Những ngày tháng trong cung của cô từ khi không có hắn liền không còn yên bình như trước nữa. Có lẽ từ trước tới tận bây giờ, người mang lại cho cô những giây phút yên bình luôn là hắn, người luôn bảo vệ cô, che chắn cho cô chỉ có hắn!
Bây giờ hắn không còn ở đây nữa, cô sẽ phải tự mình bảo vệ chính mình. Thực sự nếu như không có hắn, thì có lẽ giờ này cô cũng chẳng ngồi ở vị trí Hoàng Hậu này tới tận giờ phút này! Nếu nói là vô tâm thực sự cô không vô tâm được, yên bình từ trước tới nay từ đâu mà có, nếu không phải hắn làm ra yên bình thì thực sự trong hoàng cung này không có thứ gọi là yên bình!
- Hoàng Hậu Nương Nương, Mạc Quý Phi cầu kiến – nha hoàn chạy vội vào bẩm báo
Cô khẽ lười biếng mở mắt ra gật đầu một cái, nha hoàn kia hiểu ý liền chạy ra thông báo, cô lấy cái áo lông khoác nhẹ vào người sau đó đi ra đại sảnh.
- Hoàng Hậu nương nương, tại sao người có thể độc ác như vậy mà ra tay với con của thần thiếp, đứa bé vốn mới chỉ được mấy tháng người sao lại ra tay với một đứa trẻ!? – Tử Y than khóc vừa ôm con vừa nói
Cô khẽ nhíu mày… thực sự yên ổn không bao lâu sóng gió liền lao tới khiến cô thật mệt mỏi. Vén áo lông ra, cô nhìn thấy bên trong toàn những mẩn đỏ nhìn hết sức kinh dị.
- Mạc Quý Phi chớ ăn nói lung tung, quần áo lông ta đưa cho Mạc Quý Phi là đồ mà Thái Hậu nhờ ta giao cho Mạc Quý Phi, còn về tiểu công chúa bị ngứa có phải là do ăn phải cái gì mới bị như thế này không? – Cô cười nhẹ hỏi
Tử Y nghe xong câu nói mặt mũi liền tái mét lại… Đây là đồ của Thái Hậu ban, như thế này không phải bảo nàng sàm ngôn nói bừa sao? Hơn nữa đứa trẻ có mấy tháng ăn được đồ gì ngoài sữa mẹ… Đây không phải ý nói chính nàng ra tay với con mình sao…
- Hoàng Hậu nương nương minh xét…. Từ hôm qua đến giờ việc ăn uống của tiểu công chúa luôn là do nha hoàn của thần thiếp đảm nhiệm – Tử Y khóc lóc đáng thương nói
- Được ta sẽ điều tra để đòi lại công bằng cho tiểu công chúa… gió lạnh rồi mau ôm tiểu công chúa về nghỉ ngơi đi – Cô nói rồi phất tay cho tất cả mọi người lui đi
Tử Y sau khi về đến cung liền tức giận ném đứa con do chính minh sinh ra vào nôi, đứa bé bị đau khóc thét lên. Nghe thấy tiếng khóc nhức tai, nàng liền hung dữ đập hết mấy bình sứ xuống đất, khiến tiểu công chúa càng khóc dữ dội hơn
- Khóc cái gì mà khóc, câm miệng, thứ tai hoại như mày đáng lẽ ra không nên được sinh ra, đồ nghiệt chủng – Nàng thét lên sau đó cho người hầu vào ôm tiểu công chúa đi ra ngoài
Nghĩ lại cũng thật bực mình, Tuệ Nhi còn ngồi trên vị trí hoàng hậu một ngày nàng liền không thể yên ổn một ngày… Phải nghĩ cách mới được, đang trầm tư một lúc, nha hoàn của nàng liền chạy vào
- Thưa Hoàng Hậu, nghe nói Vương Sở đang gặp nạn diệt vong, mà mọi thông tin tiện nhân kia không biết được chút nào ạ - nha hoàn của Tử Y nói
Nếu như cô biết người cô yêu nhất giấu cô không cho cô biết bất cứ thông tin gì về việc đất nước của cô đang lâm nguy trên bờ vực diệt vong thì sẽ như thế nào đây!
Nàng không tin, một con người trọng tình cảm như Tuệ Nhi, hơn nữa còn là máu mủ ruột thịt của mình bị giết hại gián tiếp bởi chính người mình yêu sẽ như thế nào! Tuệ Nhi sẽ không bao giờ ngồi im mà nhìn mọi việc xảy ra… Tất nhiên như thế chỉ còn có một lựa chọn chính là tìm Kỳ Mạc…
Tử Khiên chính là người yêu bản thân mình nhất, nàng là người lớn lên với hắn từ nhỏ, nàng hiểu hắn nhất, hắn sẽ không vì tình cảm riêng mà gây chiến tranh phi nghĩa, hơn nữa hắn là người có tính chiếm hưu cao, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cho người của mình đi tìm người đàn ông khác ngoài hắn mà nhờ giúp đỡ.
- Haha trời giúp ta… Ngươi có biết nha hoàn thân cận của tiện nhân kia không, hình như cũng đi cùng với tiện nhân đó từ Vương Sở đến đây! – Nàng nhìn nha hoàn thân cận của mình nói
- Dạ nô tỳ biết, hình như tên Nhũ Văn, cô ta bị Hoàng Thượng phái đến phòng giặt đồ, không cho tiếp xúc với Hoàng Hậu ạ - nha hoàn của nàng nghĩ một lúc rồi nói
Sắp tới cũng gần đến tiệc sinh nhật của Mỹ Phi thì phải, nhân cơ hội đó tạo dựng ra một cuộc gặp mặt vô tình giữa nha hoàn Nhũ Văn kia với Tuệ Nhi… thực sự là một kế hoạch tốt!
- Sắp tới là sinh nhật của Mỹ Phi, ngươi sắp xếp cho con nha hoàn Nhũ Văn kia gặp mặt ả Tuệ Nhi… đây coi như là phần thưởng của ngươi – Tử Y cười nhẹ sau đó lấy một hộp châu báu đưa cho nha hoàn thân cận kia
- Tạ Hoàng Hậu – nha hoàn kia vui vẻ nhận lấy hộp châu báu
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ đây lại là một quân cơ tốt nếu nàng tận dụng tốt quân cơ này không chừng đại sự sẽ thành công, đến lúc đó xử lí cũng không muộn!
- Ngươi tên là gì? – Tử Y cười nhìn nha hoàn kia
- Dạ là Thiên Tuyết ạ - Thiên Tuyết cười nói
- Sau này, nếu ngươi chung thành với ta, cuộc sống sẽ không có khó khăn nữa muộn gì ta cũng sẽ cho ngươi – Tuệ Nhi cười nhìn Thiên Tuyết
- Tạ Hoàng Hậu, Thiên Tuyết nguyện chung thành với người – Thiên Tuyết cúi đầu hành lễ nói
Nếu như được làm chức cao hơn nữa thì sẽ không còn lo ăn lo mặc lo đói nữa. Thiên Tuyết vui sướng trong lòng thầm mừng mình đã chọn đúng chủ nhân.
- Được rồi ngươi lui xuống đi – Tử Y nói