Tớ Thích Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 20

– …Attention…Party people…We’re about to go stupid now…let’s get dumb, then get dumber… – Cái khỉ gì vậy. Hôm nay là chủ nhật mà. Lạnh ơi là lạnh. Phải để người ta ngủ chứ, gọi cái niềm.

– Alo – Tôi nhấc máy mà không thèm xem ai gọi, vẫn nói giọng ngái ngủ.

– Ơ, cậu vẫn đang ngủ à? Con gái con đứa mà 9 giờ này vẫn chưa dậy…Tặc tặc…À, cậu sắp xếp thời gian đi, tôi đợi cậu ở quán cafe Bi Bô – Tôi chưa kịp nói gì Mai Linh đã cúp máy.

– Ơ…ơ…đợi đã, tôi đã nói gì đâu…aizzzz. Lạnh bỏ bà mà hẹn người ta đi đâu hả?

Tôi miễn cưỡng thay quần áo, lết xác ra quán Bi Bô trong chưa đầy 10 phút.

– Hở, có cái gì? Nói lẹ cho tôi còn ngủ – Tôi ngáp dài, ngồi xuống cái ghế đối diện Mai Linh – Mà tôi chưa quên thù cũ đâu nhá.

– Tôi với cô hòa 1:1 rồi. Cậu tưởng uống nước muối ngon lắm à? Tôi có chuyện muốn nói cho cậu đây – Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta tự dưng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Tôi hơi ngạc nhiên về sự nghiêm túc của đó lập tức ngồi thẳng người dậy.

– Nghe cho kĩ này… – Mai Linh hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự nghiêm túc chưa từng có. Dù tôi không ưa Mai Linh nhưng tôi đành phải công nhận 1 sự thật rằng…CÔ TA RẤT XINH. Quả thật Hoàng Nam thích cô ta thì cũng không phải chuyện lạ.

– Từ trước đến giờ là tôi và cậu ấy…là tôi và Hoàng Nam cùng nhau lừa cậu… – Mai Linh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt “búp bê barbie” ánh lên vẻ u sầu – Hoàng Nam không hề thích tôi, chỉ có tôi đơn phương thôi… Cậu ấy yêu cậu nhiều lắm, dù không nói ra nhưng tôi biết thừa rồi…

Cô ấy tự dưng yên lặng. Khoảng lặng như bóp nghẹt hai chúng tôi, sự tò mò trong tôi ngày càng lớn. Rốt cuộc sự thật là như thế nào chứ?

– Cho đến một ngày tôi quyết định…buông tay. Tôi đã đau nhiều lắm, đau chứ, khi mà người mình yêu không hề yêu mình. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả – Mai Linh ngước nhìn tôi, nở nụ cười thánh thiện. Giờ thì cô ấy là một công chúa barbie xinh đẹp thoát tục không vướng chút bụi trần. Hóa ra trước giờ tôi đã nghĩ sai về cô ấy – Tôi thấy đó là giải thoát cho 2 người chúng tôi…à không 3 người chúng ta thì đúng hơn. Tôi không muốn phải nhìn thấy Hoàng Nam buồn cậu hiểu chưa? Không phải vì cậu đâu đồ Heo Nhi.

Mai Linh cười chua chát.

– Thế còn chuyện ở quán cafe hôm trước thì sao? Hai người vợ chồng âu yếm các kiểu cơ mà – Tôi ngơ ngác hỏi. Tất nhiên là tôi không tin rồi. Chắc đây là hai người họ trêu tôi rồi. Dù gì cũng phải cẩn thận.

– Haha đồ ngốc. Bọn tôi trêu tức cậu thôi. Tôi cũng như Hoàng Nam, muốn cậu đủ dũng khí thú nhận nên đã đồng ý tham gia. Nhìn tôi thế này thôi nhưng tôi biết cậu nghĩ gì đấy. Còn về chuyện cậu và Minh Hoàng… – Nói đến đây Mai Linh nhìn thẳng vào mắt tôi – Chân tình thì tôi khuyên cậu nên kết thúc đi. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn… Cậu hiểu ý tôi không? Để không gây đau khổ cho cả 3 người các cậu…

Mai Linh đột ngột đứng lên – Chị ơi, tính tiền ạ. Nhớ kĩ lời tôi đấy, đây là lần cuối cùng tôi đưa ra lời khuyên miễn phí cho cậu đấy – Mai Linh nhếch môi cười, nháy mắt với tôi rồi quay gót bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi một mình tại quán. Nhìn hai cốc chanh leo còn đầy nguyên, trầm mặc về những gì cô ấy nói.

Hic…sao mấy hôm nay trời lạnh quá nhỉ? Tôi nổi tiếng chịu lạnh giỏi, mùa đông chỉ mặc 1 áo sweatshirt rồi khoác bomber jacket cũng đủ sống qua ngày thế mà bây giờ tôi phải mặc đến cái áo dạ dầy nhất thì biết rồi đấy. Chả là tôi phải đi ra hiệu sách mua bút bi vì bị chị Hạnh Mai trấn hết không thì tôi cũng chẳng rảnh mà vác xác ra đường tản bộ ngắm cảnh đâu.

Hít hà…tôi có thể cảm nhận được không khí mùa xuân gần kề rồi.

– Á…á…á…cái gì vậy? – Tôi ú ớ kêu gào vì bị bịt khăn vào mồm.

Cả cơ thể tôi mềm nhũn ra, mắt díp lại, điều cuối cùng tôi nhận thức được trước khi ngủ là…chiếc khăn có tẩm thuốc mê.

Tôi tỉnh dậy. Ồ, tôi lập tức nhận ra mình đang ở trong 1 cái kho bỏ hoang. Toàn thân tôi bị trói chặt vào một cái ghế. Toàn bộ không gian tối thui và tĩnh mịch vô cùng tận.

– Tỉnh rồi à? – MỘt giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Anh ta bước đến trước mặt tôi, nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt vì trong này quá tối và anh ta có đeo khẩu trang. Anh bóc miếng băng dính ở miệng tôi ra – Có muốn nói gì không?

– Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Sao anh lại bắt cóc tôi? – Tôi ném về phía anh ta ánh mắt căm phẫn. Giãy giụa thật lực và hỏi những câu vô nghĩa mặc dù biết sẽ không nhận được câu trả lời.

– Tôi cần TIỀN. Cô hiểu không? Tôi thấy cô trên đường và tôi bắt thôi – Anh ta dí sát mặt vào mặt tôi làm tôi cảm thấy kinh tởm hết sức, chỉ trực nôn ra – Cô muốn thoát ra không?

Tôi gật đầu lia lịa – Anh cần tiền thì tôi sẽ bảo bố mẹ đưa tiền đến cho anh. Anh cần bao nhiêu?

– Im ngay. Đưa điện thoại cô cho tôi.

Tôi đưa cho hắn điện thoại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không sợ hãi chút nào, ngược lại mặt cứ vênh lên tỏ vẻ bất cần đời.

– Ừm, để xem nào. Đây…mày gọi cho thằng này đến ngay – Tên này chỉ vào danh bạ có tên “Bin mặt ngu đáng chết”

– A, cái này…gọi bố mẹ tôi ý, cậu ta không có tiền đâu – Tôi rối rít thanh minh, giãy giụa liên hồi.

– Im mồm ngay, gọi nhanh không tao nã thủng sọ bây giờ – Tên khốn, nó đem súng ra dọa tôi.

Tôi sợ xanh mặt, miễn cưỡng gọi cho Hoàng Nam.

– Tút…tút…tút… Alo, có chuyện gì vậy? – Chết tiệt, trong lúc mình sống dở chết dở thì giọng hắn nghe ngây thơ hết tầm =.=

– Tớ bị bắt cóc…ờ…cậu… – Tôi ấp úng giải thích từ từ thì bị tên khốn đó giật máy.

– Bạn gái mày bị bắt cóc, mang đến kho thuốc lá cũ ở ngoại ô 10 triệu cho tao, ngay bây giờ, tao cho mày 5 phút không thì tao bắn thủng sọ con này.

– Tôi hiểu rồi – Nói xong hắn cúp máy luôn.

Tim tôi đập như gõ mõ. Tên ngốc đó chỉ sống một mình, không biết xoay sao cho đủ 10 triệu đây. Nhỡ hắn không đến thì tôi chết ở đây mất. Nam mô a di đà Chúa.

Chân tay tôi cứ run rẩy như người bị Parkinson, giống hồi thi S-pop cấp thành phố í.

– Ruỳnh…ầm…ầm… – Cửa kho bật mở, ánh sáng le lói lọt vào căn phòng.

Hoàng Nam chạy đến, khí thế như anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ khác chỗ tôi không phải mỹ nhân *buồn tình T.T*

1…2…3…

– Phụttttttttttttt…ha ha ha…há há…há… – Giữa khoảnh khắc huy hoàng như thế này sao lại có tiếng cười nhỉ?

– Hahhahahaaa

– Hố hố hố…

– Ặc ặc…hứa hứa hứa…khụ khụ khụ…

Từ sau tôi lập tức có tiếng cười vọng lại, như một bộ khuếch đại âm thanh cỡ lớn được tạo bởi khoảng chục người.

– T…ta..o xin lỗi, hahaa, không nhịn cười nổi quả mày chạy vào. Bộ mày nghĩ mày là anh hùng cứu mỹ nhân hả? – Tên chủ mưu bắt cóc tôi bá vai bá cổ Hoàng Nam – cái tên từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của hắn.

– Hạnh Nhi…tớ xin lỗi – Hoàng Nam vừa cởi trói cho tôi vừa lầm bầm, như kiểu nói cho 1 mình cậu ta nghe í.

Tôi thì lơ nga lơ ngơ chẳng hiểu gì cả. Hử? Rốt cục chuyện là như thế nào vậy?

P/s: Con lạy ông đi qua con lạy bà đi lại, mọi người đi đi lại lại thì nhấn vào cái nút “bình chọn” hay còn gọi là “vote” và tua xuống cuối comment nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Moa moa chụt chụt
Bình Luận (0)
Comment