Tô Vũ Xuyên Qua Ký

Chương 12

Xuân qua rồi thu

Từng ngày trôi qua đều không có chút bình yên...

Nguyệt quang lan tỏa, gió thôi mang vào hương sen thơm nồng đậm

ta ngồi uống một tách trà đã nguội chờ đợi nàng gõ cửa ghé thăm...

************************************

Ánh trăng như nước phủ lên mặt đất mồng tầng sáng bạc mỏng manh, không rõ là sương hay ánh sáng, từng tia sáng mọt qua khe cửa vẽ lên bàn những ô vuông vắn như bàn cờ, Uý Trì Phong Vân khoác một chiếc ngoại bào mỏng manh ngồi nắn nót viết từng chữ lên giấy tuyên thành, từ xa nhìn vào trông thật tịch mịch.

-"quận chúa đã có lòng đến thăm Phong Vân thì cứ việc tiến vào, cần gì phải lén lút ngoài cửa như vậy."

hắn không ngừng bút nhưng lại nói lời đó làm Tô vũ chột dạ, nàng chỉ là thấy tâm trạng của hắn không tốt, không hiểu lấy nguyên nhân gì đến đây, Uý Trì Phong Vân không phải người bạc tình bạc nghĩa, hắn rất tốt, khi Hạ Vũ vài năm trước đây tùy hứng đến thế nào hắn cũng không rời phủ, không oán không trách, Tô Vũ còn có thể nhận ra trong thâm tâm Hạ vũ có một phần kính trọng cùng cảm mến hắn

-"chỉ là tùy tiện ghé qua."

nàng cười nhẹ ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh trăng nhu hòa, mềm mại

Hoa gian nhất hồ tửu

Độc chước vô tương thân

Cử bôi du minh nguyệt

Đối ảnh thành tam thân

dịch nghĩa

Có rượu không có bạn,

Một mình chuốc dưới hoa.

Cất chén mời Trăng sáng,

Mình với Bóng là ba.

-"tùy tiện ghé qua vậy ở lại cùng ta đêm nay đi."

Uý Trì Phong Vân bật cười buông lời ái muội, hắn đứng dậy khỏi chiếc bàn, gập lấy tờ giấy tuyên đang viết dở dang cất vào tủ rồi tiến ra cửa cùng Tô Vũ, ánh sáng trên cao chiếu xuống trung y của hắn tôn lên dáng người cao ngất, ba ngàn tóc không chút trói buộc buông dài đến eo

Tô Vũ bống chốc tiến lại gần sát hắn, bàn tay nàng luồn vào mái tóc hắn, tóc đen của hắn làm nổi bật làn da của nàng

gió không ngừng thổi đem theo hương rượu hoa lê nồng nàn, nàng chỉ mong hoa kỳ dừng lại mãi mãi không lụi tàn, thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, không ưu thương không hận thù

-"vậy đêm nay ta bồi ngươi."

nói rồi Tô Vũ khẽ vén sợi tóc vương trên lông mày của hắn xuống, nam nhân nàng chưa từng nhìn rõ, từ khi nào đã trở nên phiền muộn thế này

-"quận chúa nhất ngôn cửu đỉnh."

Uý Trì Phong Vân cười không chút tính toán, chính là niềm vui tự tâm hắn đã rất lâu không có, giống như bỏ quên nó ở nơi nào

-"ta lấy rượu, chờ ta."

chiếc bàn đá bên dưới tán hoa đào giờ này lại có hai thân bạch y một nam một nữ ngồi đối ẩm, đêm khuya vắng lặng, lại không còn tịch liêu.

-"Vân, sắp tân niên rồi nhỉ?"

Tô Vũ rót cho bản thân một chén lại rót cho hắn một chén, hai người như tri kỉ, cùng uống cạn lại cùng nhau cười tiếp tục rót rượu

-"quận chúa đã thật lâu không gọi ta bằng cái tên đó rồi."

Uý Trì Phong Vân khẽ nhặt từng cánh hoa đào trên bàn xếp thành chữ Vân sau đó lại thổi đi để cánh hoa đào bay tán loạn vương trên tóc Tô Vũ

-"cũng thật lâu ngươi chưa gọi ta là Vũ."

Tô Vũ bật cười đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc đang rơi

-"quận chúa đây là đang trách móc ta sao?"

Uý Trì Phong Vân quay sang phủi nhẹ cánh hoa đào vương trên tóc của nàng, thân người cao lớn của hắn gần sát nàng, má áp má, môi hắn kề ngay tại tai nàng phun nhiệt

-"ta cũng thật hoài niệm."

Tô vũ khẽ đỏ mặt, mắt nàng nhắm lại cố tính tại gò má hắn hôn xuống, làn da của hắn vẫn tốt như vậy

-"quận chúa say rồi."

Uý Trì Phong Vân bỗng chốc vươn tay đỡ lấy bả vai nàng, bờ môi hắn ấm áp khẽ hôn lên làn môi đỏ của nàng, giống như cánh chuồn lướt trên nước lại làm Tô Vũ thẹn thùng không dám nhìn hắn, dù sao nàng cũng là nữ nhi.

-"Vũ nhi..."

-"Vân..."

hai người nhìn nhau không khỏi cười khổ, Uý Trì Phong Vân lần đầu chủ động hôn người khác cũng không tránh khỏi thẹn thùng

-"còn giận ta sao?"

Tô Vũ tiếp tục rót rượu, rượu hoa lê của Uý Trì Phong Vân ủ thật sự rất ngon, thơm nồng, chút cay chút ngọt, uống vào ấm bụng, hương vị không chê vào đâu được

-"không có, chỉ là có chút suy tư."

Uý Trì Phong Vân nhận lấy rượu của Tô Vũ nhưng không uống mà lại chăm chú nhìn vào cánh hoa đào rơi trong ly

-"ta cũng..."

Tô Vũ thở dài uống rượu, đến khi hai má nàng đỏ ửng đi, đầu bắt đầu choáng váng không khỏi lâm vào tình trạng khó giữ nổi lý trí

-"ta cũng thật mệt, cứ phải sống như thế thật mệt, không ai hiểu ta, ta thật sự rất cô đơn."

-"Vũ nhi, nàng không cô đơn, nàng còn ta."

Uý Trì Phong Vân tuy có chút hơi men vẫn giữ nổi bình tĩnh

-"ta cũng không biết nữa, Vân..."

Tô Vũ đứng dậy, có chút lảo đảo muốn ngã khiến Uý Trì Phong Vân phải đỡ nàng nàng mới có thể đứng vững Tô Vũ đưa tay ngắt một nhành hoa đào đang ra nụ cài lên tóc Uý Trì Phong Vân rồi bật cười như trẻ con, nàng kéo cổ hắn xuống để lại một vết son nữa trên gò má của hắn

-"Vân...Vân..."

-"ta ở đây."

-"đừng bỏ rơi ta."

-"ta sẽ không."

... ...... ...... ........

-"Vân, sao ngươi lại lấy tay che mắt ta?"

Tô Vũ đưa tay muốn kéo tay Uý Trì Phong Vân ra khỏi mắt nhưng khí lực của người say như nàng không địch lại hắn

-"nàng say rồi, đêm nay ở lại đây đi."

Uý Trì Phong Vân bế thốc nàng lên tiến về phòng đặt lên giường của hắn, bàn tay bắt đầu thoát y phục của nàng đến khi còn trung y hắn cũng leo lên giường, đắp chăn, ôm chặt nàng trong lòng hắn

Tô Vũ say không biết trời đất là gì, đêm khuya lạnh lẽo quấn lấy Uý Trì Phong Vân không rời

-"ta chỉ không muốn nàng thấy, vẻ mặt đau lòng của ta."

giọng nói thật ôn nhu, thật bi thương

-"nếu không gọi nàng ở lại thì tốt biết mấy, bởi vì lại không kiềm chế được cảm giác muốn ôm nàng vào lòng."

có lẽ có một ngày, dáng vẻ khi ngủ của người đó, sẽ trở thành vương vấn sâu nhất trong đáy lòng của chúng ta.
Bình Luận (0)
Comment