Ầm ầm"
Từng tiếng sấm rên vang vọng cả một bầu trời đêm khuya, những tia sét sáng loé kèm theo mưa to gió lớn như đang gầm thét cho một một số phận bi thương nào đó
Tại một căn phòng nhỏ, một ông già đang đứng trước trước một dàn thi thể cứng đờ đang được đặt ở góc tường. Có lớn có trẻ, có nam có nữ, tầm hơn chục người với khuân mặt trắng xám đang đứng im lặng tựa như những bộ xác vừa mới chết vậy
Ông già nhìn một lát liền đưa cánh tay gần gộc vuốt lên bộ râu trắng xám của mình, vừa cười vừa nói với giọng hài lòng
- vậy là lần chế tạo lần này lại thành công rồi, ta thật sự đúng là thiên tài mà. Những bộ thi thể này vừa cứng vừa có lực mạnh, ném lên chiến trận trở thành Thi Binh thì thật sự là bất tử bất diệt, chiến sĩ bất bại! Haha...
Lão vừa cười vừa đưa cánh tay của mình đặt lên khuân mặt của một bộ cương thi thiếu niên, khuân mặt gầy gộc xanh xao nhưng vô cùng thanh tú hoàn mỹ
- chậc, còn trẻ, khoẻ, đẹp như vậy liền trở thành một thi binh thật sự đáng tiếc, nhưng ai bảo ngươi tự tìm đến ta đây
Lão nhìn bộ thi thể trước mặt mà thở dài, tên này vốn hắn cũng không định giết chết nhưng ai kêu tên này là một kẻ lang thang tự tìm đến lão xin ăn đâu? Còn đúng lúc hắn vừa kiếm đủ vật liệu để chế tác thêm một bộ thi thể.
Có thể nói tên thiếu niên trước mắt này đủ xui xẻo, lão thấy kẻ này là một kẻ lưu lạc không nơi để về, vậy nên hắn liền tiễn tên thiếu niên này về với tổ tông cho bớt cô đơn lạc lõng trên thế gian này. Có thể nói lão làm vậy là làm một việc tốt không phải sao?
- khặc khặc, ta thật sự là người tốt.
Lão già cười lên một tiếng quái dị rồi quay đầu định bỏ đi, nhưng bỗng nhiên phía sau lão liền phát ra một hơi khí lạnh phả vào cổ mình khiến lão rùng cả mình liền quay phắt đầu lại
Vừa quay đầu lại lão liền trợn tròn mắt nhìn đối diện với một khuân mặt tái xanh với ánh mắt trắng nhợt của một bộ thi thể đang cắn vào cổ mình. Cơ thể lão cảm nhận được máu đang bị hút dần đi chân tay nhũn dần ra, miệng không khỏi lắp bắp thều thào hơi thở yếu ớt
- a... tại...tại sao ngươi có thể...di chuyển được?...ta đã đặt chú ngữ vào cơ thể ngươi rồi mà...?
Âm thanh của lão vừa nói vừa yếu dần đi nhưng không hề có câu trả lời nào ngoài khuân mặt trắng xám không biểu tình của cái thi thể kia.
Lão nhếch mép cười khổ, hắn thật sự quá ngu ngốc khi hỏi một xác chết mà?.
Lão già cứ thế mất dần sinh mệnh cho đến khi tắc thở nhưng ánh mắt có lão vẫn tràn đầy sự không hiểu, khó tin.
" Bạch" âm thanh thi thể của lão già rớt xuống đất vang lên.
Cái xác vừa này hút máu lão già chính là bộ xác của tên thiếu niên xấu số mà chính hắn mới vừa chế tạo.
hiện tại cái xác của tên thiếu niên vẫn đứng đó, vẫn bất động với một đôi mắt vô hồn đang nhìn về cái xác của lão già như đang ghi nhớ điều gì đó
- Ta...ta chết rồi sao...?
Bỗng nhiên cái xác của tên thiếu niên mở miệng phát ra tiếng, mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được là giọng của con người.
Tên Thiếu niên đưa cánh tay xám ngắt của mình lên ngắm ngía, rồi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trong đầu hắn
- Ta vẫn chưa chết?
Tên thiếu niên này tên là Lâm 20 tuổi, một tên thiếu niên thời hiện đại của thế kỉ 21.
Trong một lần được một anh trai ở chỗ làm dẫn đi chơi gái lần đầu, vì quá háo hức với tâm hồn của một tên trai tân mà Lâm đã đi xe phóng hết cỡ đến điểm hẹn, lúc qua ngã tư đường đúng chỗ hẹn khi thấy anh trai kia đang vẫy tay gọi mình, lâm quá hưng phấn mà phóng qua đường và vượt qua đè đỏ, đúng lúc có một chiếc xe tải do một đứa trẻ con 2 tuổi đang lái mà bố nó ngồi cạnh đang say phóng đến
" Ầm" tiếng đụng xe vang lên, cơ thể Lâm bị hất tung lên trời với suy nghĩ trong đầu " đ*t me tao chưa phá trinh"
Trong vô số ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai kia và vài người lái xe gần đó, Lâm, một tên zai tân cứ thế qua đời.
Khi tỉnh lại Lâm phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ giống như thời cổ đại, không ai quen biết. Cứ thế 1 tuần trôi qua trong cơn đói với sự cố gắng nuốt cỏ dại, uống nước suối, Lâm đã sống sót.
Trong lúc đang gặm xương chó ở một góc xó của quán trọ, Lâm gặp ông lão ấy, ông lão đã cứu vớt và đưa cậu về nhà nhận nuôi như một vị ân nhân của đời mình
Nhưng rồi vị ân nhân ấy đã đem hắn như một con rối khi đem hắn tứ chi đóng vào cọc gỗ, sau đó là một màn móc ruột gan như trong phim china hay làm trong sự ngỡ ngàng, gào thét đau đớn vô vọng của hắn
Cuối cùng Lâm qua đời lần nữa, trước lúc chết Lâm đã thề nếu thành quỷ sẽ quay về bào thù lão già đã hại mình
Từng dòng kí ứng cứ thế trôi qua trong đầu Lâm, ánh mắt đỏ rực như sắp khóc nhưng không tài nào chảy ra giọt nước mắt nào nổi
Lâm đưa cánh tay của mình lên với ý định lau ánh mắt nhưng hắn chợt phát hiện cánh tay của mình cứng đờ lại như khối đá vậy, cứ giơ thẳng mà không tài nào uốn cong được
Lâm tự nhiên sợ hãi
Mà trong cơn sợ hãi bỗng nhiên vang lên một tiếng vang vọng trong đầu hắn
" Đinh' năng lượng hấp thụ thành công' Hệ Thống Cương Thi Biến Dị' kích hoạt thành công "
Nghe được âm thanh, Lâm liền ngẩn người ra, miệng lắp bắp
- Hệ Thống... Cương Thi?
"Kẹt"
Đột nhiên một tiếng vang vọng ngoài cửa vang lên, kèm theo một thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu bước vào
- Ông ngoại, tiểu Xuân đến thăm ngài đây?