Lưu Xuân xúc động không tin vào mắt mình, vị tổng tài cao thượng này không ngờ lại đi tỏ tình với một người có địa vị thấp bé như cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này vì cậu biết khoảng cách giữa cậu và hắn thực sự quá xa đi, đối với cậu chỉ cần hắn gần gũi hay quan tâm một chút thôi cũng được như thế đủ làm cậu hạnh phúc rồi:
"Nhưng...anh là một tổng giám đốc, còn tôi chỉ là người bình thường vả lại còn là con trai nên tôi sợ ảnh hưởng đến anh."
Tạ Hải nắm thật chặt lấy bàn tay có những vết chai của Lưu Xuân, nhìn thẳng vào mắt cậu mà kiên định:
"Về việc đó em không cần phải lo, cho dù có mất danh tiếng đi chăng nữa chỉ cần em luôn ở bên cạnh tôi thì đó là động lực lớn nhất cho tôi rồi."
Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống hai gò má của Lưu Xuân, chưa bao giờ cậu thấy một người nào bất chấp mất cả danh tiếng để yêu cậu. Ngay lúc này trái tim cậu không còn nghe theo lệnh chủ nhân nữa mà đập không ngừng nghỉ, lần đầu tiên có người nói yêu cậu chân thực đến thế. Dường như Lưu Xuân cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Tạ Hải. Lưu Xuân một lúc khóc nhiều hơn, đến nỗi sưng hết mắt, Tạ Hải lấy khăn lau khô nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng. Suốt cả buổi tối hôm đó Lưu Xuân đã ngủ trên bờ ai ấm áp của Tạ Hải....
........
Tiểu Trương sau khi về nhà liền lao vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm khiến cậu thoải mái hẳn ra trút được biết bao nhiêu là mệt mỏi. Tắm xong cậu lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ vào, hôm nay thật quá xui xẻo đối với cậu vừa mới nhận lương mà phải bị tiêu sạch bởi Lưu Xuân. Tiểu Trương lắc đầu thở dài, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi với Lưu Xuân từng là ân nhân cứu mạng của cậu nên có thế nào đi chăng nữa chắc chắn cậu sẽ không bao giờ giận Lưu Xuân. Tiểu Trương vừa nằm vừa suy nghĩ về kí ức của mình, suốt hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ cậu được tận hưởng tình cảm ba mẹ dành cho cậu. Đôi lúc Tiểu Trương cũng bất lực với cuộc sống này lắm chứ nhưng nghĩ đến bà ngoại thì cậu lại có thêm động lực. Tiểu Trương không suy nghĩ nữa cậu ấn công tắt đèn rồi chui vào trong chăn ngủ, suốt cả đêm cậu nằm ngủ ngon lành nhưng không biết có người đang theo dõi ở ngoài kia.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên Tiểu Trương dậy hơi muộn, lúc cậu rời giường cũng đã hơn tám giờ. Tiểu Trương vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp để nấu bữa ăn sáng. Mở tủ lạnh cậu thấy bên trong chỉ còn hai cái trứng gà và một ít sữa tươi. Cậu vẫn thấy thiếu gì đó, sau vài phút suy nghĩ cậu chợt nhận ra là chưa có bánh mì, cậu nhanh chóng mặc áo khoác rồi đi mua bánh mì. Trên đường đi Tiểu Trưởng thấy một chiếc xe hơi rất đẹp lướt ngang qua người cậu. Cậu nhìn người điều khiển xe cảm giác khá quen mắt nhưng không tài nào nhớ được, cậu gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng Tiểu Trương cũng không quan tâm nữa tiếp tục chặng đường mua bánh mì.
Sau khi thanh toán tiền xong Tiểu Trương nhanh chân trở về nhà, vừa đến nơi cậu thấy có một người đang ông đang đứng ở đấy, nhìn bộ dạng hắn ta chắc không phải hạng người nghèo nàn gì như cậu. Dường như trên tay hắn còn cầm thức ăn thì phải. Tiểu Trương cảm giác người này có chút quen mắt cũng có chút lạ lẫm, trong trí nhớ chắc chắn đã từng gặp người này rồi chỉ có điều không nhớ được mà thôi. Lần đầu tiên cậu thấy có người tìm cậu đấy, bình thường ngoài Lưu Xuân và bà chủ nhà ra thì không ai nhớ cậu đến nỗi đến nhà thế này đâu. Tiểu Trương không chần chừ nữa cậu sải chân bước đến hỏi:
"Anh đang tìm tôi?"
Trì Tuyên có chút giật mình, tháo kính râm ra hắn gật đầu:
"Ừ."
Sau khi thấy rõ gương mặt của Trì Tuyên thì Tiểu Trương nhận ra đó là vị tổng giám đốc cậu vừa mới gặp hôm qua, trong lòng bắt đầu lo lắng. Không phải vì cậu sợ nhưng cậu chưa từng nghĩ có một người danh tiếng lẫy lừng như tổng giám đốc đây đến tìm cậu. Tiểu Trương vội lấy chìa khóa trong túi áo khiến nó bị rơi xuống đất, cậu dúi người xuống nhặt thì hắn lại nhanh hơn một bước. Lúc hai người đều ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của nhau, hắn nhìn cậu đắm đuối còn cậu luôn cố ý tránh ánh mắt của hắn đi. Nhưng có một sự thật là đôi mắt của cậu rất đẹp, khiến hắn nhìn mãi không chán. Vẫn đôi mắt này, đôi mắt khiến hắn ngày đêm ngủ không yên, luôn nhớ nhung đến. Hắn không dám chắc sau bao nhiêu năm rồi cậu có còn chút kí ức gì về hắn, mục đích hắn đến đây vì muốn được gặp cậu thôi. Ban đầu hắn dự định sẽ để bữa ăn sáng ngoài cửa rồi về nhưng trong lòng hắn bỗng nảy ý tưởng muốn gặp cậu nên quyết định đứng chờ.
Thấy cậu có chút khó xử hắn không nhìn nữa, lấy chìa khóa mở cửa rồi hai người cùng vào, căn nhà này vẫn giữ lại đúng những gì của ba năm trước. Có điều nó đã mới hơn một chút và nhiều đồ đạc hơn, nhưng không hề bừa bộn thay vào đó rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sàn nhà hầu như không có một hát bụi nào chứng tỏ Tiểu Trương rất chăm lo cho căn nhà này. Trì Tuyên vào bếp lấy thức ăn trên hâm lại. Đầu tiên hắn cho thức ăn vào cái nồi cỡ trung rồi bật bếp lên, Tiểu Trương trợn tròn mắt. Cậu không ngờ người như hắn lại có thể sử dụng bếp thông thạo đến vậy, cậu cứ tưởng những người như thế này thường không biết làm việc nhà chứ, bây giờ cậu phả xem lại mới được.