Tầm khoảng mười lăm phút đầu giờ gần trôi qua thì Phong lại lò dò vác cái mặt thối ấy vào.
Chẳng hiểu hắn bị gì nữa, tự dưng lại đâm cáu với tôi. Đau thần kinh tọa à?
Tôi nhìn hắn nhưng hắn lại không thèm nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng không nhịn được liền quay sang nói chuyện với hắn:
” Ê, giận thiệt hả?”
Không thèm trả lời.
” Ê, tại sao hai người chia tay?”
” Muốn biết à?” Phong nghe tôi hỏi câu đó thì lập tức quay sang. Nhìn vào thì biết ngay là đang hớn hở nhưng hắn lại cố trưng ra bộ mặt 'nạnh
nùng boy' với tôi.
” Không!” Tôi thản nhiên đáp sau đó bật cười trước vẻ mặt âm binh của Phong.
Bây giờ thì tôi phát hiện ra một điều rằng tôi rất thích chọc giận Phong.
Cái mặt bảnh trai ấy mà dỗi thì trông như con nít ấy. Nhưng chọc thì
chọc thế thôi, ít nhất tôi biết điểm dừng của mình.
” Giỡn thôi chứ kể nghe đi!” Tôi cười cười gắng làm hòa với hắn.
” Muốn biết thật không?” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
” Thiệt!” Tôi gật đầu chắc nịch.
” Không nói!” Lần này thì tôi bị Phong cười vào mặt.
Hờ... khốn nạn! Bạn được lắm!
***
Ra chơi, Trâm Anh bỗng dưng vi hành sang lớp tôi. Nó mới vừa đứng trước
cửa thì lũ con gái hết quay lên nhìn nó rồi quay xuống nhìn biểu hiện
của Phong. Có điều bọn nó không ngờ rằng Trâm Anh lại khác xa so với
tưởng tượng của bọn nó. Nhỏ không buồn rầu hay trông thảm thiết gì cả mà trái lại là tươi phơi phới. Vừa vào đến cửa là đã nghe giọng nó bô bô:
” Vi ơi, Trân ơi, tao thất tình rồi, đi ăn mừng nào!”
Công nhận nó chuyển cách xưng hô cũng nhanh thật. Hôm qua còn khách sáo cậu
với tớ mà hôm nay đổi luôn là mày-tao. Vì Trân là bạn thân của tôi nên
Trâm Anh cũng chơi thân sang nhỏ luôn. Có điều chuyện Trâm Anh kể với
tôi trong quán cà phê thì chỉ tôi và nó biết.
” Lại đây bố hỏi thăm nào!” Trân vừa thấy Trâm Anh liền hứng khởi lên.
” Sao, chuyện gì?” Trâm Anh cười cười rồi chạy lại chỗ bọn tôi.
Tôi nhìn nó rồi liếc sang Phong đang gục đầu ở bên cạnh, cố ý nói lớn:
”Trâm Anh ơi, tao biết sao tụi bây chia tay nè!”
” Sao?” Hai con nghe tôi nói thì hứng thú sáp lại gần, kể cả hội bà tám trên kia cũng dỏng tai nghe ngóng tình hình.
” Hôm bữa tao nghe mày kể có người yếu sinh lý nên mày mới chia tay trước đúng không? Tại mày sợ người ta bàn tán nên mới đăng tus nói mày bị đá
chứ thiệt ra thì... chậc... tao hiểu nỗi khổ của mày mà!” Tôi vừa nói
vừa ra vẻ thông cảm. Lời nói là cho Trâm Anh và Trân nghe nhưng mục đích là cho Phong nghe. Đáng đời, ai bảo dám troll tôi!
Trâm Anh với Trân nghe vậy trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sau, hình như Trâm Anh dần hiểu ra gì đó liền cố tình phụ họa theo tôi:
” Uầy bé bé cái mồm thôi, tao đã dặn giữ bí mật chuyện này rồi mà!”
Cả lớp nghe xong thì đoán già đoán non. Bọn nó bắt đầu chĩa mũi nhọn sang
Phong, hết đoán mò lại khẳng định một điều rằng: THẰNG PHONG NÓ BỊ YẾU
SINH LÍ ĐẤY CÁC ÔNG, CÁC BÀ Ạ!
Chỉ tội cho Trân, hình như nó vẫn chưa hiểu hết vấn đề liền hét lớn lên:
” Này, rốt cuộc là ai bị yếu sinh lí?”
Nó vừa hét lên thì Phong bỗng dưng đứng phắt dậy, hung hăng liếc nhìn tôi
một cái rồi ra khỏi lớp. Từ lúc hắn bực bội đứng dậy thì bầu không khí
trong lớp lập tức im bặt. Phong không bực bội quát tháo ra mặt nhưng cái kiểu tức ngầm ấy lại khiến người ta khó thở.
Hình như tôi hơi quá đáng rồi thì phải...
Tự dưng bây giờ tôi thấy tội lỗi quá. Lỡ như tên ấy bị người khác chế giễu rồi nghĩ quẩn sao nhỉ? Không được! Tôi phải đi cứu hắn đây!
” Ê, chạy đâu vậy?”
Nghĩ rồi tôi liền đứng dậy chạy theo Phong. Trâm Anh với Trân thấy tôi đứng lên liền kêu một tiếng nhưng tôi không quay lại.
Tôi tìm quanh cả sân trường mà chẳng thấy Phong đâu. Quái lạ, hắn vừa mới
ra khỏi lớp mà bây giờ mất tăm rồi. Có khi nào bạn ý nghĩ quẩn thật luôn rồi không?
Nghĩ đến đây thì cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng tăng. Trông Phong men
lì vậy nhưng lỡ hắn cũng yếu đuối sao? Phong rất đẹp trai, mà tôi nghe
người ta nói: trai đẹp bây giờ nó cong hết rồi!
Tôi đang lang thang trên hành lang. Lúc đi ngang qua văn phòng thì trông
thấy cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Người đi ra đầu tiên là hiệu trưởng
(tôi đoán thế bởi tôi hay thấy ông ấy phát biểu lúc chào cờ) và người
thứ hai... là Phong.
Vừa trông thấy Phong tôi liền đứng nép vào một bên tường. Hai người ấy xoay người về phía khác nên không thấy được tôi.
” Con ráng học cho tốt vào. Bố nghe các thầy cô khác khiếu nại rằng con không chú ý nghe giảng mà chỉ toàn ngủ thôi!”
” Vâng, vâng! Biết rồi!”
” Cuối tuần này con có về...”
” Không về! Đi đây!”
Phong cáu gắt ngắt lời hiệu trưởng rồi sải bước rời khỏi nơi đó. Từ đầu đến
cuối, hiệu trưởng đều dùng thái độ hòa nhã còn Phong lại trả lời bằng
thái độ lạnh nhạt. Nhưng điều quan trọng nhất là: trời ơi! Bọn họ là cha con!
***
Lảm nhảm: Hôm nay đến đây thôi:)) hiện tại mình đang trong quá trình dung nạp lại ý tưởng nên có thể sẽ up chap tiếp theo hơi chậm, xin lỗi mọi người nhé!