Tôi Ghét Cô, Đồ Đáng Yêu!

Chương 31

Trong suốt khoảng thời gian hè còn lại, Phong liên tiếp bị gửi rất nhiều hình ảnh. Ban đầu cậu tức giận đem đốt nhưng dần dần cũng mặc kệ, dù sao một khi điều tra ra mọi chuyện thì mọi thứ sẽ ổn.

Từ buổi tối hôm đó, không ngày nào là Phong ngủ ngon giấc. Lúc nào cũng trằn trọc nghĩ về vẻ mặt bàng hoàng cùng nụ cười gượng gạo khi ấy của Vi. Từ trước đến nay, Phong luôn là người từ chối các cô gái nhưng chưa bao giờ thấy đau lòng như bây giờ, huống chi Vi còn là người cậu thầm thương bấy lâu.

Hôm nay, cậu vô tình bắt gặp Vi đang nhón chân xem danh sách lớp. Bảng không cao, chỉ do có một số tờ giấy bị dán lên cao, phải đủ cao mới đọc hết được. Trông thấy hình bóng ấy, cậu không tự chủ mà bước lại gần. Lúc người Vi áp sát vào người cậu, cậu cảm thấy toàn thân cứng đờ, không dám hó hé nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chòng chọc về cái bảng phía trước. Cảm thấy người trước mặt đang ngẩn đầu nhìn mình, cậu cũng cúi đầu nhìn Vi.

Hình như Vi vừa cao lên?

***

Thấy người đằng sau cứ cúi đầu nhìn mình, tôi đang không biết nên chào hỏi một cách lịch sự hay ngó lơ đi thì Phong đã tự động di chuyển ra ngoài. Còn tưởng là bị kẹt rồi, ai dè hắn vừa lách một phát đã ra. Thôi thì tiếp tục tìm lớp đi vậy.

Năm nay tôi học cùng lớp với Trâm Anh và Tuấn. Vì chúng tôi vẫn giữ nguyên ban A2 nên đa phần cả lớp cũ đều được giữ lại, chỉ có một vài thành phần xin đổi ban hoặc được chuyển sang lớp chuyên thì rời đi thôi. Phong chuyển qua lớp chuyên Toán. Trân chuyển qua lớp chuyên Anh, cũng phải thôi vì nó ở nước ngoài bao năm nay nên tiếng Anh cực tốt. Còn Trâm Anh là trường hợp xin chuyển ban.

Từ khi Trâm Anh chuyển đến thì bọn con trai xôm hẳn ra. Ngay cả mấy đứa con gái cũng tâng bốc nó lên tận trời xanh làm cái đứa chơi thân như tôi cũng thơm lây. Trâm Anh thì càng ngày càng xinh đẹp nên độ phủ sóng cũng cao lên. Có nhiều người hay bàn tán về chúng tôi, bảo tôi đứng cạnh Trâm Anh chỉ tổ nhục mặt. Có một số người đột nhiên moi móc chuyện con chuột hồi đầu năm ngoái ra chỉ trích, bảo tôi giật bồ xong lại bám đuôi nịnh nọt (rõ ràng Trâm Anh tự bám theo tôi trước). Đôi lúc Trâm Anh muốn gân cổ lên cãi lại nhưng tôi vẫn ngăn nó lại. Dù sao thì chỉ người trong chuyện mới hiểu. Miệng của họ tôi cũng chẳng thể bịt hết được, cũng chẳng điều khiển được họ.

Về phần Trân, nó vẫn nói cười với tôi như bình thường nhưng tôi lại có cảm giác áy náy vì nó vừa tỏ tình với Phong xong thì tôi cũng vậy. Mặc dù biết chuyện đó chắc hẳn đối với nhiều người thì chẳng có gì là to tát nhưng với tôi nó như một kiểu thừa nước đục thả câu.

Đôi lúc tôi sẽ trêu nó rằng: “Bà Hạnh, ông Phúc dạo này sao rồi? Có 'hạnh phúc' không?” Lúc ấy nó sẽ trả lời: “Vẫn cứ 'trân trọng hạnh phúc' như thường!“. Em nó tên Trọng. Nhà nó toàn đặt tên theo kiểu ghép từ lại với nhau nên rất dễ nhớ.

Ba đứa kia thì vẫn bình thường. Có điều ít thân hơn trước, vì dù sao khi xa nhau rồi, mỗi đứa đều có thêm những người bạn mới nên khoảng cách giữa mọi người ngày càng xa. Dù vậy nhưng đến sinh nhật đứa nào thì khỏi cần hẹn cả đám cũng tự động có mặt đầy đủ.

À mà còn tôi nữa chứ! Nhìn chung thì tôi chẳng có gì thay đổi. Sau cú sốc thất tình kia thì tôi chăm ăn, chăm uống sữa nhiều hơn. Thế nên năm nay so với năm ngoái cũng cao lên được tí, ít nhất cũng đã cán mốc 1 mét rưỡi.

Vào học đến nay đã một tháng rồi nhưng tôi vẫn để ý đến một chi tiết rất kì lạ: sau khi chúng tôi học thể dục xong quay trở lại lớp, trên bàn tôi lúc nào cũng có một chai nước. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ rằng có ma nên tất cả đều đem cho Trâm Anh ngồi kế bên xực hết. Tụi trong lớp thì không ngừng trêu chọc tôi có người để ý.

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục. Vừa ra sân, tôi sực nhớ ra mình quên mang cầu nên xin thầy về lớp lấy. May là lớp còn chưa tập hợp đủ nên thầy đồng ý. Đi suốt dãy hành lang, tôi cứ tưởng tượng ra cảnh một nhân vật bí ẩn nào đó đang lén lút bỏ nước lên bàn tôi như mọi lần. Cảm giác này khiến tôi nhanh chóng muốn nhìn thử xem nhân vật huyền bí đó là ai.

Vừa vào lớp, người đang đứng ngay bàn mình khiến tôi giật nảy mình. Hóa ra đây chính là người lén lút đem nước cho tôi bao lâu nay. Tôi hỏi: “Tại sao bạn lại làm vậy?”

” Ờ thì... Cậu học thể dục xong sẽ mệt nên tớ để nước đây cho cậu uống.”

Tuấn cười cười ngại ngùng. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại tốt bụng như vậy. Trong lớp cũng đâu phải chỉ mình tôi học thể dục, cậu ta cũng có thể cho nhân vật công chúng là Trâm Anh cũng được mà.

” Nói vậy mấy lần trước cũng là bạn hả?”

” Ừ...”

” Cám ơn nha!” Tôi nở nụ cười thật tươi với Tuấn.

Trong lúc đang bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Tuấn, tôi không hề hay biết có một người đang chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nét mặt không nhìn rõ thái độ nhưng ánh mắt lại u ám, chai nước trong tay tựa hồ như cũng bị biến dạng.
Bình Luận (0)
Comment