Tôi cho đến vài
phút trước vẫn chưa biết đôi môi một người có mùi vị ra sao thì ngay bây giờ tôi đang được cảm nhận nó. Không vội vã, không cuồng nhiệt như
những gì người ta thường miêu tả mà nó chỉ đơn giản là môi đè lên môi.
Trong lúc tôi đang định thốt thêm một chữ “Bi” lần nữa thì Phong cúi đầu. Tôi còn đang mở hai mắt ngây ngốc nhìn khuôn mặt đang áp sát ấy thì Phong
dừng lại mở mắt ra khẽ quát: “Nhắm mắt vào!”
Nghe lời, tôi liền nhắm tịt hai mắt lại. Lúc ấy Phong khẽ cười nói một chữ “tốt” rồi sau đó lại cúi xuống. Sau đó thì sao?
Không còn sau đó nữa.
Khung cảnh lãng mạn về nụ hôn đầu của tôi đã bị tàn phá bởi giọng nói hốt
hoảng của Trâm Anh. Giây phút nó đẩy cửa đi vào rồi lập tức hét lên sau
đó xin lỗi rối rít và chạy về phòng ấy thì bọn tôi cũng chẳng còn hứng
mà tiếp tục. Tôi đỏ mặt vội đẩy Phong ra rồi ôm gối che đi khuôn mặt
đang đỏ rần ấy. Phong chắc cũng bị sửng sốt sau tiếng kêu của kẻ phá
hoại vừa rồi. Mặt hắn đổi màu nhưng không phải là đỏ vì ngại giống tôi
mà là một màu xám xịt.
Một giây sau tôi thấy hắn phóng xuống giường, đi sang phòng bên cạnh đập cửa rầm rầm: “Ra đây mau!”
”
Ngu gì, ra để ăn đòn à?” Giọng Trâm Anh mang sức công phá rất lớn. Mặc
dù đã ngồi ở trong đây nhưng vẫn khiến màng nhĩ tôi đau nhức.
Cứ thế hai người cãi cọ qua lại. Tôi lười biếng ngồi trên giường ôm gối.
Trên gối có mùi hương của Phong. Nghĩ thế tôi liền ôm chặt trong lòng
mặc kệ hai kẻ điên khùng đang kêu gào ngoài kia.
Tôi ở lại nhà hai kẻ ấy cho đến chiều thì về. Đến giờ thì tôi mới biết thì
ra ba Trâm Anh và mẹ Phong tái hôn. Thảo nào bọn nó lại thân thiết đến
vậy.
Những ngày sau đó, bọn tôi vẫn thắm thiết bên nhau. Cả trường không ai không
biết chúng tôi là một cặp cả, cũng phải thôi vì Phong nổi tiếng thế kia.
Thoắt cái lại đến thi học kì một.
Ngày mai là ngày thi môn đầu. Không hiểu sao tôi lại không học được chữ nào. Trong đầu cứ liên tưởng đến chuyện sau khi thi xong Phong sẽ ra nước
ngoài. Nhiều lần tôi muốn nói với hắn rằng: Đừng đi nữa, ở lại với em
đi!
Nhưng mà cứ nhớ đến lời của Trâm Anh thì tôi lại không dám nói. Trâm Anh nói
với tôi rằng: “Thằng Phong sắp ra nước ngoài rồi, tao biết là mày sẽ rất buồn trong một thời gian dài nhưng mà hãy nghĩ đến tương lai của nó sau này nhé. Nó ra nước ngoài thì cơ hội phát triển sẽ cao hơn trong nước.
Chưa kể lúc về nó còn phải tiếp quản tập đoàn nữa. Xin lỗi vì có hơi
ích kỉ nhưng xin mày đừng giữ nó lại, để nó đi. Tao biết chỉ cần mày lên tiếng thì nó sẽ bỏ hết tất cả để ở lại đây nên xin mày đấy! Chỉ là cách xa một thời gian thôi, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ về nước. Thời đại bây giờ internet cũng rất phát triển nên chẳng cần lo việc không được thấy mặt
nhau...”
Nó còn nói với tôi rất nhiều điều. Rằng lúc trước tại sao Phong lại từ
chối tôi rồi liên quan đến chuyện Phong nhờ ba hắn điều tra Rồng Đỏ,...
( Tôi chỉ muốn nói thế này: mọi người cũng bận, tôi cũng bận học. Tôi
cũng không phải ăn không ngồi rồi để viết truyện nên không phải lúc nào
cũng có chap sớm được. Mọi người cũng đọc free, tôi cũng không làm công
cho ai hết. Tôi viết truyện chỉ đơn giản là viết cho vui, viết để giải
trí. Mà nói thế cũng nhiều rồi, tóm lại ai ủng hộ thì tôi cám ơn. Còn ai cảm thấy nhàm chán thì có thể thoát ra, tìm một câu chuyện hay khác để
đọc. Cám ơn các bạn đã dành thời gian để đọc cái dòng lảm nhảm này, cũng cảm ơn các bạn dành một đống thời gian để dõi theo cái bộ truyện nhảm
nhí này của tôi ^^) 3
Ngày đầu tiên, tôi không làm bài được. Tôi cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi.
Cái cảm giác bồn chồn ấy cứ bám theo tôi dai dẳng khiến tôi chẳng thể
tập trung vào việc gì. Tôi kể chuyện đó cho Phong nghe và hắn an ủi bảo
rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Ngày thứ hai, tôi vẫn không làm được. Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Phong lại an ủi tôi.
Cứ thế rồi ngày thứ ba, thứ tư,...
Học kì một năm nay tôi suýt nữa học sinh trung bình. Phong không nói gì,
chỉ im lặng ôm tôi. Tôi thật sự muốn khóc to lên sau đó giữ hắn ở lại
nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống trở lại.
”
Ngày kia mấy giờ anh bay?” Tôi ngồi đối diện Phong, sau khi hút một ngụm trà sữa tôi liền lên tiếng hỏi hắn. Hôm nay Phong sang chở tôi đi chơi. Vòng đi vòng lại rốt cuộc quyết định vào đây uống nước rồi lát nữa đi
xem phim.
Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi thắc mắc hỏi Phong: “Sao vậy? Mặt em dính gì à?”
Chợt hắn thở dài rồi cầm tay tôi: “Nếu bây giờ em mở miệng bảo anh ở lại thì ngay lập tức anh sẽ ở lại với em!”
Ánh mắt của Phong rất kiên định. Có một khoảng khắc tôi buộc miệng nói ra
nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu: “Em đâu muốn anh ở lại. Anh đi sang đó
học thì càng hay, ít nhất cũng giúp ích cho tương lai sau này.” Tôi nói
xong liền nở một nụ cười hết sức gượng gạo. Tôi cảm thấy bản thân mình
thật giả tạo. Nhưng người ta nói rằng không phải lời nói dối nào cũng có mục đích xấu cả.
Phong lại thở dài, ánh mắt nhìn tôi xót xa.
Chúng tôi chọn xem một bộ phim hài mới vừa công chiếu. Đúng như thể loại của
nó, bộ phim đã lấy đi không biết bao nhiêu lít nước miếng của người xem. Cứ cách hai, ba phút thì người ta cười suýt phun cả nước ngọt và đồ ăn
vào đầu của người ngồi đằng trước.
Tôi lại chẳng thể cười nổi. Chẳng có gì đáng cười cả.
Đoạn ngồi xem gần nửa bộ phim thì Phong đứng dậy kéo tôi ra ngoài. Hắn chẳng nói năng gì, cứ kéo tay tôi như thế.
”
Anh kéo em ra đây làm gì, đang coi mà?” Tôi ngồi ở dãy ghế chờ hỏi
Phong. Xung quanh có rất nhiều người ngồi đợi, có lẽ họ đang chờ đến giờ phim. Phong không ngồi, hắn đứng đối diện cúi đầu nhìn tôi rồi nói:“Anh không thích đi xem phim nữa, mình đi chỗ khác chơi!”
”
Mua vé cho đã rồi tự dưng ngồi đây. Anh không thấy hoang phí à?” Tôi hờn dỗi trách móc. Thật ra tôi biết không phải hắn không thích xem. Ban nãy lúc xem phim Phong cũng không hề cười lấy một lần. Không thích xem chỉ
là một cái cớ bởi tâm trạng của chúng tôi hiện tại đều giống nhau. Chỉ
là một hành động nhỏ thôi nhưng vẫn khiến tôi cảm động muốn chết.
***
P/s: Hiện tại au đang bị cấm túc nên viết được chừng nào hay chừng đó. Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Xin lỗi các bạn đã chờ.:))