Tôi đang lăn tăn xuống cầu thang thì liền đụng mặt người quen: -Chị Hà Vũ, đã lâu không gặp.
Tôi hơi nhíu mày, giọng nói này vẫn đáng ghét như cũ. Tôi quay đầu lại nhìn, Minh Ngọc đang kiêu ngạo đứng đó, người hơi tựa vào thành cầu
thang, vẻ mặt châm chọc:
-Thế nào? Đã lâu không gặp. Chị dạo này khỏe chứ?
-Dĩ nhiên.-tôi nghiêng đầu trả lời, có cần phải khách sáo tới vậy?
-Hôm Valentine hai người đi chơi vui chứ?
-Ờ, rất vui. Sô cô la ăn ngon lắm. Cảm ơn em đã tặng.-món quà của cô
ta dĩ nhiên Kha đã cống nạp cho tôi, tuy nhiên tôi đã đem bỏ hết. Bộ mặt thật của đứa nhỏ này tôi không phải không biết, mà tôi không phải dạng
dễ lừa, cho nên lúc đó tôi lựa chọn tin Kiến Kha, xem ra tôi đã làm
đúng.
Mặt con bé rõ ràng biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói với tôi:
-Không có gì.
-Ây da, em không nhắc chị cũng quên mất. Hôm đó Kha nói với chị hình như em có cầm nhầm đồ của chị về thì phải. Phải không nhỉ?-tôi chống
cằm, giọng điệu đầy giễu cợt.
-Không biết em đã lấy cái gì của chị nhỉ?
-Không nhớ thì thôi vậy. Đồ người khác đã cầm, chị cũng không muốn
lấy về làm gì. Thôi thì em cứ giữ lại đi nhé. Nhưng mà nhớ, làm người
đừng có vô sỉ như vậy.-tôi lại gần, nói nhỏ vào tai con bé.
-Chị... đừng có quá kiêu ngạo.
-Xin lỗi nha. Bản tính đã là như vậy rồi. Sửa không được.
Trong lúc đó, tôi vẫn quan sát Minh Ngọc, trong đôi mắt nó bỗng lóe
lên một tia sáng kì dị. Sau đó nó hơi cúi người xuống, nghiêng người một cái, thân mình lập tức đổ xuống dưới. Cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết
vang lên:
-Á...á...
Con bé bỗng dưng trượt từ cầu
thang xuống, hét thảm một tiếng. Lập tức có mấy người chạy lại giúp đỡ.
Tôi híp mắt, cái thể loại gì đây chứ? Cũng chỉ có mười mấy bậc thang, sẽ không có gãy tay gãy chân đi. Có vài người quay đầu đánh giá tôi, ánh
mắt cứ như tôi là thủ phạm, tôi mặc kệ. Bỗng có một bóng người quen
thuộc chạy về phía này, tôi thở dài đầy cảm thán, chầm chậm bước xuống
dưới. Cẩu huyết thật!
-Anh Kha...-con bé dè dặt nhìn hắn, hắn hơi nhíu mày, nhìn sang tôi, ánh mắt rất khó hiểu. Tôi nghĩ: Không phải hắn cũng nghĩ là mình đã đẩy con nhỏ đó chứ?
-Anh đưa em vào phòng y tế trước. Thấy tôi tới gần, con bé càng làm ra vẻ hoảng sợ, nắm tay hắn nói:
-Anh, chị ấy... chị ấy...
Hắn lại nhíu mày, nhìn tôi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, nói:
-Ở đây không có gì để xem hết. Mọi người đi hết đi. Đừng có tụ tập đông quá thầy cô lại nghi ngờ.
Mọi người không phục, nhưng vẫn tản đi, những người không muốn đi thì bị tôi dùng mắt trừng cho đi hết. Hắn nói với tôi:
-Cậu cũng về lớp trước. Lát tôi tìm cậu sau.
Thái độ của hắn là sao đây? Muốn đuổi tôi đi hay sao? Hắn không tin tôi?
-Cậu cứ về lớp đi. Chúng ta sẽ nói chuyện.-hắn nói xong thì đỡ Minh Ngọc đi.
Nói gì? Còn muốn nói gì nữa?
*********************
-Anh Kha, em... Chị Hà Vũ...
-Nếu em muốn nói Hà Vũ xô em xuống lầu thì không cần. Anh sẽ không tin.
-Anh...
-Anh rất hiểu chị ấy. Vũ sẽ không gây ra mấy chuyện này.
-Anh tin tưởng chị ấy đến thế sao?
-Đúng vậy. Mà dù cho Vũ có thật sự làm như vậy, thì chỉ có thể do bị em chọc giận, anh vẫn sẽ đứng về phía chị ấy.
Thấy mặt con bé biến sắc, im lặng không nói lời nào, tôi tiếp tục lạnh nhạt nói:
-Minh Ngọc, anh nhớ đã từng nói với em đừng có đến gặp anh
nữa, anh cũng không muốn em đến tìm Hà Vũ khiêu khích. Lúc nãy ở đó có nhiều người, anh không muốn làm em mất mặt. Nhưng đừng để anh nhắc lại thêm lần nào nữa, từ giờ không được gây phiền phức cho Hà Vũ nữa. Có nghe thấy không?
-Anh cũng thật biết bảo hộ bạn gái quá nhỉ?-con bé ánh mắt châm chọc nhìn tôi.
-Anh chỉ muốn bảo vệ người anh quan tâm thôi.-tôi nhún vai đáp.
-Mà anh cũng biết rõ, mục đích em tiếp cận anh là gì. Chỉ
vì Hà Vũ có đúng không?-tôi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
Thấy đối phương khẽ run rẩy, tôi lạnh lùng nhếch miệng cười.
Vài ngày trước, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa
Ngọc và một người bạn. Thì ra, con bé muốn ghét Hà Vũ của tôi,
đầu tiên là muốn phá hoại chuyện tình cảm của Vũ, nên muốn nhắm vào tôi. Tôi không quá kinh ngạc, từ lâu đã nghe vô số lời đồn xấu về
con người này, Hà Vũ cũng nhiều lần cảnh báo.
-Tuy
tôi không biết tại sao em ghét Hà Vũ của tôi như vậy. Nhưng vì lý do gì
cũng được, tôi không cho phép em đụng đến cô ấy, có nghe rõ chưa hả?
Tôi đanh mặt cho đối phương lời cảnh cáo cuối cùng, sau đó sải bước ra khỏi phòng y tế. Vừa ra bên ngoài, trong lòng thấy rất khó chịu, quay
lại trừng mắt với cánh cửa phòng hết nửa ngày, thật sự muốn đánh con nhỏ đó mà. Tôi đút hai tay vào túi quần, chầm chạp đi về lớp, đầu nghĩ đến
cô nhóc nào đó có lẽ còn đang mang vẻ mặt giận dỗ. Tôi bất chợt thở dài, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
****************************
-Hà Vũ, cậu giận sao?
-........................
-Hà Vũ, nói chuyện chút đi.
-Nói cái gì, còn cái gì để nói chứ? Cậu lo cho con nhỏ kia đi. Cậu
thà tin nó chứ không tin tôi. Tôi không muốn thấy mặt cậu. Đi đi.-Vũ
lạnh nhạt nói với tôi. Từ lúc vào lớp tôi đã nhiều lần muốn mở lời,
nhưng bị Hà Vũ lấy thân phận lớp trưởng ngăn lại, bắt giữ gìn trật tự.
Tôi nhẫn nhịn đến hết giờ, kết quả cô nhóc này lại lạnh nhạt với tôi.
-Cậu bình tĩnh, chúng ta nói chuyện trước đã.
Cô ta "hừ" một tiếng, tức giận bỏ đi ra ngoài. Tôi vội vàng thu dọn đồ nhét vào cặp, vội vàng đuổi theo. Vừa ra tới nơi đã thấy cô ta leo lên
xe đạp của tên Sang vọt mất. Tôi bực bội, ngứa chân đá đá mấy hòn đá
xung quanh. Hà Vũ, cậu thật là! Giận tôi cũng không nên để cho người
khác chở về chứ? Tôi mở trừng mắt nhìn chiếc xe đang chạy càng ngày càng xa, đến khi không thấy bóng dáng nữa mới phẫn nột thu hồi ánh mắt của
mình, ủ rũ dắt xe đạp về.