Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em

Chương 8

~ Vũ Phong ~

Làm sao đây? Làm sao đây? Đằng nào cũng bất lợi cả. Biết thế đừng nên động vào con cáo già này là xong. Nghĩ đi nghĩ lại, muốn trị nó, thôi để từ từ. Có việc gì mà Vũ Phong thiếu gia ta đây không làm được? Còn vấn đề là tiền.

Thôi kệ, có 500 triệu, giờ bỏ một, sau này đòi lại trăm! Mà cũng chẳng phải lo, thằng Hải nó thiếu éo gì tiền. Cứ mặt dày một tý, một chứ 10 Lykan cũng dễ ẹt.

Mặt sa sầm, móc ví rút ra một cộp tiền, cộp này 500 á, mới trấn của ông già. Giọng lạnh lùng:

- Đơn giản. 500 chứ 1 tỉ anh cũng có. Đó, đếm từng đồng cho đủ vào, không lại bảo bản thiếu gia đây ăn quỵt khi đi chơi gái.

Tôi nhấn mạnh từ chơi gái. Xỉ nhục con nhỏ hồ ly này thậm tệ. Mẹ nhà nó! Nó là tảng băng chứ không phải là người!!! Gái thế éo nào mà nghe thế cũng không phản ứng, lại còn lẳng lặng nhặt tiền bỏ đi nữa chứ.

Nhìn theo không xót mới lạ. 500 đấy, ít đâu. Chắc tháng này phải "thắt lưng buộc bụng" roài. Cười nguy! Mẹ kiếp! Tôi nhất định sẽ cho con nhỏ mất dạy này một bài học. Dám bỡn cợt với Phong ca hả? Mịa con cáo già! Mày tới số rồi con ạ!!!

Lập tức gọi cho đàn em xác định danh tính con nhỏ. Cười thầm:

Nguyễn Nhật Ánh cơ à! Đợi đấy!!!

...................................

...................................

Trời ạ, mới chút đã đã gần 10 giờ đêm mẹ nó rồi. Lại lái chiếc Lamborghini về nhà. À không, phải nói là về "biệt thự". Tôi là tôi ghét cái biệt thự này lắm.

Nhìn thoạt qua có vẻ xa hoa lộng lẫy, sống trong đó mới biết thế nào là sống trong nhung lụa. Cả nhà, éo ai cũng suốt ngày nhị thiếu nhị thiếu. Tôi ích kỷ sao? Mịa! Không ghen mới lạ.

Cái thằng Vũ Hải nó được ba yêu thương chiều chuộng. Lúc nào cũng chỉ sách vở. Mọt sách có hạng đấy! Cùng là anh em sinh đôi với nhau mà nó được trời ban cái não, thông minh hơn cả lão già.

Suốt ngày vùi đầu vào mấy cái toán tiếc hóa hiếc vớ vẩn đấy, chỉ tổ u đầu!

Nhưng chẳng hiểu sao, từ nhỏ lão già thuê gia sư riêng về cho nó, nên có éo khi nào được đến trường? Được cái điểm ham học, nên khi nào thích nghỉ, cứ nhờ nó thế thân. Giống nhau như hai hột nước, bố đứa nào nhận ra?

Kể ả mấy cái kì thi vớ vẩn cũng thế, độc nó đi làm hộ. Thế mà giữ chức Thủ khoa ấy nhá, cùng một đứa nào lớp 10A1 nữa thì phải. Gần đây, nó đồng ý đổi tiền trong tài khoản để được tôi cho đi học cái đội tuyển Hóa học nào đấy.

Mẹ kiếp thằng này ngu vãi. Hàng chục tỉ chứ chẳng chơi. Thằng này nó có bao giờ dùng tài khoản đâu. Độc để đấy dụ anh nó đấy! Đùng một cái, chiếc Rolls-Royce Phantom đời mới nhất thị trường thuộc về Phong thiếu gia. Há há, có thằng em ngu như nhợn, kể ra có ích!!!

Đi ngang qua, biết ngay đèn vẫn sáng mà. Thằng Hải điên này lúc éo nào cũng dần mắt tận đến hai giờ đêm. Học với chả hành, đằng nào cũng là thiếu gia của DL rồi còn gì nữa, ba cưng như vàng.

Mịa kiếp! Chắc nó học để ra oai với đời đây mà. Mở cửa phòng nó, thằng em trời đánh đang ngồi đọc sách. Ôi thôi con mẹ nó, sách có ăn được éo đâu mà.

Ngồi gần, giở giọng đểu cáng:

- Hải! Chú biết không, anh khổ lắm. Tháng này bố già cắt đứt tiền tiêu vặt mới điên chứ!

- Nhớ không lầm thì là 500!

Đấy đấy, thằng này ngắn gọn quá mức cần thiết. Nhưng dĩ nhiên, anh là anh phải có cách trị mày.

- Lykan mới ra, bao giờ mới vác về được.

Tôi vừa nói xong, nó đã quay ra, mặt vô cùng điềm tĩnh:

- Chính xác cái tài khoản lần trước là hơn 20 chục tỉ.

- Anh tậu con Rolls-Royce Phantom rồi còn đâu!

-...

- Anh thiếu có mấy tỉ nữa thôi chú ạ! Để vụt con Lykan này từ nay anh khỏi đi học chi cho mệt.

Tên Hải lặng người một lúc. Hè hè, đúng trọng tâm nhá. Anh mà nghỉ học thì chú đi học thế nào? Mà cái đội Hóa nó đang theo còn khướt nhá.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, chả hiểu sao ông già lại không cho thằng nhỏ đi học nữa chứ? Kệ đi.

Nó suy nghĩ một lúc, rồi đáp cho tôi cái thẻ. Danh tính chủ thẻ là Vũ Hải. Mật khẩu dễ ợt. Thế éo nào chả là 14022000.

Sinh nhật của nó cũng là sinh nhật của tôi mà nị. Đúng Valentine luôn nhá.

Hí hửng, tôi ra khỏi phòng nó, không quên để lại lời cảm ơn đầy thân thuộc:

- Chú sẽ thay anh học trong 1 tháng!

Khỏi nói cũng biết tên Hải điên đó mừng đến cỡ nào roài. Còn tôi, cầm thẻ 10 tỉ trên tay, mắt sáng hơn sao!!!

Lykan dễ xương, em là của ta!

_________________~ Ju ~ _________________________________

Hôm nay hên chưa từng thấy. MẶc dù mất nụ hôn đầu đời, nhưng đổi lại là 500 triệu đó. Thằng thiếu gia đó ngu hết mức. Chưa từng thấy ai bỏ ra tận tưng đó tiền để đền hôn cả.

Giờ nghĩ xem, làm gì với số tiền lớn thế này bây giờ?

Tiếng gì nhỉ? Hình như điện thoại rung.

Là số của cậu út đây mà.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gấp gáp:

- Ánh à, mày về nhanh lên. Mẹ mày sắp phải phẫu thuật rồi!

Bàn tay run cầm điện thoại. Tâm trí treo trên mây, tôi chẳng có thể nghĩ gì được nữa. Ra xe buýt đón ngay một chuyến về quê.

Quê tôi xa lắm, đi bao giờ mới về đến nơi?

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà tựa như hai thế kỉ. Vừa đến, tôi đã chạy nhanh về nhà. Mẹ à! Đợi con!

Cậu tôi lại gọi, nói tôi đến bệnh viện trung ương của tỉnh.

Giờ, trước mắt tôi là gì thế này? Mẹ tôi nằm bất động trên chiếc giường ga trắng. Cậu tôi u sầu vỗ vai tôi:

- Bác sĩ bảo mẹ mày bị bệnh ung thư não sắp chuyển sang giai đoạn cuối. Tao nghĩ mẹ mày biết lâu rồi nhưng cứ giấu!

-...

Tai tôi như ù đi. Ung thư não? Sắp chuyển sang giai đoạn cuối? Đùa sao? Mẹ tôi...?

- Giờ chỉ còn duy nhất một cách, là phẫu thuật. Mà xác suất thành công cũng chỉ có 40%. Thành công thì còn phải trị liệu đến cuối đời.

40% sao chứ?

Tôi cố nuốt nước mắt, hỏi cậu:

- Vậy còn tiền viện phí?

Cậu tôi thở dài lo lắng:

- Mày biết đấy, là bệnh viện đa khoa của tỉnh, lại là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nên viện phí cao lắm, khoảng 1 tỉ.

Sốc! 1 tỉ tôi đào đâu ra bây giờ? Mới có 500 triệu, biết làm sao?

Có lẽ chết mất thôi.

Lê bước đến giường mẹ. Khuôn mặt mẹ nhợt nhạt khiến tôi muốn khóc quá. Có lẽ tôi không thể yếu đuối lúc này. Mẹ đang cần tôi, không thể gục ngã.

Mẹ à, có thể nào vì con mà sống tiếp? Có thể nào cho con được gặp mẹ một lần nữa? Con thực sự mệt lắm rồi. Không thể tiếp tục nữa đâu!

......

......

Quán Bar xập xình với những ánh đèn lập lòe mờ ảo. Đúng như cái thế giới nó bao bọc, đáng sợ thật!

Bước ra khỏi phòng thay đồ, Ju nổi bật với bộ váy ngắn đến đùi, vô cùng sếch xi. Rất xinh đẹp.

Như nàng Thúy Vân lộng lẫy xinh tươi, cũng như một nàng Thúy Kiều sắc sảo mặn mà. Thể hiện qua ánh mắt. Kiêu ngạo, khinh khi.

Ju vừa bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô. Nữ sinnh lớp 10, mới lớn nhưng cơ thể lại rất đầy đặn quyến rũ.

Bước lên sàn nhảy, những điệu nhảy điêu luyện khiến người ta say mê. Một bàn tay to lớn lạnh lẽo kéo tay Ju thật chặt.

Ju khóc rồi, khóc cho cái thân phận bèo dạt của mình. Cuối cùng, cô cũng biết hết cái tủi nhục của sự nghèo hèn. Không những bị khinh khi, không những không được lên tiếng phản bác, mà còn phải làm những việc bản thân chẳng hề muốn làm, những cồn việc hèn bẩn xấu xa của xã hội.

Có lẽ trong mắt mọi người, Ju không hơn không kém là một con nhảy ở quán Bar. Nhưng đằng sau đó, là một con người đang cố nén nước mắt khỏi trào ra.

Ju mệt lắm rồi! Bàn tay kia sẽ dẫn Ju đi đâu? Vòng tay này sẽ bế Ju đến phương trời nào? Ju không quan tâm! Chỉ cần mẹ được sống, Ju nguyện!

Cuộc đời Nguyễn Nhật Ánh, cuộc đời Ju, Ju không được phép quyết định. Bời vì...Ju...NGHÈO!
Bình Luận (0)
Comment