Tôi Yêu Em, Cô Vợ Ngốc Của Tôi!

Chương 40

Mộc Lạc Hy vội vàng xua tay bác bỏ - Không a...phải là em mắc nợ anh mới đúng,nhưng chính ra em mới là người có lỗi...tại em ương bướng không chịu nghe anh giải thích...Cô cụp mi mắt,gượng gạo nói.Mặc Tư thở dài,nắm tay cô,dịu dàng:

- Nợ trả nợ,huề nhé!

- Ừm...

- Mà...về chuyện giữa anh và Mạc Tử Nhan,cô ấy không phải là người có lỗi,phải là anh,tại anh mà hai người mới giận nhau

Mộc Lạc Hy im lặng,chưa bao giờ cô lại chăm chú đến thế,tim chợt quặn đau,nước mắt cô chỉ trực rơi xuống

- Anh không sai,yêu một người không có lỗi,là em đã ích kỷ

Mặc Tư mỉm cười,muốn cùng cô bây giờ giải đáp hết khúc mắc,nhưng cơ thể còn yếu,cử động lại rất khó khăn cho nên giờ rất mệt.Mặc Tư buông tay,quay đầu về phía trong,nhắm mắt lại

- Lạc Hy,anh hơi mệt,vả lại...mọi chuyện...chờ anh có được không?

- Được...mà em cũng đã làm hoà với Tử Nhan rồi,anh đừng lo - Mộc Lạc Hy gật đầu,trấn an anh - Nghỉ đi,em ra ngoài,lát em quay lại

Mặc Tư không nói gì nữa,chỉ im lặng,giờ lòng anh đang rối như tơ vò

Chỉ mong,cái thứ tình yêu kia sẽ chỉ là gió thoảng mây trôi,mau sớm vụt tắt...anh không muốn vì tình yêu ngông cuồng mà phải làm khổ sở cả hai người con gái

Mạc Tử Nhan vừa về,tay xách nách mang một túi giấy lớn,Mộc Lạc Hy đang ngồi ở ngoài,thấy thế liền chạy lại giúp

- Gì mà nhiều thứ như vậy chứ,bà bảo là ra ngoài mua chai nước thôi mà! - Mộc Lạc Hy cảm thán

- Hehe,tại vì tôi thấy Mặc Tư phải cấp cứu gấp,lại không mang theo vật dụng gì,cho nên ra siêu thị đối diện mua vài vật dụng cần thiết.Có khăn giấy,khăn mặt,nước uống,bàn chải,...

Mộc Lạc Hy thấy tai mình như ù đi,đầu ong ong,người đang đứng trước mặt cô đây...vẫn chu đáo và tốt bụng như vậy...cô lại nỡ chỉ vì chút chuyện cỏn con mà giận hờn ghét bỏ vô cớ với cô ấy,cô đúng là độc ác mà.Mộc Lạc Hy rơi nước mắt,cảm động ôm lấy cô,Mạc Tử Nhan đang vui vẻ liệt kê đống đồ vừa mua,có chút bất ngờ liền làm rơi túi đồ.Như chợt hiểu ra cái gì,cô cũng vòng tay ôm lại cô ấy,cảm thấy cả người nhỏ bé bỗng chốc run lên từng đợt

- Ngốc quá! Không sao cả mà...không sao... -Mạc Tử Nhan vỗ về cô bạn,tựa như một người mẹ hiền đang lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình

************************************************

Mộc Lạc Hy khóc lóc,hối lỗi cả buổi trời,đến khi mệt lả mới chịu cầm lấy chai nước cô đưa cho,uống một ngụm nước,hai mắt lúc này cứ sưng húp cả lên.Mạc Tử Nhan thở dài,tính Lạc Hy cô vốn hiểu rõ,hễ cứ gặp phải chuyện gì nghiêm trọng là lại khóc mãi không thôi,cho dù có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.Bình thường mạnh mẽ là thế,nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thì đâu ai hiểu được bên trong họ đang cảm thấy ra sao,suy nghĩ thế nào?...

Mộc Lạc Hy sau một màn sụt sịt banh trời đất,mới bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô và Lạc Hy giận nhau,hôm đó chính cô ( Lạc Hy) đã hẹn gặp Mặc Tư để làm rõ tình cảm của cô đối với anh.Mặc Tư đã sắp xếp thời gian,hai người hện nhau ở một bờ sông gần công ty của Mặc Tư.Mộc Lạc Hy lúc đó đã rất vui,cô nghĩ rằng anh sẽ rất bất ngờ và càng mong mỏi rằng...anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô.

- Người anh yêu là Mạc Tử Nhan...thành thật xin lỗi

CHÁT

Ngày hôm đó,cô đã tặng cho anh một cái bạt tai đau điếng,nhưng anh không phản ứng lại,mặc kệ cho cô có đánh hay mắng chửi anh thế nào cũng được.Mộc Lạc Hy giận dữ bỏ về,tâm trạng vô cùng tồi tệ,lúc đó lại nhận được cuộc gọi từ Mạc Tử Nhan,nhìn vào cái tên hiện trên màn hình chỉ muốn đập nát máy,khi nhận cuộc gọi,cô chỉ muốn xả hết những gì cô đang nghĩ trong đầu,cô cho rằng người bạn đáng tin cậy của cô là đồ dối trá đi quyến rũ đàn ông.Khi nghe Mạc Tử Nhan hẹn cô ra qusn cà phê của dì Dung,cô trong lòng thầm phỉ báng sự giả tạo của Mạc Tử Nhan bây giờ.Cuối cùng khi gặp được kẻ dối trá ấy,nói những lời cay nghiệt với cô,Mộc Lạc Hy cô đây đã cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhõm trong lòng.

Sau vài hôm giận dỗi,thậm chí là đến một cái liếc mắt cũng không có.Không hiểu Mặc Tư có vấn đề gì mà hẹn gặp cô vào sáng sớm rồi nói xin lỗi cô,anh nói

- Đối với cô ấy,anh yêu từ lần đầu gặp,dù chỉ là tình cờ nhưng khi chứng kiến sự mạnh mẽ dám đứng lên bảo vệ công lý như vậy đã làm anh rung động.Cô ấy mặc dù đôi lúc rất ngốc,nhưng thật sự trong tâm tâm hồn cô ấy,anh cảm thấy nó rất thuần khiết và thật lòng.Anh biết là em hiểu rõ,tình yêu không dễ buông bỏ,đúng là anh không thể đùng một cái sẽ quên cô ấy ngay được.Dẫu sao thì...yêu vợ của bạn thân đúng là một việc làm có lỗi,anh thật không xứng đáng chút nào,lại còn làm em bị tổn thương sâu sắc.Anh cũng biết là dạo gần đây em và Tử Nhan đang giận nhau,anh chỉ mong em hãy làm hoà,hãy hiểu và cảm thông cho cô ấy.Mạc Tử Nhan dẫu sao cũng là bạn thân của em,anh nghĩ em hiểu rõ...cho nên...

- Vậy thì ai sẽ hiểu cho tôi đây? Anh nói tôi nghe xem? Anh tưởng là sau khi đã đối xử với tôi tệ như vậy,chỉ một câu xin lỗi là xong hay sao? Nói cho anh biết,tôi là người nhớ lâu và thù cũng rất lâu...

- Em muốn giận dỗi hay đánh chửi gì anh cũng được,nhưng Tử Nhan đâu có lỗi gì trong chuyện này

- Lỗi của nó là đã phản bội tình bạn giữa tôi và nó!

Mộc Lạc Hy hậm hực chạy sang bên kia đường,vô tình lại không chú ý đến chiếc ô tô đang lao tới

- LẠC HY,TRÁNH RA!!!!

KÉTTT...RẦMMM

- A...

Mộc Lạc Hy nhắm tịt hai mắt,run rẩy,nhưng sao cô lại không thấy đau? Rõ ràng là bị xe đâm mà...

- Lạc Hy...em...không sao rồi...

- MẶC TƯ...ANH....MẶC TƯ,ANH CỐ GẮNG LÊN,EM...EM ĐƯA ANH ĐẾN BỆNH VIỆN...

- Lạc Hy...anh...đã làm tổn thương em,tha thứ cho anh

- Được...được mà,em tha thứ cho anh...chỉ cần anh đừng rời xa em... - Mộc Lạc Hy nức nở nói

*********************************************

- Xin lỗi vì tôi đã nói bà là kẻ dối trá

- Thôi mà...chuyện dù gì cũng đã qua,với lại tôi không giận bà đâu...đừng nghĩ nghĩ nhiều làm gì

- Ừm...

Rrrrr...rrrrrr

- Alo anh!

""em gọi có việc gì thế? ""

- Sao giờ mới bắt máy hả?!

"" Có việc gì? ""

- Là chuyện quan trọng,quan trọng đó...Mặc Tư,anh ấy bị tai nạn

"" CÁI GÌ? GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU? ""

- Là...bệnh viện A ở gần trung tâm thành phố

Tiếp theo sau đó là những tiếng tút dài,Mạc Tử Nhan ngắt máy,tựa đầu vào tường,ngước nhìn lên trần nhà.Được một lúc,Bạch Thế Phong cũng đã tới

- Cậu ta đâu?

- Ở trong phòng...anh ấy đang nằm nghỉ - Mộc Lạc Hy chỉ tay về phía cửa phòng số 007

- Hai người...có bị thương ở đâu không? - Bạch Thế Phong sốt sắng,ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Mạc Tử Nhan và Mộc Lạc Hy

- Tụi em không có sao hết

Bạch Thế Phong gật đầu,dường như đã an tâm hơn,anh mở cửa phòng 007 rồi đi vào.Mặc Tư nghe tiếng động,vội vã nhắm mắt,giả vờ là mình còn đang ngủ

- Lừa ai thì lừa,chứ không lừa được tôi đâu

- Đúng là không qua mắt được cậu - Mặc Tư gượng ngồi dậy,cười trào phúng

- Thế nào rồi?

- Không sao,chỉ là lúc xảy ra tai nạn có bị đập đầu xuống đất với gãy chân,đồng thời cũng xây xát vài chỗ

Bạch Thế Phong gật đầu,tựa lưng vào tường,khoanh tay nói

- Ít nhất thì vẫn chưa bị ngớ ngẩn là may rồi

- Là đang an ủi hay móc tôi thế? - Mặc Tư nhíu mày ranh mãnh

- Theo cậu thì tôi đang nói gì - Bạch Thế Phong cũng không kém - Thôi được rồi,gác chuyện tại đây.Tôi sắp phải tới chỗ khu xây dựng,nghe Tử Nhan gọi đến có hơi lo nên tới đây,thấy cậu vẫn bình an là may rồi.Tôi đi trước,có gì sẽ tới thăm cậu sau

Mặc Tư gật đầu rồi lại nằm xuống,định nhắm mắt ngủ nhưng lại bị câu nói của Bạch Thế Phong chặn lại,không tài nào nhắm mắt được

- Làm gì thì làm,cũng đừng để cho "" người ta "" phải lo lắng nhiều

Mặc Tư ngồi trầm ngâm,trong đầu giờ đang chứa toàn hình ảnh của Mộc Lạc Hy,nghĩ đến giây phút cô khóc.tim không tự chủ đập chệch một nhịp

Liệu sau này...anh có thể đối tốt một cách chân thật với Lạc Hy được không?

Cách cửa chợt mở,đi trước là Mộc Lạc Hy,phía sau là Mạc Tử Nhan.Cô vẫn rất tự nhiên,cười hiền hoà

- Mặc Tư,đây là một số vật dụng cần thiết em mua cho anh,nếu có cần thêm gì cứ bảo,em sẽ giúp

- Cảm ơn

- Anh thấy khoẻ hơn chưa? Để em gọi bác sĩ vào nhé

- Cũng được

Mộc Lạc Hy định xoay người rời đi thì bị Mạc Tử Nhan cản lại - Được rồi,được rồi,cứ để tôi

Sau khi Mạc Tử Nhan vừa đi khuất,không khí giữa Mộc Lạc Hy và Mặc Tư càng thêm ảm đạm khó chịu

- Ừm...như anh đã nói vừa nãy...em...cho anh thêm thời gian nhé? - Mặc Tư lắp bắp,hình như không được tự nhiên cho lắm

Mộc Lạc Hy cúi mặt,cả người run run như sắp giận,cô cố gắng nén cười,cuối cùng,lấy hết can đảm chỉ tay vào Mặc Tư,hét lớn

- MẶC TƯ! EM NÓI CHO ANH BIẾT,CHO DÙ THẾ NÀO,EM VẪN SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU!

**********************************************

Ehehe,sắp đến giáng sinh rồi nhỉ...

Trong tuần này,ta sẽ ra một chap đặc biệt để mừng ngày lễ giáng sinh năm nay

Chúc mọi người một lễ noel ấm áp nhé, và nếu có đi chơi thì mua quà tặng ta nha ( Dù ta biết là hơi "" vi diệu "" tí ^^)

MERRY CHRISTMAS,HÚ HÚ!!!

Trailler

- Lạc Hy,anh yêu em,xin em hãy chấp nhận anh có được không?
Bình Luận (0)
Comment