Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã biết nàng là nhân duyên trời định cho hắn. Lúc ấy hắn đang tham gia buổi tuyển tổng quản ( thái giám ) cho nàng .
Bộ dạng nàng xinh đẹp ngồi trên long tọa rất uy nghiêm, đúng đắn, tỏa ra phong phạm đế vương, chí cao thiên hạ, bất khả xâm phạm.
Hắn dõi đôi mắt hiếu kỳ nhìn nàng và phát hiện nàng thỉnh thoảng lại có những hành động nho nhỏ tinh nghịch ngầm của một cô bé con, nàng liếc mắt đưa tình với những những tì nữ xinh đẹp, ngắm nhìn những anh chàng có vẻ ngoài giống thụ (hũ nữ a :p ) trong đó có hắn ( cẩn thẩn à nha, trong công ngoài thụ đấy @,@) , đôi mắt híp lại như đang toan tính gì đấy nhưng sự thật là đang buồn ngủ…(minh minh: ngưỡng mộ, buồn ngủ mà cũng oai thiệt , đình tỷ:xéo… cho trẫm ngủ!!!)
Lúc được chọn , hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì mục tiêu của hắn chính là thủ lĩnh thái giám và mục tiêu mới là nàng
Hắn cảm thấy nàng rất thú vị, muốn tìm hiểu nàng rõ hơn, muốn yêu thương, bắt nạt, cho đến khi nàng la hét van nài thì thôi ( mm:biến thái, lương hàn kỳ: cái gì!?,mm: ko gì TT,TT, cháu phớn đây…)
Và không biết từ lúc nào hắn đã yêu nàng mất rồi, có lẽ là tính nhắng nhít, con nít giả làm người lớn của nàng, cũng có thể là những giọt nước mắt nàng rơi , nụ cười ngu ngốc ấy, …
Mà thôi quên đi, nếu mà biết vì sao lại yêu con ngốc ấy thì không phải là yêu rồi, cũng không đau… bụng như thế này (???)
…