Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 63



Lời tác giả : chap này ta sẽ cố gắng hết sức viết thật ám muội, không biết chừng sẽ có h nhé...
...
Có lẽ ta nên mở cánh cửa lòng lần nữa…

Từ sau khi hai người « thông » lẫn nhau, thì cánh cửa vô hình ngăn cách cũng tan biến đi.
(mm : thông ở đây nghĩa là gì thì tự hiểu ạ...(cười đểu))
Hắn bày tỏ cảm xúc với nàng thì thỉnh thoảng nàng cũng đáp trả lại.
Hắn muốn hun nàng một cái trên môi, sau một hồi đàm phán quyết liệt giữa bên đòi hun và bên phản đối, thì quyết định cho hun... một bên má.
Hắn muốn ngủ chung tẩm cung với nàng…ờ thì, cái này thì cũng hơi khó…cho hắn ngủ ngoài cửa phòng còn nàng ngủ…trên giường vậy…
Hắn muốn…cái gì !!!??? động phòng hoa chúc ák !!!!(đạp một cái vô mông) cút xéo !!!???


Cứ thế cuộc sống « coi như » vợ chồng son của hai người trôi qua đã nửa tháng.
Nửa tháng này cả hoàng cung đồn ầm cả lên rằng lại chuẩn bị có một hôn lễ linh đình còn hơn đám cưới của tụ hiền công chúa sắp diễn ra – đại hôn của hoàng đế.

Lúc này đây hai nhân vật chính trong lời đồn còn đang ôm ấp nồng thắm ở chỗ bí mật của ngự hoa viên.
Hai người đang trong một tư thế cực kỳ ám muội…
Thiên cuồng thì đang ngồi trên võng, đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của song đình ép nàng không nhúch nhích mà ngồi lên đùi hắn, chiếc võng đung đưa qua lại với tiết tấu đều đều.
Đôi môi quyến rũ như có như không mà chạm vào chiếc cổ thanh mảnh làm nàng ngứa ngáy không chịu được.
Mông nhỏ nhưng đầy đặn khẽ lắc lắc muốn tránh thoát.
Những ngón tay nhỏ nhắn của nàng vô lực mà phản kháng hắn, làm hắn nở nụ cười thỏa mãn vì hạnh phúc.
Giọng hắn khàn khàn :
- đừng nhúc nhích…không thì đừng hối hận đấy…
nàng lập tức im thin thít, đôi mắt ngây thơ long lanh nhìn hắn.
ô ô…nàng có làm gì nên tội đâu a…nàng chỉ kết thúc triều sáng trễ có một khắc thôi mà…sao hắn lại nổi giận thế chứ…chết tiệt…tể tướng ông hãy nhớ đấy… dám đưa ta vào cõi chết vô vọng này…
trong lòng nàng tính toán, quyết tâm phải tìm chuyện để bắt bí tể tướng cho bằng được…
có ai đó ở phủ tể tướng đang ngứa mũi mà hắc xì mấy cái.

Lúc nàng còn đang suy nghĩ, thì giọng nói từ tính lại vang lên :
- biết mình sai chỗ nào chưa…
nàng cúi đầu miệng lí nhí nói :
- xin lỗi…ta không nên kết thúc triều sáng trễ như thế…
hắn miệng giật giật.
đúng… đúng là hắn có chút giận việc đó, vì lúc nàng luận bàn triều chính trên triều thì hắn không được ở bên cạnh nàng, nhưng sự thực việc hắn giận là việc khác cơ…
- ừ, ta biết, ngày sau gả cho nàng xong thì ta sẽ bám nàng từ triều sáng đến ngự thư phòng, rồi đến tận tẩm giường nhé…
mặt nàng tối xầm lại…

uy hiếp… rõ ràng là uy hiếp… ô ô… đây chính là phu quản trong truyền thuyết hay sao… ô no… cuộc sống tự do của nàng a…
nàng bắt đầu có chút hối hận rồi đấy…
nghĩ là nghĩ thế nhưng nàng vẫn trái lương tâm mà gật đầu nhỏ nhẹ như một con mèo con :
- ừm…
hắn lại nói tiếp một câu làm nàng ngớ người :
- nhưng việc ta muốn nói không phải chuyện này…
ta ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
có làm gì đâu a…
- thế thì là việc gì?
Hắn nói:
- tối qua lúc ta ra ngoài có việc thì nàng làm cái gì?
Nàng cãi lại:
- ta có gì làm gì đâu, ta chỉ triệu người thị tẩm thôi m…
chưa nói xong thì nàng giật mình không tin nhìn hắn hai bàn tay nhỏ nhắn che miệng.
ôi trời ơi…đừng nói với nàng là hắn ghen tị với cả nữ nhân nữa nha…
nàng không nhịn nổi mà bật cười thật to, hai cánh tay ôm chặt bụng đang có dấu hiệu lộn cả ruột, nàng nhìn hắn dở khóc dở cười nói:
- ôi, tiểu cuồng dễ thương quá… chàng ghen à… chàng ghen đúng không… dễ thương quá đi… lại đây… lại đây cho tỷ tỷ hun một cái an ủi nào…
hắn mặt xám ngoét như gan heo, thẹn quá hóa giận hắn nhào đến ôm nàng, dắt bụng nàng úp lên đùi hắn, đôi tay hung hãn đánh bốp bốp lên mông nàng…
(mm: nhưng vẫn biết kiềm chế…)
nàng gào lên khóc lóc muốn hắn buông nàng ra…
sau một lúc thì hắn thấy nàng bỗng im lặng hẳn, trong lòng hắn không khỏi lo lắng, hắn lật người nàng lên để quan sát thì chỉ thấy cái miệng đáng ghét của nàng đang cười đểu.
yêu nữ chết tiệt… hắn muốn nhéo nàng quá…
hắn đang muốn hành động thì nàng lại nhanh tay hơn một bước lấy ngón tay nhéo mặt hắn rồi kéo sang hai bên.
Mắt híp lại, nũng nịu nói:

- ngốc nam nhân chết tiệt…dám phi lễ trẫm…chờ trẫm trừng phạt ngươi đi…
Nàng quay người lại, giơ hai bắp chân kẹp chặt lấy eo hắn, đôi bàn tay hung hãn nhéo miệng hắn.
Hắn trợn mắt nhìn từ trên cao xuống nhìn nàng.
Chết tiệt nữ nhân…nàng có phải con gái không thế…nàng không biết tư thế này ám muội như thế nào sao…nhưng mà…hắn thích nha…
Hắn làm bộ như đang đau đớn lắm rồi rên lên một tiếng làm nàng không khỏi khoái chí.
(mm: rên lên vì sung sướng thì có…)
Nàng còn đang vui vẻ khi bị gián tiếp ăn đậu hũ thì có một trình giảo kim mặc áo thái giám tổng quản bước vào, khẽ gọi:
- bệ hạ…nên giải quyết tấu chương rồi…
Nàng chợt bừng tỉnh rồi rất nhanh thoát khỏi eo hắn trong sự tiếc nuối đứt ruột của thiên cuồng rồi chạy ào ra khỏi ngự hoa viên để lại hai nam nhân nhìn nhau chầm chầm đến tóe lửa.
Tên mặc áo thái giám thì nhếch miệng cười đểu nhìn tên nam nhân quần áo đang lộn xộn kia rồi quay lưng phóng khoáng mà bước đi.
Hừ… dám cướp song đình của hắn ư… đâu có dễ thế…

Còn thiên cuồng thì nhìn chầm chầm thân ảnh khốn nạn đang đi sắp khuất khỏi tảng đá mà nghiến chặt răng phát ra tiếng ken két.
Dám phá chuyện tốt của ông… chết tiệt ngươi hãy đợi đó… ông đây trở thành hoàng hậu rồi thì sẽ phế cái trên của ngươi luôn…
(mm: không hiểu còn có chỗ nào để phế nữa…)
Hắn búng tay phi một tảng đá nhỏ vào thân ảnh sắp khuất kia thì thấy thân ảnh khuất vào rất nhanh rồi vài giây sau lòi đầu ra cười khiêu khích với hắn rồi rất nhanh đi khỏi.
Hắn nắm chặt tay lại.
cmnd… hãy còn sống đến lúc ông đây xử mày…
...


Bình Luận (0)
Comment