Thời gian vô tình cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hai năm kể từ khi hắn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi nơi mà người hắn yêu sinh sống.
Ngày ấy trước khi ra đi, không yên tâm đối với người khác nên hắn để lại một bức thư cho tên đồ đệ để tên đó thay hắn hầu hạ nàng.
Hắn ở giang hồ nhưng những tin tức ở hoàng cung vẫn rất linh động.
…Nghe đâu nàng và tên khốn kia đã kết hôn…
Dù đã biết trước nhưng hắn vẫn không nhịn nổi mà nghiến răng kèn kẹt tức giận.
…Nghe đâu hắn ta đã nhường chức vị thái tử lại cho nhị đệ hắn…
…Nghe đâu hắn ta sau khi trở thành nam hậu thì ngay lập tức sửa đổi đủ luật ở hậu cung làm các mama tổng quản suốt ngày bị quay như chong chóng…
…Nghe đâu hắn ta bất chấp lời đe dọa của bọn người tể tướng mà ôm chặt nàng cùng ngồi lên long tọa nghe triều sáng, thậm chí còn công khai dùng mỹ nam kế hôn hôn hít hít liên tục…
…nghe đâu hắn ta và nàng đã có với nhau một cặp bé con long phượng rất đáng yêu, nghe nói là giống nàng a, nếu mà giống tên kia thì hắn không biết sẽ làm gì tên kia đâu nha, hủy nhan luôn…
Aiz…thật ghen tị…hắn cũng muốn…nhưng điều đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của hắn mà thôi…
lòng hắn lại buồn buồn…
… nghe đâu nàng hai năm nay lại nạp thêm vài phi tử để củng cố địa vị, cũng đầu ấp kê gối vài người khác nhưng rất ít, người nàng sủng ái nhất vẫn là nam hậu và một nam phi là con của tể tướng đương triều…
Lẽ ra… người bên cạnh nàng lúc này phải là hắn…chứ không phải đám nam nhân đến sau rồi cướp nàng từ vòng tay hắn…
Nhưng hối hận thì làm được gì chứ, hiện tại bên cạnh hắn cũng có một cô gái luôn đi theo sau hắn, chờ đợi hắn.
Nàng được thiên hạ xưng danh là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, có tin đồn cho hay nàng là vợ hắn thậm chí còn có với hắn một đứa con trai cực kỳ đáng yêu.
Hai năm này hắn cũng giấu nàng thỉnh thoảng đến lầu xanh tìm vài hoa khôi cùng nhau hun hít làm chuyện đồi bại giống như trước đây, hắn làm họ không có chút tình cảm.
(mm: định viết cảnh nóng, nhưng viết nhiều mất cảm xúc rồi nên không có hứng viết nữa, nói chung là bạn có thể tưởng tượng ra một khung cảnh phóng túng, đồi trụy, đùa giỡn, không biết dừng lại…)
Nhưng đối với cô gái luôn bên cạnh hắn , hắn lại có một chút tình cảm, thỉnh thoảng hắn cũng làm những hành động rất tình cảm làm cho nàng ta cảm thấy rất hạnh phúc.
Đối với nàng hắn đơn giản chỉ là thích chỉ là thương, còn yêu thì hắn đã giành cho người khác mất rồi, hắn có lỗi với nàng rất nhiều.
…
Còn về xuất hiện của nàng ta thì phải nhớ đến bữa tối hai ngày sau khi hắn rời khỏi nàng.
Tại khách điếm, trong một căn phòng ngủ.
Hắn cứ hễ nhắm mắt lại thì thân ảnh nàng lại xuất hiện trong tâm trí hắn.
Đang suy nghĩ lung tung thì hắn chợt im lặng, đôi mắt ngước nhìn lên khung cửa sổ đối diện.
Có người!!!???
Rốt cuộc là tên nào chán sống dám xem thường hắn thế…
Coi bộ là lâu rồi hắn không xuất chiêu nên bọn họ coi hắn là mèo con rồi…
Đợi chờ, điều chỉnh hơi thở, rồi giả bộ nhắm mắt ngủ…
Thân ảnh nhỏ nhắn ngoài cửa sổ khẽ đẩy cửa ra rồi nhanh nhẹn nhảy vào, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia lóe lên tia sáng giảo hoạt.
…
Cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội để tiếp cận hắn rồi.
Ngay từ lần đầu nàng gặp hắn ở hồ nước trong hoàng cung diệp quốc thì con tim nàng đã không nhịn nổi mà loạn nhịp.
Thân hình hắn rất rắn chắc khỏe mạnh, cái ấy to lớn làm nàng không thể rời mắt.
(mm: cái này không thể gọi là sắc nữ được nữa rồi…)
Bước chân chầm chậm không phát ra tiếng động mà tiếp cận hắn, móng vuốt nhỏ xòe ra xoa xoa má hắn.
Đang còn lâng lâng sung sướng thì chàng “đang ngủ” kia chợt giật phắt người lại, lấy thân thể của hắn đè lên người nàng ta.
Nhìn rõ người phía dưới, trong lòng hắn không nhịn nổi mà cười khinh bỉ bản thân.
Hắn quá tự mãn rồi…hắn tưởng mình là ai chứ… loại người đủ quan trọng để nàng đuổi theo không tha hay sao…
Đứng dậy, xoay người ôm lấy thân thể nàng ta giục phắt xuống sàn, hắn tiếp tục nằm lên giường không quan tâm đến nàng ta, hạ giọng đuổi đi:
- tốt nhất là cút đi trước khi ta đổi ý.
Nàng ta đang bị đau sau cú giục bản thân xuống sàn một cách không thương hoa tiếc ngọc, nghe thế, thì liền lắc đầu quầy quậy, nũng nịu nói:
- có chết cũng không…
hắn cười như không cười:
- vậy ta cũng vui lòng tiễn ngươi một bước xuống hoàng tuyền….
đang nói thì hắn bất ngờ khi nữ nhân này dám cả gạn không sợ chết mà ôm lấy hắn, giọng quyết tâm nói:
- ta nói ta không đi là không đi…dù ta có xuống địa ngục thì ta cũng kéo ngươi theo mà chết chung với ta.
Hắn nhăn mày nói:
- ngươi…
nàng ta nâng đôi mắt long lanh chân thành nhìn hắn, khẽ nói:
- tại sao không thể là ta…ta sẽ an ủi ngươi… sẽ làm ngươi quên đi nỗi đau kia…
mặt hắn xám xịt lại.
rốt cuộc nữ nhân này đã biết cái quái gì rồi.
nhưng rồi hắn im lặng, lúc đầu hắn muốn bóp cổ nàng ta để nàng chết quách đi nhưng trái tim đau đớn của hắn đang muốn tìm ai đó để an ủi để phát tiết.
quay mặt lại nhìn nàng ta, hắn thả tâm trí phòng bị luôn giữ chặt của hắn ra, ôm chặt lấy người nàng ta, đôi môi mạnh bạo hôn lên môi nữ nhân kia, dùng lực ở cánh tay xé nát những lớp áo che thân thể nữ nhân làm cho nàng ta không nhịn nổi mà la lên một tiếng sợ hãi.
Đôi tay hắn không chút lưu tình mà sờ soạng từng mảng da thịt mềm mại trên người nàng ta làm nó sưng đỏ lên.
Ngón tay hắn không cần làm động tác ban đầu mà khô cứng nhét thẳng vào nàng ta làm ta rên lên đau đớn:
- ừm…nhẹ thôi…đau quá…lần đầu tiên của thiếp đó…a a…
hắn đẩy sâu ngón tay vào, rồi ra vào nhanh chóng qua loa được mấy cái thì rút ra.
Với tay cởi nút trên khóa quần, giục chiếc quần sang một bên.
Kéo thân dưới của nữ nhân lại gần cái ấy của hắn, giang đôi chân mở rộng ra.
Cầm cái ấy to lớn hắn cho đỉnh đầu nó xoa xoa lên hang động để nó tiết ra chút nước để dễ ra vào.
Cảm giác nhột nhột sương sướng làm nàng không nhịn nổi mà lắc lắc mông, rên rỉ cầu xin:
- a a… cho vào đi…thiếp...thiếp chịu hết nổi rồi… a ừm… đừng chọc thiếp mà…aaaaaa…
nàng không nhịn nổi mà ngâm nga rồi lên đỉnh lần thứ nhất, thân dưới tiết ra thứ chất lỏng dinh dính.
Thấy thời cơ đã đến hắn bất chợt tấn công đẩy mạnh vào làm nàng ta hét mạnh một tiếng đau đớn.
Mặc kệ tiếng nàng la hét hắn phát tiết mạnh bạo ra ra vào vào, những giọt máu trinh xen lẫn với dâm thủy ướt nhẹp cả ga giường…
Họ bám chặt lấy nhau, hôn hôn hít hít, làm đủ tư thế, cứ thế cứ thế, hai người trôi qua một đêm truyền thuyết “một đêm bảy lần”…
…