Sáng hôm sau An Nhiên tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện thì hơi bất ngờ,hai tay và hai bàn chân đầy miếng rán cá nhân,trên trán thì có miếng băng gạc to đùng trong đầu khó hiểu không biết ai mang cô đây,đêm đó sau khi anh rời đi cô đã cứng đầu muốn tìm bằng được chiếc nhẫn đó.
Chiếc nhẫn? Chiếc nhẫn đâu rồi có ai nhặt được không hay cô lại làm rơi mất rồi? cô mải suy nghĩ nên không biết có người tiến vào Nhất Thiên ho nhẹ kéo sự chú ý của cô:
_ Em dâu tỉnh rồi à? có không thoải mái ở đâu không? hôm qua tôi đã tiêm thuốc an thần cho em để em ngủ ngon một chút.
An Nhiên quay đầu lại khó hiểu nhìn người bác sỹ đẹp trai nho nhã trước mắt này, cô quen vị bác sỹ này sao,sao nhìn có chút quen như gặp ở đâu rồi mà cô nhất thời chưa có nhớ ra anh,cô cất giọng ngọt ngào nói:
__Dạ cảm ơn anh,anh là! ?
Nhất Thiên quên mất chưa giới thiệu lên nhẹ nở nụ cười:
_Tôi là Hạ Nhất Thiên là bác sỹ chủ trị cho em và cũng là bạn của Nguyên Phong chắc em chưa nhận ra tôi,tôi đã gặp em tại buổi hôn lễ của hai người và hôm trước có đưa Nguyên Phong về nhà.
An nhiên chợt nhớ ra trên khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt mở to chớp động khoé miệng cong cong nở nụ cười tươi nói với anh:
_Ồ ra là vậy hẳn nào tôi thấy anh nhìn có chút quen,một lần nữa cảm ơn anh ạ.
_ Không cần cảm ơn tôi,đó là trách nhiệm của người làm bác sỹ phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền tại sao lại không làm chứ?( Nói rồi anh bật cười trêu chọc cô)
_ Hả! Cái đó!.
là ai mang tôi vào đây và viện phí!
An nhiên ngây ngốc đứng đó không biết nói sao cô ngập ngừng muốn hỏi ai mang cô vào đây và chi phí hết bao nhiêu nhưng ko sao mở lời được cứ lóng ngóng lấy tay văn ống tay áo rồi nói không thành câu.
Thấy cái bộ dáng đó của cô anh tiếp tục trêu chọc,ha vợ của cái tên lạnh lùng,cao cao tại thượng kia không ngờ rất dễ thương nha!
_ Không sao coi như em dâu mắc nợ tôi sau này phải trả tôi gấp đôi vì được một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như tôi chăm sóc,còn nếu không thì tôi sẽ đến tận cửa đòi chồng em là được.
Mặt An Nhiên đỏ bừng không biết nói thế nào nữa sao có người đàn ông tự luyến thế chứ! Chi phí của cô,cô có thể trả mà sao lại phải tới tìm chồng của cô chẳng phải sẽ gây phiền phức cho anh ấy sao cô ngại ngùng lên tiếng:
_ À cái đó không cần đâu tôi sẽ gửi cho anh đừng làm phiền anh ấy được không? anh cứ nói cho tôi biết của tôi hết bao nhiêu tôi sẽ trả anh ạ!
Nhất Thiên buồn cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc tính nhẩm một lát sau anh cất giọng:
_Tổng cộng của em hết 40 triệu tính hết các chi phí và 5 triệu phí được bác sỹ đặc biệt chăm sóc em có thể trả không?
Mắt An Nhiên mở to ngỡ ngàng khóc không thành tiếng:
_ Hả? sao lại mắc như vậy chứ?
Nhất Thiên cười cười khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ bộ dáng nhàn hạ xem cảnh vui,nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của cô cố kìm nén phát ra tiếng cười nói:
_ Em đang nằm phòng bệnh Vip đấy!
An Nhiên ngắm nhìn căn phòng cô chợt hiểu ra chun chun cái mũi cao nhăn mặt:
_Hoang phí quá! thôi được anh cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển gửi anh một nửa khi nào tôi xuất viện đi làm tôi sẽ trả anh nốt số còn lại!
Nhất Thiên không nhịn được nữa bật cười lớn làm An Nhiên thấy khó hiểu lấy tay văn gọn tóc xoăn của mình, vậy là sao,không lẽ được làm chủ nợ của người khác rất vui sao? hay anh ta gạt cô?!
_Sao anh lại cười? có gì đáng cười chứ?
_ Nhìn bộ dạng của em dâu rất dễ thương nãy giờ là tôi gạt em thôi viện phí của em có người thanh toán hết rồi? ha ha là mẹ chồng yêu quý của em đó!
_ Vậy ư? mẹ chồng tôi có tới đây? anh cũng thật là rất vui khi gạt tôi sao?
_Ừ gạt em rất vui mà, đêm qua Dì Nhã Lam có mang canh gà cho em nhưng em chưa tỉnh lên bà lại quay về chắc lát nữa sẽ tới bây giờ em để tôi thay băng gạc cho em!
An Nhiên không nói gì chỉ bắn ánh mắt tức giận về phía anh,lặng lẽ quay trở lại ngồi trên giường bệnh chờ thay băng trên trán, bộ dạng giận dỗi của cô rất đáng yêu,còn anh vừa lấy dụng cụ y tế vừa nói:
_ Phổi của em tạm thời đã ổn định nhưng do đã ngấm lạnh mấy tiếng lên sau này sẽ hơi yếu,nhớ sau này trời lạnh không được đi chân trần không được để người bị lạnh nếu không sẽ dẫn đến viêm phổi nặng sẽ rất khó thở,giờ em thấy sao có khó thở hay tức ngực không?
An nhiên thấy anh đang gỡ miếng băng gạc trên trán mình ra chạm vào vết thương thấy đau cô sợ hãi rụt người lại anh thấy vậy động tác nhẹ nhàng hơn:
_Đau sao?
_ Anh hỏi gì lạ vậy dĩ nhiên là đau rồi!
_Tôi tưởng em không biết đau ( anh bật cười)
_Sao lại không biết đau anh là bác sỹ mà đối sử với bệnh nhân như vậy à thật vô lương tâm( cô nhìn anh tức giận môi đỏ cong lên)
Mà anh vừa xử kí vết thương vừa cười rất vui vẻ.
Sau khi thay băng gạc cho cô anh thấy vết thương trên trán hơi sâu thở dài nói:
_ Thật đáng tiếc sau này sẽ để lại sẹo!
Cô vô thức đặt tay mình lên chỗ vết thương vừa băng lại,trong lòng thâý buồn nếu cô chết Nguyên Phong có đau lòng không,con người ta ai cũng có trái tim ai cũng biết đau và cô cũng không ngoại lệ tổn thương của cô ngày một nhiều lên càng ngày càng sâu thêm.
giọng cô hơi buồn:
_ Không sao đâu, đôi khi có những vết thương không đáng có để nhắc nhở chính mình.
Nhất Thiên biết cô đang buồn bèn lảng sang chuyện khác:
_Em dâu còn khó thở hay tức ngực không?
_Dạ Không,chỉ thấy vẫn còn hơi tức ngực,mà anh đừng cứ hở tí là em dâu như thế được không cứ gọi tôi là An Nhiên là được.
Nhất Thiên thấy cô nói vậy bật cười:
_ Ok ok! Bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc cho em,chiều nay em có thể xuất viện nhưng về nhà vẫn phải nghỉ ngơi.
_Vâng cảm ơn anh
_ Không cần nói nhiều câu cảm ơn như vậy tôi thích tiền hơn.
An Nhiên bật cười:
_ Nhìn anh cũng đâu đến nỗi thiếu tiền sao mở miệng ra là tiền thế, tôi không có tiền đâu tôi rất nghèo.
Nhất Thiên cười sảng khoái nhìn cô đầy thú vị:
_Ai cũng thích tiền đâu chỉ riêng tôi, này không phải em là con dâu hào môn sao cứ hở miệng ra là không có tiền với nghèo là sao? hả?
Không hiểu sao Nhất Thiên thấy nói chuyện cùng cô rất vui vẻ giống như anh trai đang nói chuyện cùng em gái của mình tâm tình rất tốt.
_ Đó không phải của tôi! sau này kiếm được tiền nhất định sẽ mời anh một bữa nhưng ko phải đồ ăn đắt tiền thế nhé.
Nói rồi hai người bật cười họ như người anh với người em gái nhỏ,cảm giác rất giống với tình thân.
Nhưng họ đâu có biết cánh cửa phòng bật mở từ khi nào,một bóng dáng quen thuộc đứng đó mang theo hàn khí rét lạnh,anh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn về phía hai con người đang cười rất vui vẻ kia,lại còn định quyến rũ bạn của anh,được lắm thật là không biết trời cao đất dày!!!
Sáng nay mẹ anh cứ khóc lóc mãi bắt anh tới nơi này để nhìn cô một chút ai dè vừa đến thấy họ cười nói với nhau anh thấy rất khó chịu mặt anh đen lại cất giọng lạnh lẽo:
_Rất vui vẻ! nghe nói cô bệnh xem ra là trò lừa gạt mới của cô rồi.
Sắc mặt An Nhiên tái nhợt quay ra hướng cửa thấy anh lạnh lùng đứng đó trái tim bất giác đập mạnh cô vội giải thích:
_ Em không có! không có lừa gạt ai cả!
Nhất Thiên bên cạnh qua ra nhìn thấy anh cũng lên tiếng:
_ Cậu tới rồi à? đừng có nói linh tinh cô ấy đang là bệnh nhân,có gì chờ cô ấy khoẻ rồi nói.
Nguyên Phong tay ưu nhã bước tới bên cạnh hai người hơi thở mang theo nguy hiểm anh nhếch đôi môi mỏng bạc nụ cười châm chọc:
_ Tôi nói linh tinh? Không phải cô ta đang rất vui vẻ sao (quay sang cô anh mắt anh sắc như dao) không phải định quyến rũ bạn tốt của tôi đấy chứ?
An Nhiên hoảng sợ,lo lắng cô nhất thời không nói được lên lời Nguyên Phong lại cất giọng:
_Nhất Thiên cậu xong việc của mình chưa nếu xong rồi có thể ra ngoài để tôi nói chuyện với cô ấy được không?
Nhất Thiên cười nghĩ thầm không phải tên này đang ghen đấy chứ? người đàn ông máu lạnh biết ghen rồi, anh nói:
_Ừ được chứ nhưng cậu đừng có làm gì quá đáng cô ấy là bệnh nhân.
_ Cô ấy là vợ tôi không cần cậu quản,mà cậu quản không nổi đâu,biến đi.
_ ok ok tôi biến đây ( nói rồi Nhất Thiên rời đi)
Cửa phòng vừa khép lại Nguyên Phong từ từ tới gần cô mà An Nhiên thì sợ hãi lui lại đến khi lưng chạm vào thành giường bệnh,hương hổ phách quen thuộc trên người anh bao chùm thấy cô khiến cô hít thở không thông,trái tim cứ đập loạn lên anh áp sát người cô hai tay chống hai bên không để cô chạy trốn hơi thở mang theo hương bạc hà phả lên mặt cô anh cất giọng trầm trầm:
_ Thế nào muốn cắm sừng cho tôi đúng không?
An Nhiên mở to đôi mắt đẹp nhìn thẳng anh nói:
_Em không có anh đừng nói lung tung như vậy!
Anh hừ nhẹ lấy tay bóp cằm cô:
_ Tôi nói lung tung à? chính mắt tôi thấy cô cùng Nhất Thiên cười nói vui vẻ cô còn vẫn chối
An Nhiên thực sự hoảng loạn,sao anh có thể hiểu lầm như vậy được bạn bè vẫn được quyền cười nói với nhau,sao lại có thể vô lí như vậy chứ? cho dù cô và Nhất Thiên vừa quen biết nhưng anh ấy cũng là bạn của anh.
.