Tổng Tài! Anh Sai Rồi - Shu Yang

Chương 21


Mà ở cách đó không xa có một chàng trai cao lớn khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang lẳng lặng ngắm nhìn cô,không đành lòng nhìn cô như vậy nữa anh tiến tới đưa cho cô chiếc khăn tay giọng trầm ấm vang lên:
_ Này cô! đừng khóc nữa,có biết con gái khóc nhè xấu lắm không?
An Nhiên giật mình ngừng khóc ngước đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh,giây phút này anh như hoá đá,cô ấy,cô ấy rất xinh đẹp vô cùng xinh đẹp như bông sen trắng đầu mùa hạ làm dịu mát tất cả mọi thứ,anh cứ thất thần tới khi cô nhẹ giọng kéo anh về thực tại:
_ Không cần đâu cảm ơn anh.
An Nhiên lấy tay lau hết nước mắt trên mặt tâm tình đỡ hơn một chút.cô định rời đi thì anh nói:
_ Cô hãy lấy khăn này băng lại vết thương đi nhìn nó mọi người sẽ hoảng sợ đó.
An Nhiên giật mình nhìn xuống tay mình vết thương hơi loang nổ nhói đau mà đâu có đau bằng tim cô lúc này, vẫn lên băng nó lại thôi, nhận lấy khăn tay của anh nhưng một tay không tài nào buộc được lên cô hơi lúng túng,anh cầm lấy khăn tay trên tay cô rồi nhẹ nhàng buộc lại chỗ bị thương cho cô:
_ Về nhà nhớ sát trùng vết thương kẻo nhiễm trùng.
_ Cảm ơn anh,giờ tôi phải đi tạm biệt.
Nói rồi cô xoay người rời khỏi đó mà không hề biết một ánh mắt ấm áp dịu dàng nhìn mình phía sau.
Cô phải trở lại bữa tiệc nếu không Nguyên Phong sẽ tức giận,cố gắng che giấu tâm tình của mình để anh không phát hiện,nếu một ngày nào đó phải rời đi cô sẽ tự mình rời đi.
Nguyên Phong tìm nãy giờ không thấy cô trong lòng anh có một chút lo lắng,khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa phụ anh mới buông lỏng tâm tình đi tới cạnh cô,anh mắt anh híp lại nhìn chằm chằm lên vết thương được băng lại trên tay cô một vài vết máu nhỏ trên chiếc váy trắng trông rất chói mắt,không hiểu sao tim anh hơi nhói giọng anh không vui:
_ Bị sao vậy? do ai làm?
Lưng An Nhiên cứng ngắc,che dấu đau đớn sắc mặt cô nhợt nhạt nhẹ giọng:
_ Không sao! Em không may bị ngã.
Nguyên Phong bực dọc tâm tình anh không tốt rất muốn xem vết thương trên cánh tay cô,trong giọng nói chưa đựng sự tức giận:
_ Vụng về!
An Nhiên thản nhiên cúi mặt che dấu đi cặp mắt hồng hồng nước mắt trực trào ra:

_ Em xin lỗi.
Bữa tiệc cũng sắp kết thúc Nguyên Phong lặng lẽ kéo tay cô ra xe để trở về.
Không khí trong xe ngột ngạt bức người,ánh mắt thờ ơ của An Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe,thật nực cười cho cô cô đã tin vào câu nói của anh " nếu ai tát em một cái em có thể tát lại họ mười cái mọi trách nhiệm anh chịu thay cô " nhưng người làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác lại là anh,anh có biết nỗi đau anh mang lại đã khiến trái tim nhỏ bé của cô gần như chết lặng, cô sẽ không bao giờ dám tin vào điều gì nữa mọi thứ thật sự đối với cô quá tàn nhẫn rồi.
Nguyên Phong lái xe với tâm trạng bực dọc,thấy thái độ lãnh đạm của cô anh không vui, còn chiếc khăn tay trên tay cô nữa rõ ràng là của đàn ông,là ai đã băng lại giúp cô?là ai làm cô bị thương? nghĩ mãi không có câu trả lời anh giẫm mạnh thắng xe tạt vào lề đường khiến An Nhiên bị bất ngờ bổ nhào về phía trước,rất may là cô có thắt dây an toàn nếu không cô đã bị hỏng mất cái trán rồi.
Cô mở to đôi mắt nhìn anh hàng lông mi cong vút như cánh bướm chớp chớp:
_ Anh sao vậy?
Anh không trả lời cô mà lạnh giọng hỏi:
_ Là ai làm cô bị thương? là ai băng tay cho cô vậy hả?
An Nhiên nhất thời bị doạ cô không biết nói như thế nào,cô không biết người đàn ông ấy là ai,nhưng nếu không giải thích thì chắc chắn anh sẽ nổi điên với cô mất.
_ À em,khi nãy em thấy ở trong bữa tiệc ngột ngạt em chạy ra ngoài hóng gió không may bị ngã,là một người đàn ông lạ cho em mượn chiếc khăn tay này để em băng lại, em không biết anh ấy là ai thực sự không biết.

Giọng cô rất nhẹ mà nghe vào tai anh nó như tiếng súng nổ vậy tức giận nện nắm đấm lên cửa kính xe một tiếng rầm phát ra cửa kính bị rạn loang nổ do là kính chống đạn lên không bị vỡ tan,bàn tay của anh rỉ máu rất nhiều anh quát lên:
_ Khốn kiếp! người đàn ông xa lạ cô cũng cho động vào người mình cô lên nhớ cô đang là vợ của tôi.đừng có vô liêm sỉ lẳng lơ đi quyến rũ đàn ông.
Nói rồi anh như phát điên chồm người qua kéo cô vào ngực mình rồi hung hăng hôn xuống,môi anh giày xéo môi cô khiến cô thấy đau, anh chiếm hữu dây dưa khiến cô không thở được,có vị máu nhàn nhạt trong khoang miệng cô bị anh cắn vào môi theo bản năng kêu một tiếng như tiếng mèo kêu nhưng anh không buông cô ra mà điên cuồng gặm cắn hút hết vị ngọt trên môi An Nhiên.
Bản năng chiếm hữu của đàn ông trỗi dậy anh vừa say mê hôn vừa đặt tay lên tấm lưng kiều mị của cô ve vuốt,một tay kia anh xoa xoa trên chiếc đùi non mịn của cô,một lúc lâu anh mới rời môi cô hôn xuống cần cổ thon mịn hôn tới đâu anh đều để lại dấu vết tới đó bản năng đàn ông trỗi dậy anh cứ điên cuồng hôn xuống xương quai xanh rồi tới ngực cô.
An Nhiên nhận thức được sự nguy hiểm cô sợ hãi đẩy mạnh anh ra mà hành động này của cô càng làm anh tức giận vung mạnh nắm đấm lên thành ghế ánh mắt anh như hàn băng lạnh lẽo nhìn cô hơi thở mang theo lạnh giá phả vào mặt cô:
_ Cô dám từ chối tôi? cô đang giữ mình vì ai?
An Nhiên sợ hãi liếc nhìn bàn tay đầy máu của anh, nhìn anh bị thương cô đau lòng muốn băng lại cho anh mà không dám mở lời bởi bây giờ anh như ngọn lửa lớn bùng cháy cô không dám lên tiếng,chỉ nhẹ giọng giải thích.
_ Em không có thật mà anh.

Đưa tay định chạm vào tay anh để xem vết thương thì bị anh hất ra, Nguyên Phong vô cùng tức giận ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng nguy hiểm:
_ Cút!
An Nhiên sợ hãi mặt không con huyết sắc nơi này là đường ngoại ô vô cùng vắng vẻ,đường ở đây rất tối mà cô bị ám ảnh sợ bóng tối cô lo lắng nhìn anh như cầu xin,đôi mắt mở lớn nhìn anh nước mắt gần như sắp trào ra nhẹ giọng:
_ Em xin anh đừng bỏ em ở lại đây em rất sợ bóng tối thật đấy.
Nguyên Phong lạnh lùng tàn nhẫn:
_ Mau cút xuống biến mất khỏi tầm mắt tôi.
An Nhiên không dám nhúc nhích nước mắt dàn dụa trên mặt,mặt cô tái đi,cô sợ thật mà, xin anh đấy, giọng cô khẩn cầu:
_ Anh bắt em làm gì cũng được em cầu xin anh đừng bỏ em ở lại đây được không?
Cơn giận của Nguyên Phong không vơi đi chút nào anh mạnh mẽ đạp cửa xuống xe,vòng qua cửa phụ kéo cô xuống rồi không chút lưu tình đóng cửa lạnh lùng lái xe rời đi.
An nhiên sợ hãi như con mèo nhỏ,cô rất sợ bóng tối,cô không dám bước chân đi,ngoài trời rất lạnh người cô mặc chiếc váy mỏng lại còn rất lộ da thịt cô ngồi xuống ôm thân mình khóc lớn:
_ Mẹ ơi! cứu con,cứu con được không con rất sợ.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh ở đây không có bóng người qua lại,nếu có cũng chỉ lưu manh bặm trợn cô phải làm sao đây nếu ở đây cô sợ có lưu manh tới,cô bèn đứng dậy lấy tay ôm mình vừa đi vừa lo lắng bất an,muốn gọi điện cho Lệ Vũ mà điện thoại cô để ở túi sách trên xe của anh.

Trong lòng tràn ngập sợ hãi cô cứ khóc nấc lên,chợt trước mặt có hai tên côn đồ đang đi ngược lại hướng của cô,nhìn thấy miếng mồi ngon hai tên xấu xa sán lại gần chạm tay vào vai cô một trong hai tên lên tiếng:
_ Chậc chậc! rất thơm thịt đó nha!
Tên còn lại cũng chảy nước miếng lên tiếng:
_ Tiểu mỹ nhân em đi đâu tầm này vậy,đi theo bọn anh đi bọn anh sẽ làm cho em sung sướng.
An Nhiên thấy ghê tởm bàn tay chúng chạm vào,cô lùi lại mà càng lùi bọn chúng càng tiến tới,cô như con mèo nhỏ trước mấy con thú hung ác không cách nào chạy thoát được cô run run nói:
_ Các người xin tự trọng nếu không tôi sẽ la lên đó
Hai tên côn đồ nhìn nhau cười nham hiểm:
_ Ha ha tự trọng là cái m* gì? cô em có giỏi thì la lên đi là to vào nhé,càng la bọn anh càng hưng phấn.
Nói rồi hắn vòng tay ôm eo cô hít hít hương thơm trên người cô.
_ Rất thơm! em làm anh rất phấn khích.
Mà An Nhiên bị một mùi tanh nồng trên người hắn ập tới cô kinh tởm oẹ khan mấy cái rồi la lên:
_ Cứu tôi! Cứu tôi với!
Cô ra sức dãy dụa khiến tên côn đồ thấy thế bực tức giật tóc cô kéo cô vào bụi cây gần đó, hắn kêu tên kia ở lại canh trừng.

An Nhiên kinh hoảng càng kêu cứu to hơn,chân tay giẫy rụa quyết liệt giơ tay cào vào bộ mặt bi3n thái của hắn,hắn bị đau dơ tay tát vào mặt An Nhiên rồi đẩy cô ngã ra bãi cỏ trực tiếp đè lên người cô,cô như con mèo nhỏ không còn sức chống cự.
Tuyệt vọng!
Tiếng la khản cổ của cô không có ai nghe thấy.
Nếu như Nguyên Phong quay lại cứu cô thì tốt biết bao.

Nhưng ước mong của cô lên chết tâm đi anh bỏ rơi cô ở lại đây là muốn nhìn cô như thế này,con người anh đều là tàn nhẫn như thế.

"Nguyên Phong anh tàn nhẫn lắm,anh đành lòng sao?"
Nhắm mắt lại đâỳ thê lương tuyệt vọng, khi tên côn đồ định cúi xuống chạm vào người cô khi một tiếng thét chói tai vang lên hắn bị đá văng khỏi người cô,tức giận quát lên:
_ Cmn! tên khốn nào làm phiền ông đây thế?
Lời vừa dứt thì liên tiếp những cú đấm rơi trên mặt trên người hắn đến khi hắn như một cái đầu heo bị chọc tiết người đàn ông buông hắn ra lấy chân giẫm lên ngực hắn gằn giọng:
_ Là tao đây! mày biết tao là ai không? Tao là Thiên Tuấn Hạo, tên khốn căn bã mày dám đi ức hiếp phụ nữ,mày đáng chết! mày là súc vật hiểu chưa?
Tên kia bị đánh bầm dập sợ hãi van xin:
_ Cầu xin đại ca tha mạng lần sau em không dám nữa.cầu xin anh tha cho em.
Người đàn ông tên Thiên Tuấn Hạo giẫm mạnh lên ngực hắn lần nữa rồi mới bỏ chân ra,lúc này tên canh trừng cũng bị anh đánh cho thành đầu heo chạy lại dìu tên kia chạy thật nhanh.
An Nhiên sợ hãi nãy giờ nước mắt nhoà đi,nhìn thấy người đàn ông trước mắt có chút quen nhưng chưa kịp định thần thì trước mặt tối sầm cô trực tiếp ngất đi.
_ Này cô gái tỉnh lại đi cô không sao chứ?
Nhưng không có ai đáp lại lời anh cô đã bất tỉnh rồi.
Thiên Tuấn Hạo cởi áo choàng,chùm lên người cho cô rồi bế cô ra xe rời đi.
Cũng may khi đi ngang qua đoạn đường này do có uống chút rượu anh muốn hít thở không khí bên ngoài mới mở cửa kính xe lại chạy rất chậm mới nghe được tiếng kêu cứu của cô,nếu không thì mọi chuyện rất đáng sợ.
Anh lái xe đưa cô về biệt thự của mình,anh vừa về nước được 10 ngày vậy mà đã gặp được một con mèo nhỏ rất đáng thương..


Bình Luận (0)
Comment