Nhìn tới bàn tay bị thương của mình anh bỗng nhớ tới Mạc An Nhiên, cô sẽ bất chấp dù bị anh giày vò vũ nhục nhưng khi nhìn thấy anh bị thương cô đều hỏi " anh có đau không? " " để em băng lại cho anh ", cô sẽ vừa băng vết thương vừa thổi nhẹ như sợ làm anh đau,gương mặt xinh đẹp của cô sẽ vì anh bị thương mà đau lòng.
Anh nhớ sau đêm anh c**ng bức lần đâu tiên của cô anh muốn mình có trách nhiệm,muốn sẽ buông bỏ quá khứ để anh và cô có thể sống bên nhau không có hận thù, khi cô tỉnh dậy không hề khóc lóc hay trách móc anh.
Chỉ khi anh đưa chiếc thẻ cho cô, lúc ấy cô đã khóc, không nhận nó, cô nghĩ anh không tôn trọng cô, lấy tiền ra vũ nhục cô, nhưng cô không hề biết trong chiếc thẻ đó là tất cả số tiền anh có,là tất cả tài sản lưu động anh lặn lội mấy năm liền trong đó, anh sẽ dùng thẻ phụ.
Đặt tay lên ngực ở nơi này đau nhói, anh nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của cô nở nụ cười rực rỡ dưới vườn hoa bách hợp khi ấy anh mới nhận ra cả vườn hoa xinh đẹp lại không bằng nụ cười tỏa nắng đó.
Nhắm mắt lại anh nghe lòng mình có một nỗi nhớ nhung không nói lên lời, nó khiến anh thấy khó thở.
Lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo Hàn Nguyên Phong mở ngăn kéo lấy chiếc khăn tay mới lau đi chỗ Mạc Vân Kiều vừa hôn trên má anh, lau tới mức đỏ lên anh mới dừng lại.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy cởi chiếc áo khoác âu phục phiên bản có hạn ném vào thùng rác.
Quả thực anh rất bài xích Vân Kiều, anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là khi cô ấy chạm vào anh đều thấy chỗ đó không sạch sẽ, thời gian họ bên nhau đều là Vân Kiều chủ động tất cả, chỉ vì một đêm say không biết gì anh lại được Vân Kiều đưa vào khách sạn, buổi sáng thức dậy cô ấy khóc lóc đòi anh có trách nhiệm anh lại không phải là người vô trách nhiệm nên anh đồng ý ở bên cô ấy sẽ li hôn với An Nhiên, rồi một tháng sau cô ấy nói đã mang thai con của anh, trong lòng anh không hề muốn giọt máu của Hàn Gia lưu lạc bên ngoài.
Nên anh càng kiên định phải li hôn với An Nhiên.
Anh đã chạm vào cô ấy hai lần nhưng lại chưa bao giờ nhớ được một chút xíu cảm xúc gì, chỉ là uống say rồi quá phận, những lần ôm ấp hay hôn cô ấy đều là diễn kịch chỉ mong Mạc An Nhiên để ý tới mình, nhưng cô không hề để tâm mới khiến anh tức giận,mới tìm mọi cách để cô nhìn anh,thậm chí hành hạ cô để cô mất đi tôn nghiêm của mình.
Cánh cửa bật mở, Đại Hưng bước vào, trên người đều mang theo mùi vị của gió lạnh,giọng anh trầm khàn:
_ Lão Đại đây là chiếc bông tai nghi là của cô Mạc An Nhiên.
Nguyên Phong toàn thân cứng ngắc bật người khỏi ghế, trái tim anh như bị treo ngược lên,đây đúng là chiếc bông tai của cô? anh còn nhớ rất rõ là cô rất trân trọng đôi bông tai này bởi anh chưa từng thấy cô tháo xuống, chiếc bông tai nhỏ nhỏ, có một viên kim cương duy nhất luôn sáng lấp lánh mỗi lần cô di chuyển.
_ Đúng là của cô ấy, mau điều tra xem cô ấy ở đâu dù phải lật tung cả đất nước này đều phải tìm thấy cho tôi.
Tay anh run run cầm chiếc khuyên tai lên ngắm nhìn, cả người đều thấy đau đớn lồng ngực khó thở như muốn vỡ tung.
_ Còn nữa, điều tra chuyện của Bùi Tuấn Kiệt như thế nào rồi?
Đại Hưng lên tiếng:
_ Dạ theo điều tra từ những người anh em của chúng ta, Bùi Tuấn Kiệt liên quan tới việc bòn rút tiền của Mạc Thị, còn làm ăn phi pháp vận chuyển ma túy, thuốc lắc, môi giới phụ nữ cho các sòng bài và đặc biệt người thân cận nhất của Bùi Tuấn Kiệt lại chính là Đằng Khiết, Lão đại còn nhớ hắn chứ ạ?
Nguyên Phong nhíu mi tâm đối với anh những kẻ không có tầm ảnh hưởng sẽ không bao giờ cần nhớ tới, Đại Hưng hiểu ý bèn giải thích tiếp:
_ Hắn chính là cái tên đã đưa cho chúng ta bằng chứng buộc tội cô An Nhiên hãm hại cô Vân Kiều.
Nguyên Phong càng níu mi tâm chặt hơn, Đằng Khiết có mối quan hệ không bình thường với Mạc Vân kiều.
Vậy nghĩa là sự thật năm xưa theo như anh điều tra cần phải điều tra lại.
Giọng anh hiện tại chỉ còn lãnh lẽo cùng tàn nhẫn:
_ Bắt Đằng Khiết tới sơn trang.
Đại Hưng cúi đầu nhanh nhẹn đáp:
_ Dạ đã rõ
_ Còn nữa, hãy theo dõi mọi hoạt động của Mạc Vân Kiều.
_ Vâng lão đại.
.