Thông báo: Gần cuối năm nên công việc của chị rất bận, một tuần chị chỉ có thể đăng được hai chương vào thứ 4 và thứ 7.Mong các em thông cảm, khi có nhiều thời gian hơn chị sẽ đăng thêm.——————————————————-
Sau khi Lão Phu nhân rời đi, Wind với tâm trạng chán nản một mình đi lang thang trên đường phố, không biết vì sao nghe đến hai từ xem mắt cô lại nhớ đến Ngạo Thiên.
Cứ như vậy Wind đã đi rất lâu, đến khi trời sụp tối.
Không biết ma xui quỷ khiến gì, khi Wind ý thức được mình đã đứng trước cửa quán bar Night Angel.
Trong lòng cảm thấy không thoải mái, Wind nghĩ uống một chút rượu cũng tốt, cô thản nhiên bước vào trong.
Đứng canh trước cửa là hai người đàn ông trên người mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc.
Sau khi Wind xuất trình thẻ hội viên do Thiết An Lam tặng cho cô, nhân viên phục vụ ân cần hướng dẫn Wind vào trong khu vực dành riêng cho khách VIP.
Bước vào cửa Wind thật kinh ngạc với thiết kế của nơi này, bar Night Angel được thiết kế theo phong cách sang trọng tao nhã, tiếng nhạc sôi động nhưng lại không khiến người nghe cảm giác điếc tai khó chịu.
Wind đi thẳng ngồi xuống cái ghế màu đen bóng loáng đặt trước quầy bar.
Mông còn chưa đặt hẵng xuống ghế, Wind đã nhìn nhân viên pha rượu nói.
- Cho tôi một ly whisky.
Hiện tại tâm trạng của Wind không biết là gì, vừa băn khoăn vừa sợ hãi.
Đúng vậy, cô đang sợ.
Nhưng cô sợ ai, sợ cái gì?
Suy nghĩ mãi Wind cũng không tìm ra đáp án, việc này càng khiến tâm trạng của cô tồi tệ hơn.
Kỳ thật chính bản thân của Wind cũng không biết, mình vội vã rời khỏi New York là để tránh mặt của Ngạo Thiên.
Từ trước đến giờ Wind chưa từng yêu ai, hay được ai yêu, nên không biết trái tim của mình đã rung động vì Ngạo Thiên.
Wind với tâm trạng phiền muộn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, như muốn dùng rượu làm vơi đi cảm giác xôn xao trong lòng.
Chất lỏng màu hổ phách bị cô thản nhiên nuốt xuống, cảm giác đắng chát nóng rang càng khiến tâm tình của Wind rối loạn hơn.
Đúng như câu, dùng rượu để giải sầu, sầu càng sầu hơn.
Wind uống cạn ly rượu thứ mười, nhân viên pha rượu đã từ chối không bán rượu cho Wind nữa.
Bar Night Angel này là nơi để thư giãn, chứ không phải là nơi cho những người uống rượu đến liều cả mạng.
Wind cảm giác choáng váng, đầu cô đau như búa bổ, cô từ từ lấy trong túi áo ra một sắp tiền đặt trên quầy bar.
- Bao nhiêu có đủ không?
Wind nói xong không đợi nhân viên pha rượu lên tiếng đã xoay người rời đi, cô bước đi loạng choạng về hướng cửa chính.
Đi ngang qua sàn nhảy rộng lớn, ánh mắt hâm mộ của những chàng trai độc thân không thể nào rời khỏi cô, tuy trên người Wind mặc cực kỳ đơn giản, quần jean áo phong nhưng kỳ thật nhìn vào thật thu hút.
Wind thật sự đã say, mọi thứ hiện ra trước mắt cô đều rất mơ hồ.
Trong lúc Wind bước ngang qua căn phòng VIP, ánh mắt lờ đờ vì men say vô tình nhìn qua khe cửa, nhìn thấy hai người đàn ông, trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, đang ung dung ngồi trên ghế sofa trong phòng.
Wind mơ mơ hồ hồ chóng tay lên bức tường bên cạnh, tránh cho mình ngã xuống.
Cô nhắm mắt lại rồi cố gắng mở ra, ép buộc bản thân nhìn kĩ hai người đàn ông ngồi bên trong căn phòng, sao họ nhìn quen đến như vậy?
Ngạo Thiên!
Là anh?
Nhìn thấy Ngạo Thiên ngồi bên cạnh một người đàn ông tuấn tú, anh ta sở hữu cặp mắt hai mí rõ rệt nhìn vào vô cùng thu hút.
Sau khi dò sét người đàn ông xa lại kia, ánh mắt mơ màng của Wind nhìn sang Ngạo Thiên.
Người đàn ông này sao cứ như quỷ ám theo cô, Wind nâng tay vỗ vỗ vào đầu của mình, bắt buộc mình tĩnh táo lại.
Ngạo Thiên đang ở New York, chắc vì mình suy nghĩ lung tung nên mới sinh ra ảo giác.
Khi Wind trấn tĩnh lại thần trí của mình, cô ngước mặt lên nhìn vào trong phòng thêm một lần nữa, nhưng lúc này cánh cửa phòng đã được nhân viên phục vụ khép lại.
Cái Wind nhìn thấy chỉ là cánh cửa màu đen trước mặt, Wind cong môi cười tự giễu.
Mình đã nói không muốn gặp mặt anh ấy, sao bây giờ lại cảm thấy thất vọng đến như vậy?
Wind thở dài ảo não.
"Hazzzzzz...."
Mình điên thật rồi!
Mới vừa đặt chân trở về Thành Phố X, Ngạo Thiên đã bị Thần Phong kéo đến quán bar Night Angel trò chuyện.
Từ lúc Thần Phong và Chung Hân kết hôn, Thần Phong cũng đã bỏ đi thành kiến đối với Ngạo Thiên, vì anh biết nếu không có Ngạo Thiên chắc Chung Hân đã chết.
Vả lại hiện tại Ngạo Thiên đã là anh ba của Chung Hân, Chung Hân phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được Thần Phong xem Ngạo Thiên như anh ba.
Trong lúc hai người trò chuyện, điện thoại di động của Ngạo Thiên vang lên.
Anh cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, gương mặt tuấn tú của Ngạo Thiên lộ rõ sự khó sử.
Dù Ngạo Thiên biết đó chính là cứu điện thoại đoạt hồn của bà nội, nhưng anh vẫn phải bắt máy.
- Tiểu Thiên, dạo này sức khỏe của bà càng lúc càng suy yếu.
Bà chỉ sợ bà không còn sống được bao lâu, nguyện vọng duy nhất của bà chính là nhìn thấy cháu thành gia lập thất.
Nói tóm lại bà muốn nhìn thấy cháu dâu của bà.
Ngạo Thiên nghe bà nội nói, anh trầm mặt nhíu mày, tay vô thức vươn lên xoa xoa huyệt thái dương của mình.
Anh không thể nói với bà nội anh đã có bạn gái, vì anh biết với tính tình của bà, bà nhất định muốn gặp Wind ngay lập tức.
Thật ra trong lòng anh cũng rất muốn đưa cô về ra mắt với bà nội, nhưng có điều cô gái nhỏ của anh đã bật vô âm tính, anh đã cho người tìm cô khắp nơi nhưng không tìm ra.
Ngạo Thiên nghi ngờ có người ở phía sau che giấu tung tích của Wind, nhưng nghĩ mãi Ngạo Thiên cũng không nghĩ ra là ai.
- Bà nội, bà cũng biết con chưa có bạn gái, ở đâu đem cháu dâu về gặp bà.
Lão thái gia, nghe Ngạo Thiên nói vậy vẻ mặt vui vẻ khiến thím Phụng đứng bên cạnh cười theo, thím Phụng là người đi theo lão phu nhân nhiều năm nên chỉ cần lão phu nhân vui vẻ thím Phụng cũng sẽ vui theo.
- Tiểu Thiên, con không có bạn gái càng tốt.
Ngạo Thiên khó hiểu vẻ mặt nghi ngờ chăm chú lắng nghe bà nội nói tiếp, anh biết bà nội rất gian xảo.
- Bà rất thích một cô gái, nên đã thay cháu sắp xếp một buổi xem mắt.
Ngạo Thiên nghe bà nói, đôi mày râm càng lúc càng nhíu chặt hơn, giọng nói trầm khàn lộ rõ sự không vui vang lên.
- Bà nội, sao lại là đi xem mắt?
Không phải con đã nghe theo lời của bà, đi xem mắt con gái của nhà họ Phương rồi sao?
Sao bà cứ tuỳ hứng mà hành động, không bao giờ hỏi qua ý kiến của cháu.
Ngạo Thiên bực mình nói, hiện tại tâm tình của anh không được tốt, nên việc xem mắt càng khiến anh tức giận.
Lão thái gia bất đầu ra chiêu hiểm nhất của mình.
- Bà không cần biết, nếu con còn muốn nhìn thấy bà già này sống yên ổn trong quãng thời gian còn lại, thì con hãy đi xem mắt cho bà.
Còn nếu con là một đứa cháu ngổ nghịch, muốn nhìn thấy bà vì uất ức mà sinh bệnh thì con muốn làm gì thì làm, bà xem như không có đứa cháu trai này.
Lão thái gia nói với giọng cứng rắng, nói xong bà thở phì phào.
Xem như lần này Ngạo Thiên không muốn cũng không được.