Tổng Tài Lừa Người: Phu Nhân Làm Sao Chạy Thoát

Chương 93

Hình phạt cho tội danh gián điệp thương mại của Vị Yến năm đó là án tù chung thân trong vòng năm năm.

Năm năm ngồi tù, Vị Yến cũng thay đổi rất nhiều. Không có sự tác dụng, trợ giúp của các lớp trang điểm loè loẹt và các loại mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, cô trở thành một người phụ nữ mang nét đẹp thanh thuần và tự nhiên. Mặc dù thời gian trôi đi vẫn khiến Vị Yến có thêm phần chững chạc và trưởng thành hơn xưa.

Điều đáng nói nhất là sự thay đổi ngoạn mục về bản chất con người của Vị Yến. Khác với ngày ấy, cô sống không khác một con rô-bốt, không quan tâm đến cảm xúc và tình cảm người khác dành cho mình, làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được danh vọng, lợi ích cá nhân. Nhưng giờ đây, tất cả các loại cảm giác hỷ nộ ái ố, đau thương, hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, Vị Yến đều học được.

Ngày được ra tù, Vị Yến vừa vui mừng vừa cảm kích. Bảo năm năm qua trong tù cô chỉ toàn cảm thấy ghét bỏ nó thì không hẳn lắm. Tù đúng hệt với cái ý nghĩa của nó là ăn năn và sám hối. Mỗi ngày đều ngồi trong bóng tối suy nghĩ lại những chuyện mình từng làm, kẻ vô tâm cũng phải hối hận. Người chưa hối hận chắc còn đi tù thêm vài ba lần nữa…

Vị Yến tay không trở về nhà. Vị Yến có bố mẹ, nhưng bố mẹ cô đều đã già cả. Lúc trước ông bà muốn cô ở cùng họ nhưng cô một mực không chịu, đòi ra riêng.

Ngày cô đi tù, cha mẹ cũng vì cô mà khóc nức nở. Đôi khi ngẫm lại Vị Yến chỉ hận mỗi bản thân mình, lúc trước không biết bố mẹ yêu thương cô đến mức nào.

Cô đẩy cửa bước vào một ngôi nhà bình dân. Sau năm năm mà khung cảnh vẫn không thay đổi. Bàn ghế, đồ tủ còn nằm y chỗ cũ như thể cô chưa từng rời khỏi đây.

Vị Yến hít thở một hơi thật sâu. Cô đi tìm bóng dáng ngày đêm thương nhớ của cha mẹ mình. Đi từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng bắt gặp hai bóng lưng gầy gò ở sân sau.

Mái tóc vốn ngày nào vẫn còn đen của cha mẹ bây giờ đã có dấu hiệu bạc đi nhiều sợi. Hai người trầm ổn nhưng mặt mày thoáng nét đượm buồn.

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má Vị Yến: “Cha, mẹ!” Cô nức nở gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cha mẹ cô quay mặt lại nhìn. Mẹ chưa kịp định hình điều gì, Vị Yến đã chạy ngay đến ôm chầm lấy bà.

“Mẹ, cha, con nhớ hai người lắm! Con xin lỗi, con biết lỗi rồi, cha mẹ đừng giận con! ”

Hai ông bà nhìn nhau. Mẹ cô khẽ khàng vuốt tóc cô: “Tiểu Yến, con đã biết khóc, đã biết nói nhớ chúng ta, chúng ta thực tâm yêu con, làm sao không thể tha thứ cho con chứ?”

Cha cô gật đầu: “Tiểu Yến, đây là nhà, và sẽ mãi là gia đình của con. Chỉ cần con quay đầu lại, chúng ta nhất định sẽ giang tay đón con!”

Vị Yến lắc lắc đầu. Ngày xưa chính vì cha mẹ quá hiền hậu dẫn đến việc cô từ nhỏ đã rất hướng bỉnh, đua đòi. Cô cho rằng mình được yêu thương, nuông chiều thì sẽ xứng đáng với điều đó.

Cô vô cùng ân hận, lẽ ra cô nên cảm kích vì bố mẹ chưa từng nạt nộ cô dù chỉ một lần.

“Con sai rồi! Con yêu cha mẹ! Con hứa từ bây giờ sẽ làm một người con tốt, con ngoan!”

Cả ba người ôm nhau thắm thiết, đứng khóc cả một buổi chiều hôm ấy.



“Nghiêm Lăng?” Vị Yến tròn xoe hai mắt, người đứng trước mặt cô bây giờ lại là Nghiêm Lăng.

Nghiêm Lăng năm ấy cô vô tình lừa gạt, Nghiêm Lăng năm ấy gác bỏ tình cảm với cô sang một bên để đưa cô vào tù. Nghiêm Lăng một người không thể nào khiến cô bỏ quên đang đứng trước mặt cô.

Cốt của cuộc gặp gỡ này là vì Vị Yến vừa từ siêu thị mua đồ đi ra. Hôm nay cô muốn nấu cho gia đình mình một bữa cơm thật ngon và đầm ấm. Lúc đi ra vừa hay chiều vẫn còn sớm, bên kia con sông và đường tản bộ, hoàng hôn lúc nhúc vẻ như sắp xuống núi.

Rất lâu rồi Vị Yến chưa bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ như vậy nên quyết định đi bộ dọc theo con đường cạnh sông.

Làn gió buổi chiều tà thổi nhẹ nhẹ theo từng bước đi của Vị Yến. Cô mỉm cười nhìn ngắm thế giới. Cuộc sống ở một khía cạnh nào đó cũng thật đẹp và thơ mộng chỉ là tới tần tuổi này người ta mới để ý đến cái vẻ đẹp thơ mộng ấy.

Vị Yến cứ di chuyển chân mãi tới khi trước mặt xuất hiện một hình bóng có đôi phần quen thuộc.

Bước chân vội vã cô dừng hẳn, con ngươi giản ra vì bất ngờ.

Người đàn ông đó, dáng người cao cao ưu tú, mái tóc đen mềm mượt khẽ lay lay theo chiều gió. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phía xa xăm bên kia dòng sông, nơi mà những toà nhà cao tầng mọc thẳng đứng.

“Nghiêm… Nghiêm Lăng?” Tròng mắt rung rung, cô buột miệng cất tiếng.

Người đàn ông ấy nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, dường như ai cũng thoáng qua một nỗi bất ngờ, lay động.

Hai tay đặt trên lan can chắn con đường và dòng sông của Nghiêm Lăng nhúc nhích: “Cô là… Vị Yến?”

Đúng là còn duyên thì đi hết một vòng trái đất, hay ngần ấy năm xa biệt vẫn gặp lại…

Cô và anh cùng ngồi trên băng ghế đá ngắm cảnh hoàng hôn đang âm thầm bốc cháy. Trái tim loạn nhịp nhè nhẹ.

“Nghiêm Lăng, em ân hận rồi…”

“Vậy sao?” Anh lạnh lùng đáp.

Con tim thiếu nữ của Vị Yến như bị tổn thương, quặn thắt lại. Ra là cái ngày anh phát hiện cô lừa anh, anh cũng đau đớn như thế?

Giọng cô nghẹn ngào: “Nghiêm Lăng, năm đó… anh thích em đúng không?”

Hơi thở nam tính của Nghiêm Lăng trút xuống: “Là chuyện của năm đó.”

Vị Yến gục gật. Năm năm mà, năm năm xa mặt cách lòng, năm năm không gặp gỡ, không chạm trán. Anh làm sao còn có thể giữ lại mối tình đau thương ấy được? Nhưng cô… thì có.

Năm năm ngồi tù, nhớ đến những việc anh từng làm cho cô, nhớ đến giọng nói âm trầm và ánh mắt có phần dịu dàng anh nhìn cô.

Cô đã thích anh. Thích một người mà cô nghĩ chỉ còn vãn lại trong quá khứ xa xôi.

“Em thích anh rồi…” Vị Yến cúi gầm mặt, giọng cô lí nhí.

“Hả?” Nghiêm Lăng có vẻ nghe không rõ, tỏ ý hỏi ngược.

Vị Yến giật mình, lắc lắc đầu liên tục. “Nghiêm Lăng, em sắp kết hôn…”

Bàn tay Nghiêm Lăng bất giác co thắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm: “Ồ, chúc em hạnh phúc.”

Vị Yến bật cười, “Cảm ơn anh, hi vọng sau này… anh cũng vậy.”

Hạnh phúc? Hạnh phúc sẽ đến khi cô phải cưới một người cô không yêu?

Vị Yến sau khi ra tù và mang lên mình danh xưng tội phạm gián điệp thương mại, cô đi đâu, về đâu cũng có người tự khắc xua đuổi. Họ không nhận cô làm việc, vì sợ vào tiền sử của cô.

Cha mẹ bảo Vị Yến hay là thử kết hôn đi. Cô cũng gật đầu đồng ý. Nếu đã không thể ra ngoài làm một nữ nhân trên thương trường, cô chỉ còn nước lui lại làm một người vợ hiền, nội trợ khéo léo.

Sau đó, cô đi xem mắt và quyết định thành hôn với một người đàn ông. Anh ta là người tốt, tính tình cũng dịu dàng, ít nhất dù không có tình cảm vẫn chung sống hoà thuận.

“Trễ rồi, em về trước nhé?” Vị Yến tin rằng nếu cô còn ngồi thêm một giây nào nữa, cô sẽ bật khóc trước mặt anh.

Nhìn tấm lưng của Vị Yến bỏ đi, tay Nghiêm Lăng nắm chặt gấu quần.

Ngày Vị Yến chính thức đám cưới, lên xe hoa là hai tuần sau đó. Cô đã lấy hết sức bình sinh cố gắng quên đi bóng hình anh và chỉ cười với chú rể của cuộc đời cô.

Cô dâu Vị Yến bước đi trên thảm đỏ tượng trưng cho hạnh phúc nhưng trong lòng rất bí bách.

Nắm lấy tay người đàn ông trước mặt, cô miễn cưỡng cười một cái.

“Vị Yến, con có đồng ý lấy người này làm chồng, suốt đời suốt kiếp tương trợ, chăm sóc cho nhau không?”

Vị Yến trầm mặc, cuối cùng: “Con đồng…”

Rầm!

Cả khán đài giật mình nhìn về phía vừa vang lên tiếng động lớn. Cánh cửa chính của nhà giáo sứ đã bị mở toang. Nghiêm Lăng đứng trước cửa, thở hổn hển. Từng giọt mồ hôi lăn từ trán xuống quai cầm anh.

Tim Vị Yến như bị lệch đi một nhịp. Cô mỉm cười thật tươi, nước mắt khẽ rơi trên gương mặt cô dâu xinh đẹp.

“Tôi không đồng ý.”

End ngoại truyện.
Bình Luận (0)
Comment