Lời nói vừa thốt ra là lời cầu khiến, nhưng ngữ điệu rõ ràng gây ra một
cảm giác bức bách không nói nên lời cho người nghe. Hàm ý tựa hồ bắt
Nguyệt Ánh phải tuân mệnh theo.
Phải, mục đích của
nó hôm nay đến cuối cùng cũng là như vậy. Làm gì có chuyện vì để giảm
bớt căng thẳng mà nó rảnh rỗi đến nỗi dành nguyên một buổi sáng để đến
Royal city dạo chơi. Rồi lại làm gì có chuyện tình cờ đụng mặt chị em
nhà Mai Ly ở đây. Tất cả những điều này nếu không phải là do sắp đặt
trước thì là gì? Nó chưa khùng đến mức đó và hơn hết câu ''oan gia ngõ
hẹp'' không phải lúc nào cũng đúng triệt để như vậy.
Mà thực ra nó cũng không muốn lợi dụng Nguyệt Ánh một chút nào. Nhưng là
vì đại sự, tại sao lại không thể hy sinh một chút cái gọi là tình cảm
chứ?
Nhìn Nguyệt Ánh, nó oán thán, nội
tâm càng trở nên lạnh lẽo. Đáng nhẽ ông trời không nên ban tặng cho nhân loại cái mớ phức tạp đó thì mọi thứ sẽ thật tốt đẹp hơn biết bao. Nó
cũng sẽ không phải bi lụy như ngày hôm nay.
''Nhờ gì cơ?'' Nguyệt Ánh xúc một thìa kem hỏi.
''Yên tâm, không có gì là khó khăn cả. Cái này chắc chắn nằm trong tầm khả năng của chị.''
''Trong tầm khả năng? Hotgirl nói rõ xem nào. Là liên quan đến anh họ Bảo Nam
có đúng không? Nếu như vậy thì người ta không làm đâu.'' Nguyệt Ánh
trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Nó rất quý Bảo Nam nha! Nếu
hotgirl nhờ nó làm điều gì gây bất lợi cho Bảo Nam thì đánh chết, nó cam đoan nó cũng sẽ không làm.
Sinh ra từ
năm bao nhiêu? Nếu không nhìn ra loại cảnh giác đề phòng từ ánh mắt của
Nguyệt Ánh thì nó hẳn là cũng nên trực tiếp lôi con mắt này đi ra rồi.
Liền nói, ''Không như chị nghĩ đâu. Đúng là chuyện em sắp nhờ có liên quan
một chút đến Bảo Nam thật. Nhưng là chị yên tâm, việc này hoàn toàn
không có hại cho anh ta mà ngược lại là đằng khác kìa.'' Hôm nay mọi
trường hợp nếu có khả năng xảy ra thì nó đều đã nghĩ và đưa ra biện pháp giải quyết hết rồi. Đối với thái độ của Nguyệt Ánh cũng không có gì
phải ngạc nhiên cả.
''Ngược lại, là có lợi sao?'' Nguyệt Ánh chau mày, ''Hotgirl nói rõ cho người ta nghe một chút nào.''
Hẳn là chỉ đợi có câu nói này. Nó xoay người với sang chiếc túi xách bên
cạnh, lấy ra một con chip tinh vi màu bạc chưa bằng một cái móng tay,
chìa ra trước mặt Nguyệt Ánh. Trầm giọng nói, ''Chị chỉ cần mang thứ này lên phòng của Bảo Nam thôi. Sau đó theo hướng dẫn của em gắn vào máy
tính mà chị thấy anh ta hay dùng là được.''
''Chỉ vậy thôi sao? Hotgirl đây là thứ gì vậy? Thực là có tốt hơn cho anh họ
Bảo Nam sao?'' Nguyệt Ánh hiếu kỳ nhìn con chip kỳ lạ trước mặt. Bản
tính tò mò lại tái phát, vươn tay bắt lấy.
''Là chip diệt virus. Chị hẳn là biết virus là gì đi.'' Nó cười nhẹ dựa lưng vào ghế trả lời.
''Virus, là virus gây bệnh hả? Vậy theo chỉ dẫn của hotgirl gắn cái này vào bộ
nhớ máy tính là Bảo Nam sẽ không bao giờ bị bệnh sao?''
Khụ, khụ, khụ. Ho dữ dội,...
Hẳn là có người vừa sặc nước đi.
Vươn tay lau lấy giọt nước dính bên khóe môi, miệng nó khẽ giật giật. Nó
cười gượng gạo nhìn Nguyệt Ánh. Nó là đang định nói đây là con chip giúp diệt virus cho máy tính. Vậy mà không hiểu cái đầu của Nguyệt Ánh là do quá ngây thơ hay là quá ngu ngốc mà lại phát ngôn ra một câu như thế.
Diệt virus cho người thì gắn vào máy tính làm quái gì. Không hiểu Nguyệt Ánh nghĩ cái gì mà nói được như vậy. Đúng là chuyên gia phát ngôn gây
shock đi.
''Đúng đúng, là diệt virus cho người. Gắn cái này vào máy tính thì anh họ của chị sẽ không bao giờ bị
bệnh nữa.'' Câu tục ngữ ''gió chiều nào theo chiều ấy'' được phát huy
hết công dụng đạt đến trình độ tối đa. Nó nói dối so với chớp mắt còn
nhanh hơn gấp mấy lần.
''Oa, là thật vậy sao? Hotgirl có lừa người ta không đó?'' Nguyệt Ánh hết sức kích động.
''Chị đã thấy em gạt chị bao giờ chưa?'' Tốt lắm, trong lòng nó vang lên hai
tiếng. Nhìn ánh mắt kia là nó biết chắc hẳn Nguyệt Ánh đã tin thật rồi.
Người ta nói trẻ con dễ lừa dễ dụ là cấm có sai.
''Vậy người ta sẽ giúp nha.'' Sau đó đi khoe cho tất cả mọi người.
Suy nghĩ của Nguyệt Ánh một lần nữa lại được nó nhìn thấu. Nó xây xẩm mặt
mày nói, ''Đây là bí mật, chị phải hứa không được nói cho ai, nhất là
Bảo Nam. Nếu chưa đến thời cơ thích hợp mà nói ra, vậy còn đâu là bất
ngờ nữa.''
''Biết rồi, người ta biết rồi. Là chuyện bí mật, không được nói cho ai. Nhất là anh họ Bảo Nam.''
Nguyệt Ánh xị mặt. Tuy cô bé không ưng ý cách hành xử như thế này lắm,
vì cô bé tự nhận mình là người không thích giữ bí mật cho người khác bao giờ. Nhưng là nếu hotgirl đã nói vậy, dù không có chấp nhận nhưng đến
cuối cùng Nguyệt Ánh cũng phải nhu nhược đánh tan chú ý của mình mà làm
theo ngay thôi. Ai mà chẳng thích bất ngờ, vậy cứ chờ đến lúc thích hợp
rồi nói đi. Dù sao nói muộn một hai ngày thì Nguyệt Ánh cũng không có
mất cái răng cửa nào cả.
Nghĩ rồi liền vươn tay ra trước mặt nó, ''Móc ngoéo tay nào.''
''Móc ngoéo tay.'' Nó cười giảo hoạt vươn ngón tay út ra. Vậy là coi như bước một đã hoàn thành. Cái cốt là chỉ xem Nguyệt Ánh có kín đáo làm cho tốt nhiệm vụ hay không thôi. Hay là lóng nga lóng ngóng tay chân, bị bắt
gian tại trận thì nguy. Mà đã bị bắt thì sẽ có tra hỏi, tuy không phải
là hình thức nặng đi. Mà đã có tra hỏi thì với tính tình của Nguyệt Ánh, cam đoan sẽ không nói hai lời, một lèo khai ra hết. Lúc đó như vậy
không phải là nó sẽ chết chắc sao. Bị lộ, kế hoạch chưa bắt đầu đã bị
bóp nát từ trong trứng nước rồi. Còn chưa kể là kéo theo đó hàng loạt
các rắc rối lớn nhỏ khác.
''Hotgirl.'' Nguyệt Ánh kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, ''Chỉ người ta cách sử dụng cái này đi.''
Nó quyết tâm rồi, lần này phải thông qua Nguyệt Ánh thật. Bại thì mất tất
còn thành thì được mười. Nên thử! Nên thử! Huống chi dân gian còn có câu ''không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.''
Nó ra hiệu cho Nguyệt Ánh kề sát tai vào miệng mình, nói nhỏ. Nghe xong
Nguyệt Ánh trợn to mắt, kinh ngạc. Mãi một lúc lâu sau mới hỏi, ''Có
chắc là được không đó. Nhỡ bị phát hiện thì sao?''
Môi nó cong lên cười, ''Nếu bị phát hiện thì chị hủy nhanh con chip này đi là được. Còn các chuyện khác tùy cơ ứng biến vậy.''
''Được thôi.'' Vì anh họ Bảo Nam mà, nghĩ đến đây Nguyệt Ánh phấn chấn hẳn
lên. Bảo Nam thường ngày nếu rảnh rỗi thì vẫn rất hay dắt nó đi chơi
nha, coi như đây là trả công đi chứ nhỉ.
Nội tâm đang căng thẳng của nó cuối cùng cũng được nới lỏng. Một tia miệt
thị chạy ngang qua đáy mắt nhưng rồi lại rất nhanh hư không biến mất.
Dường như nếu muốn nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt đó thì phải cần một
người cực kì sắc bén và nhanh nhạy mới làm được. Bằng không chắc chắn sẽ bị khuôn mặt tươi cười của nó đánh lừa. Người ta nói không thể nhìn bìa một cuốn sách mà đánh giá nội dung bên trong nó, trong trường hợp này
thì chắc chắn là như vậy rồi.
''Nguyệt
Ánh ơi Nguyệt Ánh, chị không phải là đang dẫn địch vào nhà sao? Tôi tò
mò muốn biết đây là chị muốn giúp anh ta hay là đem đá tự đập vào chân
mình đây.''
Ha ha, cuộc chơi này ngày càng có chút tư vị mà.