Trận Chiến Tình Yêu

Chương 48

“GaIn, em nghe anh nói đã!... Alô?” Ông Jung bất đắc dĩ nhìn nhìn ống nghe điện thoại, bị ngắt máy rồi. Mấy hôm nay gọi điện cho GaIn nhưng cô không chịu nghe máy, vất vả đi tìm buồng điện thoại công cộng, vừa kết nối được thì ngay cả một câu nói cũng chưa xong đã bị cúp. Thế này không phải là tuyên bố giận dỗi với mình sao? Phụ nữ thật là phiền toái! Ông giáo huấn con trai mình thì có gì không đúng chứ? Đúng thật là… thấy thằng bé trẻ tuổi đẹp trai thì lại mềm lòng, không để ý phải trái đúng sai mà quay sang ủng hộ nó, chẳng lẽ tình cảm là dựa vào vẻ bề ngoài?

Thôi nén giận nén giận, bà xã bỏ chạy chẳng phải vẫn nên tìm về sao? Một người đã chạy rồi, giờ thêm một người nữa thì đúng là chẳng còn sót lại chút sĩ diện nào. 

Ông Jung nghĩ, ngoại trừ đàn em tên Shim ChangMin kia, GaIn hẳn không còn người quen nào nữa, nhưng vấn đề là ông không biết cách liên lạc với Shim ChangMin. 

Ừm… làm sao bây giờ? À phải rồi! Kim JaeJoong quen cậu ta, chắc hẳn sẽ biết, nhưng muốn ông mở miệng hỏi JaeJoong, cứ như ông chủ động xuống nước thì phải… 

Hay rồi, không chỉ con trai, mà đến cả bà xã cũng bị thua mất luôn!

...... 

“YunHo à…” Do dự mãi, cuối cùng ông Jung vẫn dày mặt gọi điện thoại. 

“Vâng?” YunHo nhận điện, nghĩ thầm không phải cha mình lại sắp xếp gặp mặt nữa chứ? 

“Là thế này, nhờ JaeJoong hỏi đàn em của GaIn xem có biết GaIn đang ở đâu không, cô ấy không chịu nghe điện thoại của ba.” 

“Chị ấy đang ở chỗ con.” YunHo khẽ liếc mắt sang GaIn đang ngồi trên sôpha xem TV với JaeJoong. GaIn nghe được câu ấy liền quay đầu lại, chứng tỏ cô vẫn chú ý nghe YunHo nói chuyện. 

“Để ý cô ấy, ba qua đó ngay!” Ông Jung kích động dập máy. 

“Ba em hả?” Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. 

“Vâng.” 

“Muốn qua đây?” 

“Vâng.” 

“Thế chị đi đây!” Han GaIn làm bộ đứng dậy. 

“Chị đi đâu cơ?” JaeJoong hỏi. 

“Để ChangMin đưa chị đi loanh quanh một vòng.”

JaeJoong có vẻ không vừa lòng, chị bảo sắp lập gia đình cơ mà, sao lại còn làm phiền cậu bạn nhỏ có lòng ngưỡng mộ chị cơ chứ?

“Chị với ba YunHo cãi nhau cái gì thế? Có vấn đề gì cùng nói rõ ra không phải tốt hơn sao?”

“Chị là vì giúp hai em mới cãi nhau với anh ấy, em có biết không hả? Chẳng có lương tâm gì hết!” GaIn đứng chống nạnh, làm bộ trừng mắt với JaeJoong.

“Thế à? Em cám ơn.” Giọng của JaeJoong có chút miễn cưỡng. Không phải là không cảm kích, nhưng chị gái này ở nhà cậu chính là một cái bóng đèn siêu cấp, hại cậu và YunHo muốn làm cũng không thể làm, tiễn chị ấy đi sớm chừng nào tốt chừng ấy. 

A? Hai mắt JaeJoong đột nhiên tỏa sáng, nếu như tác hợp hai người họ, nói không chừng ba YunHo sẽ có cảm tình với cậu.

“Chị cứ nghĩ anh ấy tư tưởng cởi mở, tâm tính phóng khoáng, không ngờ bản chất vẫn là ông già cổ hủ!” GaIn tiếp tục oán giận, “Còn không cho chị nhúng tay? Ghét nhất là người gia trưởng!”

“Haizz, trong nước còn bảo thủ hơn, dù sao ba YunHo cũng được mà, ít nhất còn không có phản ứng bạo lực quá khích.” JaeJoong cố gắng nói tốt cho ông Jung. 

“Em nói đỡ cho anh ấy?” GaIn khó hiểu nhìn JaeJoong, “Chính anh ấy muốn ép hai đứa chia tay đó! Trời chưa tối em đã nói mớ rồi à?” 

“Vì em là người bao dung mà!” JaeJoong dõng dạc nói. 

YunHo khẽ nhếch khóe môi, lười vạch trần cậu. 

“Cho nên mới nói, bọn em đã không so đo thì thôi, chị càng không phải để ý.” JaeJoong vẻ thân thiết vỗ vỗ vai GaIn. 

“Cái gì? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của chị! Chị đương nhiên phải cẩn trọng suy xét chứ!” GaIn tránh cái tay của JaeJoong, lầm bầm, “Để anh ấy không tìm được chị, chị phải tìm nơi yên tĩnh mà suy nghĩ lại mới được.” 

Phụ nữ đúng là rất khó trị, đặc biệt là phụ nữ có chỉ số thông minh cao! JaeJoong thầm than.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên.

Cửa vừa mở, ông Jung phi vào, GaIn lập tức quay về phòng dành cho khách, ông Jung đến câu chào cũng chưa kịp nói, liền đi theo.

Cửa này cách âm tốt thật, JaeJoong áp tai lên cửa nhưng chẳng nghe thấy gì. 

Lạy trời phù hộ, hy vọng hai người này có thể yên ổn trở lại, nếu không thì khéo cậu với YunHo trở thành đối tượng trút giận thay mất.

Cửa mở, Han GaIn giận dỗi đẩy ông Jung ra ngoài, rồi lại đóng cửa. 

Ông Jung xấu hổ nhìn YunHo với JaeJoong. 

Hai người ra vẻ đang xem TV, không để ý. 

Ông Jung đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, như thể ông là khách không mời mà xông vào một gia đình ba người ấm áp. Ở nhà người ta, lại bị nhìn thấy bộ dạng chán nản này, dù ông có thần kinh cứng đến mấy, không cũng thể mặt dày lấy quyền cha mẹ yêu cầu hai đứa nó ngồi tách nhau ra một chút. Cũng không cam lòng cứ thế mà đi, vì thế thở dài, ngồi xuống một góc khác của sôpha.

Ôi giời! Bóng đèn này sợ là mười vạn vôn luôn! Còn chói hơn cả mặt trời nữa! JaeJoong lén nhìn ông Jung một cái, thực sự rất muốn ra vẻ ai oán nhào vào trong lòng YunHo làm nũng.

YunHo hiểu cậu đang nghĩ gì, liền vỗ nhẹ lên vai an ủi.

Không phải ba anh sẽ ngồi chờ ở đây cho đến khi chị GaIn xuất hiện chứ? JaeJoong dùng mắt hỏi YunHo.

Anh cũng không biết nữa. YunHo nhún vai. 

“Phụ nữ đôi khi giận dỗi, nên tạm xa nhau một chút, qua mấy ngày có lẽ sẽ tốt hơn ạ.” JaeJoong thử nói chuyện với ông Jung. 

Ông Jung ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì. 

JaeJoong lại lùi về bên người YunHo, haizz, xem như cậu chưa nói qua vậy. 

“Nhân viên A, rồi kỹ thuật viên B phòng R&D công ty anh còn không phải là đồng tính? Còn có hàng xóm dưới tầng nhà em, cũng là đồng tính, chẳng phải anh cũng biết hay sao? Chính anh là người đã nói tình yêu bất kể giới tính, tuổi tác, quốc tịch, tất cả tình yêu chân thành đều đáng được tôn trọng, đến bây giờ anh vẫn đối xử với những người kia như thường, vì sao chuyện này phát sinh ở trên người con trai anh thì anh lại nghiêm trọng hóa nó lên? Em hoàn toàn không hiểu được!” Lời nói trong lúc tức giận vừa nãy của GaIn lại vang lên trong đầu ông Jung.

Có phải ông cần tỉnh lại không? Bởi vì không liên quan đến mình mới có thể tự nhiên nói ra đạo lý ấy, nhưng khi có liên quan thì sẽ đánh mất chừng mực, trở nên rối loạn, đó chính là điều tối kỵ của thương nhân! 

Nhưng mà, đó là đứa con duy nhất của ông, ông vẫn hy vọng nó có thể giống người thường cưới vợ sinh con, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, điều đó có gì sai? 

Lại liếc nhìn hai đứa bé kia, JaeJoong nửa ngồi nửa tựa vào lòng YunHo, còn YunHo ôm vai nó, quấn quýt ngồi cùng một chỗ xem TV, ngoại trừ giới tính của JaeJoong, so với những đôi tình nhân say đắm khác cũng không khác nhiều lắm. Hai đứa nó thật sự yêu nhau? Đến mức không phải người kia thì nhất định không thể? 

Thôi thì, ông sẽ cẩn thận suy nghĩ lại. 

...... 

JaeJoong thầm cảm ơn trời, may mà ông Jung không định ngủ lại đây. GaIn ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa liền mở cửa đi ra ngoài. 

“Đi rồi?” Cô biết nhưng vẫn hỏi. 

“Vâng.” 

“Chị đặt vé máy bay rồi, ngày mai chị sẽ quay về Mỹ.” GaIn tuyên bố. 

“Hả? Chị lại về?” JaeJoong kinh ngạc. 

“Ừ, chị ở bên kia quen rồi, về đó chắc còn thoải mái hơn, dù sao hiện tại chị cũng không có tâm trạng để chơi nữa, về với nơi quen thuộc sẽ tĩnh tâm được để suy nghĩ.” 

“Nhưng mà chỉ còn một tuần nữa là đến năm mới rồi, hay để ra năm chị hãy đi?” JaeJoong giữ lại. 

“Chị ở Mỹ nhiều năm rồi, không có thói quen đón Tết nữa, sắp quên mất khái niệm này rồi.” GaIn cười thoải mái.

“Ông ấy biết không ạ?” 

“Chị không nói, lười lắm, dù sao chuyện anh ấy quan tâm nhất bây giờ cũng không phải là chị.” GaIn bĩu môi, giọng có vẻ giận dỗi, “Trước khi chị đi, không cho hai em báo cho anh ấy biết đâu nhé.”

“Được.” YunHo thản nhiên đáp ứng. 

“Nhưng chị phải nói với ChangMin một tiếng, rồi mai bọn em ra sân bay tiễn chị.” Chuyện của người khác cậu không tiện nhúng tay, JaeJoong quyết định mặc kệ.

“Ừ.” 

*** 

Không ngờ ngày hôm sau, YunHo và JaeJoong tiễn không phải một người, mà là hai người. ChangMin vừa biết GaIn về Mỹ một mình liền đặt luôn vé cùng chuyến bay để đi cùng, lý do là lo lắng GaIn không biết tự chăm sóc mình, nếu không ai để ý sẽ cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm đến đói ngất luôn.

Thế cũng được, JaeJoong nghĩ, xem như cho ChangMin một cơ hội để thể hiện, biết đâu GaIn sẽ vì thế mà nhận ra ChangMin là một người rất tốt, tuy là bây giờ cô chỉ xem ChangMin như em trai.

“Lần khác chị lại về đây chơi nhé, lúc nào cũng chào đón chị.” JaeJoong nhìn GaIn. 

“Ừ, hai em cũng cố gắng nhé, phải thật kiên trì, chị ủng hộ các em!” GaIn làm động tác cố lên.

“ChangMin, nhớ giữ liên lạc nhé.” JaeJoong ôm cậu ta một cái. 

“Đương nhiên! Nếu Jung YunHo bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ dành thời gian nghe cậu khóc lóc kể lể.” 

“Đồ miệng quạ!” 

Hai người đi rồi, JaeJoong có chút bùi ngùi, “Anh nói xem, rốt cuộc chị GaIn với ba anh có thành đôi không? Hay chị ấy sẽ thích ChangMin? Thực ra ChangMin cũng được đấy chứ, tuy kém tuổi, nhưng cũng đáng để tin cậy.” 

“Chuyện này không cần chúng ta quan tâm.” YunHo lười nghĩ. 

“Yah! Chị ấy suýt nữa là thành mẹ kế của anh đấy! Anh chẳng quan tâm đến đời sống tình cảm của ba mình gì cả.” 

“Ông ấy thích là được rồi, anh không có ý kiến.” 

JaeJoong ôm lấy anh, “Nếu ba anh cũng nghĩ giống anh thì tốt rồi.” 

***

Tối đó, ông Jung lại xuất hiện ở nhà của YunHo và JaeJoong. 

Biết Han GaIn đã quay về Mỹ, ông hoảng hốt, “Về rồi? Sao không nói với ba?” 

Lại biết là cùng ChangMin trở về, ông lại càng sốt ruột, “Đúng là tùy hứng! Không nói gì với ba đã tự mình về!” 

Nói rồi quay đầu bước đi. 

Về đến nhà, ông Jung bắt đầu suy nghĩ lại, con trai dù thế nào vẫn là của mình, cho dù nó có chạy theo một đứa con trai khác đi nữa, nhưng bà xã chưa cưới được về, nếu chạy mất thì nhất định không dễ tìm. Sự tình nặng nhẹ chậm gấp, ông cân nhắc một lúc, rồi quyết định tạm thời để yên chuyện của YunHo, ông liền gọi cho bà Kang nói qua một chút, để bà theo dõi tình hình, nếu có động thái gì thì liên hệ, còn ông thì sao, ở tuổi này rồi con trai cũng không quan tâm có ông ở bên hay không nữa, ông phải quay về Mỹ trước đã!

Ngẩn người nhìn điện thoại, bàn tay bà Kang trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông này, nói không quan tâm nữa là mặc kệ luôn sao? Lại đem chuyện lớn như vậy giao hết cho bà! Đúng là thấy người đẹp thì quên mất người thân!
Bình Luận (0)
Comment