Trăng Tàn

Chương 98

Ánh mắt Tiểu Thất mơ hồ nhìn về hướng vực sâu phía trước, cái cảm giác chênh vênh giữa sự sống và cái chết lúc ấy vẫn khiến y bất giác rùng mình.

"Lúc huynh khoác trên mình bộ hỉ phục cùng công chúa bái thiên địa, ta bị người khác hãm hại suýt chút nữa rơi xuống vực. Chính là vực thẳm trước mặt huynh. Là Tiểu Bạch liều mạng cứu lấy cái mạng nhỏ này.

Lúc huynh cùng người tên Miên Miên ấy dây dưa không dứt ta bị Cao quý phi kéo xuống hồ, bị thái hậu đánh 20 trượng còn bị phạt quỳ dưới trận mưa như trút nước. Là Tiểu Bạch lần nữa cứu ta.

Lúc ta bị Cao Cảnh Điền bắt giữ, bị trúng dược vẫn là Tiểu Bạch tới cứu ta.

Lúc ta quỳ dưới tuyết trước cổng tướng quân phủ một đêm dài chỉ có Tiểu Bạch ở bên ta.

Lúc ta bị người đời chỉ trích là hồ ly tinh, bị nói là nội gián là kẻ phản quốc vẫn chỉ có Tiểu Bạch nói ta không phải.

Lúc ta bị chính người mình yêu, người thân duy nhất của ta vứt bỏ thì Tiểu Bạch tới cho ta mái nhà thứ hai.

…Lúc ấy huynh đang ở đâu?"

Tiểu Thất cứ chậm rãi từng lời nói ra cũng chẳng để ý đến sắc mặt Mộ Dung Hoa đã biến đổi liên tục. Hắn ôm Tiểu Thất chặt hơn đau lòng xen lẫn bi thương mà không biết phải làm sao.

“Thực xin lỗi, ta không biết, ta thực sự không biết.”

Tiểu Thất dường như chẳng để ý tới tâm tình của Mộ Dung Hoa mà chỉ đắm chìm trong kí ức của chính mình.

“Ta không trách Thẩm Tri Minh hận Bạch Thái Thiên bởi vì cái cảm giác nhìn người thân chết trước mặt mình quả thật là đau lắm. Rất đau. Huynh hiểu không? Nếu huynh cũng một lần trải qua cảm giác ấy chắc chắn là sẽ hiểu thôi.”

Lông mi Tiểu Thất khẽ động, y muốn nhắm mắt lại nhưng rồi lại bị giọng nói phía xa xa làm giật mình.

“Thần Thần.”

Có phải y nghe nhầm không? Chắc là không bởi vì Mộ Dung Hoa cũng vì tiếng gọi ấy mà ngoái đầu nhìn sang.

Bạch Thái Thiên mang một thân mệt mỏi đứng ở đó tự bao giờ. Chàng ngồi trên ngựa trong tay siết chặt vòng tay lục lạc mà Tiểu Thất để lại trước khi rời đi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Thái Thiên nước mắt bị Tiểu Thất khắc chế lại cuối cùng vẫn là trào ra không ngừng. Tại sao lại đến đây? Người này sao lại ngốc nghếch như vậy.

Bạch Thái Thiên chỉ nhìn lướt qua Tiểu Thất rồi trầm mặc đối mặt với Mộ Dung Hoa.

“Buông tha cho đệ ấy.”

“Thái tử điện hạ quản hơi nhiều rồi thì phải.”

“Các người đã hoà ly ngươi lấy tư cách gì để giữ đệ ấy bên cạnh. Ngươi làm như vậy có nghĩ tới cảm giác của đệ ấy không? Thứ đệ ấy thật sự cần là gì ngươi biết không?”

“Không cần nhiều lời, ta là tướng công của Tiểu Thất, người của ta thì mãi mãi là người của ta.”

“Mộ Dung Hoa ngươi muốn cố chấp giữ người cho bằng được đúng không?”

“Sao hả? Nhìn ngữ điệu này của ngươi là muốn động thủ rồi à. Nếu thái tử điện hạ muốn thì xin mời, người nào thua thì từ nay về sau hãy biến mất khỏi cuộc đời Tiểu Thất.”

Bạch Thái Thiên lại lần nữa nhìn qua Tiểu Thất, ánh mắt vẫn ôn nhu và kiên định như vậy.

“Được.”

Tiểu Thất ngồi dựa người vào một thân cây khô khốc nhìn hai người như hai con mãnh thú đang chực chờ xông vào nhau.

Bạch Thái Thiên đeo vòng tay lục lạc của Tiểu Thất lên cổ tay mình cảm nhận cái ấm áp như có y ở bên.

Trận chiến hôm nay của hai người khẳng định là một sống một chết. Xung quanh bị bao phủ bởi một tầng sát khí nồng đậm. Những âm thanh xé gió cùng những tiếng vũ khí va chạm dần trở nên vang dội và rõ ràng.

Tình hình đang ở trạng thái căng thẳng cao trào thì Tiểu Thất đột ngột phun ra một ngụm máu.

Bạch Thái Thiên bị âm thanh ấy làm phân tâm nhất thời không kịp tránh đi. Mũi kiếm lạnh lẽo không có gì cản trở trực tiếp xuyên qua bụng chàng.

Bạch Thái Thiên không để ý vết thương trên người mình ánh mắt lo lắng vẫn nhằm hướng Tiểu Thất mà tới.

Mộ Dung Hoa đâm một kiếm trí mạng vào người Bạch Thái Thiên rồi lạnh lùng chạy tới trước mặt Tiểu Thất lo lắng hỏi han.

“Tiểu Thất ngươi sao rồi, sao đột nhiên lại thổ huyết. Ta thắng rồi, chúng ta đi thôi. Trở về tìm đại phu.”

Tiểu Thất lau vệt máu còn vương lại trên miệng nhìn Bạch Thái Thiên đang đau đớn giữ chặt bụng mình.

“Huynh quên ta cũng là đại phu rồi à. Ta không sao, huynh tránh đi một lát ta muốn nói vài lời cuối cùng với Bạch Thái Thiên.”

Mộ Dung Hoa rất không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn là hậm hực đi sang một bên đứng đợi.

“Vậy ta đợi ngươi, nói nhanh lên đấy.”

Tiểu Thất bước từng bước nặng nề tới trước mặt Bạch Thái Thiên quỳ gối trước mặt chàng nức nở.

“Vì sao phải tới đây? Vì sao phải cố chấp như vậy?”

Bạch Thái Thiên dùng bàn tay đã đẫm máu lau đi nước nơi khóe mắt y.

“Ta đã từng nói không có đệ ta sẽ không một mình sống tiếp. Thần Thần…ngay cả khi chết người đệ muốn nhìn thấy cuối cùng vẫn là hắn sao?”

“Xin lỗi Tiểu Bạch. Kiếp này là ta nợ huynh nếu có kiếp sau…”

“Được. Kiếp sau đệ nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lời cho ta.”

Tiểu Thất lại nôn ra một ngụm máu, y mệt mỏi nhắm mắt gục đầu xuống vai Bạch Thái Thiên.

“Thần Thần… Kiếp sau ta phải đi đâu tìm đệ đòi nợ đây.”

Tiểu Thất mỉm cười khẽ đặt ngón tay dính máu của mình lên gò má nơi đuôi mắt của Bạch Thái Thiên.

“Ta đánh dấu rồi kiếp sau để ta tới tìm huynh… bảo vệ huynh nhé…Tiểu Bạch.”

Bạch Thái Thiên ôm người đã chẳng còn chút hơi thở nào trong lòng lặng lẽ thở ra.

“Vẫn là thôi đi, ta không nỡ để đệ phải vất vả đâu. Cứ để ta bảo vệ đệ vậy. Thần Thần đi chậm một chút đợi ta nhé.”

Mộ Dung Hoa ở một bên thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang bên này nhưng cái hắn nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Tiểu Thất. Hắn không nghe thấy bọn họ nói gì, cũng không sợ một người sắp chết như Bạch Thái Thiên có thể cướp người trước mặt mình. Hắn vẫn còn đang mơ mộng về tương lai tốt đẹp của mình và Tiểu Thất nhất thời không quá chú ý bên này.

Lúc hắn mất hết kiên nhẫn muốn thúc giục một câu quay lại đã thấy Bạch Thái Thiên ôm chặt Tiểu Thất đứng trước vực sâu.

Mộ Dung Hoa hoảng hốt chạy lại, hắn chỉ kịp phát ra một tiếng “KHÔNG” chói tai thì bóng dáng hai người đã biến mất ngay trước mắt.

- ---------------------

“Sư phụ sau đó thì sao ạ?”

“Thái tử và thiếu niên đều chết sao?”

“Còn tướng quân nữa ngài ấy sau này thế nào rồi?”…

Tiếng đám hài tử nhoi nhoi làm nam nhân có chút bất đắc dĩ.

“Đều chết rồi. Còn tướng quân… có rất nhiều lời đồn về hắn. Có người nói hắn vì mất đi người mình yêu nên đau khổ tự tử theo y. Cũng có người nói hắn từ quan về lại quê hương nơi mà trước đây hắn đã có một gia đình trọn vẹn, cô đơn ở đó cho đến già.”

“Hức hức đáng thương quá.”

“Rồi sau đó thế nào nữa ạ”

Làm gì còn sau đó nữa chứ.

Hắn mang trên người ước định 10 năm trấn thủ biên cương làm gì có chuyện muốn chết thì chết, muốn về thì về.

“Hết rồi. Hôm nay tới đây thôi ta phải trở về rồi.”

Nói rồi nam nhân dứt khoát đứng dậy mặc kệ đám đệ tử có nài nỉ thế nào cũng không chịu kể tiếp.

Hắn bước ra khỏi võ môn quán tới tiệm bánh hạnh nhân Phúc Kí quen thuộc mua hai cái rồi đi thẳng về nhà.

Nam nhân mở cửa gọi vọng vào trong.

“Tiểu Thất ta về rồi.”

Bên trong không có người đáp lại nhưng hắn cũng không cụt hứng vẫn tiếp tục nói.

“Ta có mua bánh cho ngươi, vẫn còn nóng đấy mau ăn đi.”

Xung quanh vẫn là yên lặng một mảng.

Nam nhân tắm rửa một hồi rồi cầm theo một tập thư cũ kĩ có vẻ như được viết từ rất lâu trước đây ra ngoài vườn. Khu vườn không lớn được nam nhân trồng đầy Đàm hoa, ở giữ đặt một bàn trà nhỏ chỉ có hai cái ghế được đặt đối diện nhau.

Nam nhân ngồi lật từng trang giấy cũ ra đọc, chữ viết trên đó đã phai màu hoặc cũng có thể là do nước làm nhoè đi, nhiều chỗ đã không còn nhìn rõ. Thế nhưng nam nhân vẫn lặng lẽ ngồi đọc tựa như muốn thông qua những con chữ ấy nhìn lại dáng vẻ của người đã viết ra chúng.

Nam nhân có dáng người cao lớn đĩnh đạc nhưng gương mặt lại hốc hác và ánh mắt luôn mang đầy vẻ bi thương. Tóc hắn đã lưa thưa những sợi bạc trắng để lộ giấu vết của năm tháng.

“Tiểu Thất…Tiểu Thất … ngươi thích nhất gọi ta là Mộ Dung vậy nên sau này tên của ta sẽ chỉ là Mộ Dung thôi. Được không?”

Mà ở một nơi khác, nơi hoa đào nở rộ một vùng lại có thêm hai ngôi mộ thoạt nhìn có chút không ăn nhập. Hai ngôi mộ được nằm sát cạnh nhau, tấm bia mộ bên trái được khảm vàng đề mấy chữ “Mộ phần phụ thân Bạch Thái Thiên nhi tử Bạch Thiếu Hàn lập”. Ngôi mộ bên cạnh cũng được khảm chữ vàng y hệt đề mấy chữ “Mộ phần nghĩa phụ Liễu Thần nghĩa tử Bạch Thiếu Hàn lập.”

Hai ngôi mộ trải qua bao mùa hoa đào nở rồi lại tàn vẫn chung thủy nằm bên nhau tựa như hai người họ cuối cùng cũng có thể ở cạnh nhau không gì có thể chia cắt.

“Văn bá bá. Sao phụ thân ngày nào cũng tới vườn đào quét dọn thế ạ. Người đã mất kia có phải rất quan trọng với phụ thân con không?”

Hài tử chỉ tay về hướng vườn đào thắc mắc hỏi Văn Phong. Hài tử bĩu môi có chút bất mãn.

“Mộ của mẫu thân thì người sai quản gia trông coi còn chính mình lại đi quét dọn mộ phần của người lạ.”

Văn Phong ngồi xuống trước mặt hài tử đã mười tuổi nhưng vóc dáng lại chỉ như đứa nhỏ 7, 8 tuổi nhẹ nhàng nói với nó.

“Người này đúng là rất quan trọng không chỉ với phụ thân con còn có cả con nữa. Nếu không có người này thì phụ thân và mẫu thân của con sẽ chỉ như người xa lạ, con cũng không có cơ hội được nhìn thấy thế giới này đâu.”

Hài tử chẳng biết có hiểu không mà lại đăm chiêu suy nghĩ.

“Vậy chúng ta cùng đi thăm thúc ấy đi.”

- ------------HOÀN----------
Bình Luận (0)
Comment