Trò Chơi Ái Tình

Chương 34

Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia nhờ ông xin phép vắng cho mình rồi theo địa chỉ Thiên Tứ đến bệnh viện.

Đến nơi anh mới nhớ ra lúc nãy quá vội nên quên hỏi số phòng của cậu, định gọi hỏi hắn nhưng lại thôi. Bước đến bàn nơi có hai nữ y tá đang làm việc, anh hỏi một người trong đó:

- Chào chị, cho em hỏi bệnh nhân Trần Tiếu Phàm đang ở phòng mấy vậy chị?

Cô y tá ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Em là bạn của cậu ấy, vội vàng đến thăm lại quên hỏi cậu ấy ở phòng mấy, nhờ chị tra giúp em nha?

Thấy cách nói chuyện của anh lễ phép, đúng mực, lại nhìn bộ đồng phục trên người anh không khỏi nảy sinh hảo cảm, mỉm cười nói:

- Vậy cậu đợi một chút để tôi kiểm tra cho.

- Cảm ơn chị.

Trong lúc đợi cô y tá Cảnh Thiên lơ đãng quan sát xung quanh, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh. Không đợi anh nhìn rõ mặt người đó đã đi lướt qua anh, anh vội vàng bước theo, cất tiếng gọi:

- Tiếu Phàm.

Người đó dừng bước từ từ quay người giúp anh có thể nhìn rõ hơn. Bình tĩnh lại anh thấy mình quả thật lo lắng đến phát rồ rồi, cho dù cậu trai này có khuôn mặt rất giống cậu nhưng cũng có rất nhiều sự khác biệt, rõ ràng nhất là chiều cao. Người này cao xấp xỉ anh, 1m87,88 gì đó, mà cậu lại thấp hơn anh gần 10cm. Là do anh quá nóng vội nên mới có nhầm lẫn như vậy. Còn có nơi khóe mắt bên phải của cậu có một nốt ruồi nho nhỏ,nhưng người này không có.

Vừa định lên tiếng xin lỗi, cậu trai đã lên tiếng trước:

- Anh tìm anh trai tôi làm gì?

Anh nhớ ra rồi lúc trước cậu từng nói mình còn một người em trai, không ngờ hai người là sinh đôi.

- Ơi tôi đến thăm cậu ấy,nhưng không biết số phòng? - anh đã biết người này là em trai cậu nên nói chuyện càng cẩn thận, anh không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng "cậu em vợ" này đâu.

Nhưng anh chắc không ngờ tới,trong lòng người "em vợ" mắc chứng "cuồng anh trai" này, anh chỉ là tên đi lừa gạt tình cảm của anh trai hắn,tên khốn kiếp không ai sánh bằng, đáng bị đánh cho một trận ra trò, hắn nhìn anh thế nào cũng không thể vừa mắt được.

- Anh tôi khỏe rồi, anh không cần. Mà anh tôi cũng chẳng muốn thấy anh đâu, tốt nhất là anh nên về đi - ánh mắt của hắn chiếu về phía anh chẳng mấy thiện ý.

- Tôi vẫn muốn đến gặp cậu ấy, hi vọng cậu có thể giúp tôi.

- Tùy anh,đến lúc đó bị đuổi ra ngoài thì đừng trách tôi không nói trước.

- Cảm ơn cậu - nói rồi anh chạy về phía bàn tiếp tân nói cảm ơn với hai cô y tá lúc nãy rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

Hai người đợi trước cửa thang máy thấy không khí quá trầm lắng,anh lên tiếng gợi chuyện:

- Nói nãy giờ hình như tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- Trần Trác Phàm. Còn anh là Hoàng Cảnh Thiên, tôi nói không sai chứ?

- Không sai, mà cậu biết tôi sao? - anh hơi ngạc nhiên anh hơi ngạc nhiên khi hắn biết anh,không lẽ là cậu đã nói cho hắn biết.

- Là Nguyệt Lam nói với tôi, tôi còn biết hai người đã từng quen nhau, hình như chia tay cũng chưa lâu nhỉ - Giọng châm chọc càng nói càng thái quá - anh tôi tốt như vậy lại không biết trân trọng, nên nói anh không có mắt hay đầu óc có vấn đề đây.

Trong lòng mặc dù bị những lời nói khích cho khó chịu nhưng biết làm sao được hắn nói cũng chẳng sai gì, là anh tự làm tự chịu.

Biết cậu em vợ này không vừa mắt mình, anh không tiếp tục nói nữa, càng nói càng sai thôi thì im luôn cho lành.

"Tinh" hai người bước vào thang máy lên đến tầng 10.

Cách cửa phòng bệnh của cậu chừng năm sáu bước, anh chợt dừng lại. Anh đã quyết định rồi, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, dù cậu có nói gì,đuổi anh đi, thậm chí đánh anh để hả giận,anh cũng sẽ không lùi bước.Anh muốn bên cạnh bảo vệ cậu, lần này anh nhất định làm được. Bắt đầu theo đuổi cậu lại từ đầu, mặt mũi gì đó cứ xem như mình không có đi. Dày mặt bám theo đến lúc cậu phải gật đầu mới thôi.

- Không dám bước vào? hối hận rồi - hắn nhìn anh đứng ở đó chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nghĩ ngợi gì đó, không khỏi châm chọc - bây giờ quay đầu còn kịp đó.

- Tôi quả thật hối hận - anh mỉm cười với hắn nói- hối hận sao lúc trước ngu ngốc làm tổn thương cậu ấy, sao không nói với cậu ấy.. tôi yêu cậu ấy.Nhưng không sao bây có lẽ vẫn chưa quá muộn, tôi nhất định phải theo đuổi cậu ấy lần nữa, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau.

- Nghe quyết tâm nhỉ? Để tôi xem anh kiên trì bao lâu - Nói rồi hắn đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh của cậu xuất hiện trong mắt anh, cậu dựa lưng vào thành giường trên tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc. Xem vẻ mặt của cậu tốt hơn trước nhiều, sự lo lắng của anh cũng giảm đi phần nào.

Nhận ra có người nhìn mình cậu ngẩng đầu đứng sau lưng em trai cậu,là người mà cậu vẫn luôn nhớ tới, lại luôn cố gắng kìm nén đặt sâu tận đáy lòng_ Hoàng Cảnh Thiên. Hai người, bốn ánh mắt chạm nhau không gian như lắng lại.

/// END Chương 34///
Bình Luận (0)
Comment