Trò Chơi Tình Yêu

Chương 11

Tối nay Bi ra quán bar ngồi 1 mình uống bia để thư giãn, không khí trong quán thật nhộn nhịp, vì hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều cặp tình nhân tìm đến đây. Bỗng Bi chú ý đến 1 cô gái ngồi im lặng trong góc quán bar.

"Bóng lưng này... sao mà quen thuộc quá vậy?"

Nghĩ vậy nên anh tiến tới gần cô gái đó, quả đúng như anh nghĩ ngừi ngồi đó kô ai khác chính là...

"Kyo?" Anh lay vào vai cô. Kyo ngẩng đầu dậy nhìn sang Bi với giọng say khướt

"Là anh đó hả? Kô ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp anh ở đây."

Bi hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Kyo ở quán bar vào giờ này nên anh hỏi dồn "Sao em lại có mặt ở đây vậy? Coi em nha, đã say như vậy rồi, để anh đưa em về."

Kyo kô chú ý tới lời của Bi vẫn típ tục cầm ly rựu lên uống cạn "Em và anh ấy đã quen nhau 1 năm rồi, vậy mà bây giờ anh ấy lại đành tâm nói lời chia tay với em."

Bi cảm thấy sốc khi biết tin Kyo đã có bạn trai rồi, vẫn với giọng trầm buồn Kyo típ tục nói "Ảnh chỉ mới đi công tác có 2 tháng ở Hàn Quốc thôi mà đã thay lòng đổi dạ, chạy theo ngừi con gái khác rồi."

Bi kô biết phải an ủi Kyo như thế nào, anh đặt tay lên vai cô

"Nếu em có muốn khóc thì hãy khóc đi, anh sắn sàng cho em mượn tạm cái vai này để khóc 1 trận cho đã."

Kyo nhếch môi cười "Đừng lo, em không khóc vì hạng ngừi đó đâu. Chỉ cảm thấy hơi buồn mà thôi, tối nay anh hãy uống rựu với em đi. Như vậy là đủ rồi."

Thế rồi Kyo uống hết ly này tới ly khác cho tới khi cô say mèm kô còn biết gì nữa, thì Bi mới đưa cô về nhà của anh để chăm sóc vì anh vẫn chưa biết Kyo ở đâu. Anh đặt Kyo ngồi bên cạnh mình, chậm rãi lái xe đi về nhà, anh thừa lúc Kyo ngủ say khẽ liếc sang nhìn trộm cô. Gương mặt cô đẹp như thiên thần, lúc nào cũng tỏa sáng với vẻ đẹp thánh thiện đó. Mặc dù thời gian đã trải qua mười mấy năm nhưng trong lòng của Bi thì Kyo vẫn là cô bé hàng xóm thich hoa cúc vàng, thích làm nũng với Bi lúc còn bé. Hình ảnh của Kyo ở trong trái tim anh kô bao giờ nhạt nhòa được, anh vẫn nhớ mãi buổi chiều chia tay ngày nào, hôm đó anh và Kyo đã khóc rất nhiều khi biết cô phải dọn đi wa Đài Loan cùng với gia đình. Bao nhiêu năm trôi qua, tấm hình mà cô tặng anh hồi còn nhỏ anh vẫn luôn mang theo bên mình, mỗi lúc rảnh rỗi anh đều lấy tấm hình ra coi, anh muốn mình phải ghi nhớ thật rõ hình ảnh của Kyo. Vì thế cho nên lúc mới gặp lại cô, thì anh đã nhận ra ngay, cô với lúc xưa kô thay đổi gì nhiều. Vẫn đôi mắt to như biết nói, vẫn gương mặt xinh đẹp đã làm trái tim anh xao xuyến và hơn hết là cô vẫn còn giữ được nụ cười trong trẻo của ngày nào.
Bình Luận (0)
Comment