Ch. 24
"Chuyện gì mà nhìn mặt chị kô được vui vậy?" Ariel hỏi Kyo khi cả 3 cô gái cùng hẹn nhau ra ngoài dạo phố nhưng đi dạo nãy giờ mà Kyo vẫn kô tươi tỉnh chút nào cứ để gương mặt buồn hiu nhìn trời nhìn đất. Đột nhiên điện thoại của Kyo reo vang.
"Hello?" Cô bắt máy lên kô biết đầu dây bên kia là ai nhưng nói chuyện 1 lát thì cô đã tươi tình hẳn và còn đi ra 1 góc riêng để nói đt nữa.
Ariel lẩm bẩm "Chắc là điện thoại của Bi gọi cho nên mới cười vui vẻ như vậy, phải kô Joe?"
Kô thấy Joe trả lời nên Ariel ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của cô từ hôm qua tới bây giờ. "Bộ tôi có làm gì sai để chị giận àh hay sao mà kô nói chuyện gì hết vậy?"
Joe quay sang nhìn Ariel "Kô có, tôi kô có gì hết. Chỉ là tôi kô ngờ ngừi mà Matt yêu lại chính là chị."
Ariel sững sờ khi nghe những lời Joe vừa nói "Chuyện tối hôm đó chị đã nghe được hết."
Joe gật đầu chua chát "Chuyện tình cảm kô có đúng sai, nếu 2 ngừi hợp ý thì hãy đến với nhau đi đừng lo cho tôi."
"Mặc dù là Matt yêu tôi nhưng kô nhất thiết là tôi cũng yêu anh ấy." Ariel nghĩ bây giờ cũng là lúc kể cho Joe nghe về chuyện của cô và Joseph "Trong lòng của tôi kô hề có hình bóng của Matt, bấy lâu nay tôi chỉ coi anh ấy là 1 ngừi bạn kô hơn kô kém."
Joe im lặng lắng nghe, Ariel lại típ tục kể "Tôi... tôi và Joseph ở đảo Guam đã.. chúng tôi... đã có 1 đêm với nhau."
Đúng lúc đó Kyo quay trở lại thì nghe lời kể của Ariel mém chút là làm rớt cái đt. Cô la lớn "Hả? Cái gì? 2 ngừi đã..."
Ariel vội chạy tới kéo Kyo tới gần, "Suỵt, nhỏ nhỏ thôi, đây là chuyện bí mật chỉ có 2 chị biết, kô được nói cho ngừi khác biết."
Kyo trợn to mắt "Tại sao lại ngại chứ? 2 ngừi đã là vợ chồng với nhau rồi mà."
"Đúng vậy, chúng tôi đám cuới đã được nửa năm nhưng mà giữa 2 đứa kô hề xảy ra chuyện gì hết cho tới khi gặp mặt nhau ở đảo Guam." Ariel thở dài. "Tối hôm đó chúng tôi uống say, kết quả là tôi dìu ảnh vào phòng rồi sáng hôm sau kô hiểu sao tôi lại xuất hiện trong phòng của ảnh...."
Joe cắt ngang "Nói vậy là chị kô hề yêu Matt mà chỉ yêu Joseph?"
"Tôi cũng kô biết là mình có thật sự yêu Joseph hay kô? Tôi chỉ cảm thấy là sau khi xảy ra chuyện đó thì tôi lại kô hề cảm thấy hối hận về chuyện tối hôm đó chỉ là kô biết phải đối diện như thế nào mà thôi."
"Joe àh, bây giờ đã rõ ràng Ariel kô hề có ý gì với Matt chị cũng đừng trách Ariel nữa." Kyo nhìn Joe bằng đôi mắt cảm thông.
"Tôi kô bao giờ trách Ariel, chuyện tình cảm kô thể miễn cưỡng tôi hiểu mà. Cho nên tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ làm lại từ đầu, quên đi Matt, và kiếm 1 ngừi đàn ông khác yêu mình hơn. Ngừi ta yêu mình nhiều hơn thì mình sẽ ít đau khổ hơn là mình yêu ngừi ta." Joe mỉm cười nhưng trong nụ cười của cô có cái gì đó gượng gạo như là cô đang che dấu nỗi đau âm thầm của mình.
"Àh phải lúc nãy có phải Bi gọi cho chị hay kô?" Ariel hỏi Kyo.
Kyo nở 1 nụ cười tươi như hoa "Phải, ảnh nói là đã tới nơi rồi kêu tôi đừng có lo lắng, ảnh sẽ gọi đt cho tôi mỗi ngày."
"Trong 3 đứa mình chị là ngừi nhiều hạnh phúc nhất, hay là chia bớt cho 2 đứa tôi đi." Joe châm chọc.
Cả 3 cô gái lại típ tục cuộc hành trình dạo phố của họ, mỗi ngừi đều mang trong lòng 1 tâm sự riêng, hi vọng ở 1 ngày mai tươi sáng hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào mẹ chồng, con đã về." Ariel tháo giầy ra để trước cửa rồi đi vào nhà nhìn thấy mọi ngừi đang ngồi ở phòng khách chắc là đang bàn chuyện gì quan trọng lắm.
"Ariel con lại đây." Bà Trịnh vẫy tay ra hiệu cho Ariel ngồi xuống bên cạnh bà. Cô vội vàng buớc tới, kô hiểu có chuyện gì mà bà Trịnh lại gọi cô.
"Ngày mai Joseph nó phải đi công tác bên TQ tới 2 tháng mới về." Ariel cảm thấy chới với khi nghe tin này, 2 tháng đối với cô là 1 khoảng thời gian dài, 2 ngừi sẽ kô thể gặp mặt nhau nữa, kô biết khi đi qua tới bên đó anh có nhớ tới cô hay kô? Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Ariel vẫn gượng mỉm cười, cô nhìn Joseph rồi nói 1 câu cụt ngủn.
"Vậy àh?"
Joseph gật đầu xác nhận "Phải."
Rồi cả 2 kô ai nói với ai lời nào nữa, trong khi đó thì cả nhà đang bàn bạc là phải sắp xếp cái gì để Joseph đem đi qua bên TQ.
Tại phòng ngủ của Joseph, Ariel đang thu xếp hành lý cho anh theo lời bà Trịnh căn dặn.
"Anh có thể tự làm được mà, em cứ để đó đi."
Ariel lắc đầu mà tay thì vẫn xếp đồ vào vali "Kô sao, mẹ chồng đã dặn thì em phải làm theo. Mà ngày mai anh đi với ai vậy?"
"Vì công ty của anh mở thêm chi nhánh nên anh với Michelle mới phải cùng nhau lên đó chăm sóc cho công ty mới."
Ariel bất giác cảm thấy lo ngại "Michelle có phải là cô gái xinh đẹp lần trước hay kô? Thì ra là anh đi với cổ."
Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Ariel, Joseph liền đi tới trấn an cô, anh ngồi xuống mép giường khẽ gọi.
"Ariel!"
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cương nghị của anh, "Em.. ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian anh sẽ gọi đt cho em. Còn nữa, nhớ kô được đi chơi với ai đó, ngoài anh và 2 cô bạn thân của em thì em kô được đi với ngừi đàn ông khác."
Ariel cảm thấy lâng lâng vui sướng ở trong lòng "Đừng có nói em, mà anh cũng vậy thấy cô nào xinh đẹp thì kô còn nhớ gì nữa hết, đừng giống như lúc bên đảo Guam uống rựu say như vậy em kô có bên cạnh để chăm sóc cho anh đâu." Ariel buột miệng nhắc lại chuyện tối hôm đó, cả cô và Joseph cùng nhìn nhau bẽn lẽn.