"Hôm nay em đẹp lắm Allie!" Michelle nhìn cô em gái trong bộ đồ tân nương thì mừng thầm vì cuối cùng Allie cũng đã có thể kiếm được 1 nơi nương tựa tốt.
Còn Allie thì vô cùng hạnh phúc cứ đứng ngắm mình mãi trong gương rồi tự mỉm cười, có lẽ cái hạnh phúc mà cô mong chờ rốt cuộc đã xuất hiện cho nên cô cứ cười mãi kô dứt càng tăng thêm nét đẹp vốn có của cô.
Bên phòng thay đồ dành cho chú rể, Joseph đang ngồi đọc báo lâu lâu lại liếc chừng thăm dò xem Bi có phản ứng gì đặc biệt hay kô. Nãy giờ ngồi nhìn Bi mà Joseph kô cảm giác ra đuợc cái sự háo hức chờ đợi trong ngày trọng đại này mà đáng lý cặp tân hôn nào cũng phải có.
"Anh thì hạnh phúc lấy vợ tội nghiệp cho 1 ngừi phải nuốt lệ vào tim."
Biết Joseph đang ám chỉ tới Kyo nên Bi im lặng kô trả lời. Joseph đứng dậy đi tới bên cạnh Bi trao cho anh 1 lá thư.
"Cái này là của Kyo nhờ tôi trao cho anh."
Bi e dè cầm lá thư trong tay, anh tò mò muốn biết Kyo đã viết gì trong đó, nên xé bao thư ra, trên trang giấy là nét chữ nắn nót của cô, anh phát hiện có nhiều chỗ bị thấm nước đã khô có lẽ là do lúc viết thư cô đã khóc, vô tình những giọt nuớc mắt đã thấm vào trang giấy.
"Ngày.. tháng.. năm..
Hôm nay đã là ngày thành hôn của anh, thật xin lỗi em kô tới dự được. Bởi vì em sợ sẽ bị anh bắt gặp được rằng trái tim em đang tan nát, gặp anh những kỷ niệm ngày xưa cũng sẽ theo nhau về cho nên em đã chọn 1 giải pháp tốt nhất cho cả 2 chúng ta. Đó là.. em sẽ ra đi, đi thật xa tới 1 nơi kô ai quen biết, nhưng cho dù có đi tới đâu thì hình bóng của anh trong tim em vẫn kô thể nào phai mờ được. Hãy mang theo lời chúc phúc của em anh nhé, em mong rằng mai này cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì trong 1 phút giây nào đó anh sẽ bất chợt nhớ tới em, chỉ đuợc nhớ 1 lát thôi bởi vì thời gian còn lại anh còn phải dành cho vợ của anh nữa. Trái tim của em từ cái ngày biết rung động trước tình yêu của anh thì nó đã thuộc về anh mãi mãi rồi, kô bao giờ có thể yêu ai được nữa. Thôi, em nói đã nhiều rồi cuối thư cầu chúc cho anh đuợc hạnh phúc, anh kô thể đi du lịch đuợc thì em sẽ thay anh đi tới những nơi mà anh muốn tới.
Cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng của anh."
Cầm lá thư trong tay mà Bi nghe tan nát cõi lòng, nếu như có thể quay ngược lại quá khứ anh nhất định sẽ kô đi Canada mà sẽ ở lại DL cùng với Kyo. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Joseph reo vang. Kô biết cú điện thoại đó nói gì mà Joseph hớt hơ hớt hãi nói với Bi.
"Kô xong rồi, Ariel cho biết chuyến bay mà Kyo đi đã gặp trục trặc, Kyo thì bị mất tung tích chưa kiếm được...."
Joseph chưa kịp dứt lời thì Bi đã lao thẳng ra ngoài, trong lòng vô cùng hoang mang lo sợ, lỡ như Kyo có bề gì anh làm sao sống nổi đây.