Ch. 34
Jen thu xếp hành lí chuẩn bị rời khỏi DL, chiếc taxi màu đỏ đang đứng chờ cô ở trước cửa khách sạn. Cô xách chiếc vali màu xanh bỏ lên cốp xe quay nhìn lại khung cảnh DL lần cuối cùng, cô cảm thấy có 1 cái gì đó khiến cô lưu luyến kô nỡ đi, cô lắc đầu xua tan những phiền não đang bao quanh cô.
"Chắc là mình suy nghĩ nhiều quá, mình đâu có quen ai ở đây sao lại kô đành lòng bỏ đi?"
Jen yên lặng ngồi băng sau của chiếc taxi, cô mở cửa sổ xuống để cho những cơn gió mát mẻ lùa vào mặt làm thư thái tinh thần. Đột nhiên cô ngửi được 1 mùi thơm đang nương theo làn gió bay vào mũi cô.
"Mùi gì mà thơm như vậy?" Jen tự hỏi mình rồi dáo dác nhìn quanh thì cô phát hiện có 1 tiệm bánh ở gần đó. Cô nói với bác tài.
"Làm ơn dừng xe ở đây, tôi đi 1 lát sẽ trở về liền."
Chiếc xe vừa dừng thì cô đi nhanh tới tiệm bánh đã phát ra mùi thơm quyến rũ đó, nhìn thấy những chiếc bánh được đặt trong ***g kính đẹp mắt khiến Jen tấm tắc khen ngợi.
"Wow, thì ra là mùi bánh ở đây thiệt là thơm quá."
"Tiệm bánh này nổi tiếng lắm, nếu như kô được ăn bánh ở tiệm này thì thật là 1 điều đáng tiếc." Jen quay lưng lại nhìn ngừi đàn ông vừa mới nói đó.
"Là anh? Trùng hợp quá anh cũng thích ăn bánh ở đây àh?"
Matt nhìn ông Ngô "Cho cháu 2 cái bánh nhân thơm." Rồi quay sang nói với Jen "Lúc trước tôi hay tới đây lắm, tôi và Joe thường hay...." Anh bỏ dở chừng câu nói đưa tay đỡ lấy 2 chiếc bánh mà ông Ngô trao. Anh lấy 1 cái đưa cho Jen "Tặng cho cô làm quà chia tay. Chúc cô thượng lộ bình an."
Cầm chiếc bánh mà Matt đưa Jen bỗng nghĩ ngợi bâng quơ. Cô nhìn cảnh vật xung quanh có 1 cảm giác quen thuộc như đã từng tới đây.
"Kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu mình tới tiệm bánh này mà, kô hiểu sao lại cảm thấy như đã từng tới qua vậy."
Miên man suy nghĩ với biết bao câu hỏi trong đầu, Jen lỡ tay đánh rơi chiếc bánh xuống đất. Nhìn những vòng xoay tròn ở trước mặt cô có cảm tưởng nó giống như 1 cỗ máy thời gian đang quay ngược lại quá khứ.
"Bác àh, hãy làm ơn giúp cho cháu, bạn của cháu đang bị bệnh, anh ấy rất thích ăn bánh do bác làm, nhờ bác hãy làm dùm cháu mấy cái bánh."
Hình ảnh 1 cô gái tóc dài bị ướt nước mưa đang chạy bộ về nhà khiến Jen ngạc nhiên kô hiểu sao cô lại thấy được những hình ảnh như vậy. Bỗng khung cảnh chuyển sang 1 quán cà phê lãng mạng có vài cặp tình nhân đang ngồi tâm tình, và giọng nói lạnh lùng của Matt vang lên.
"Xin lỗi, tôi đã yêu ngừi khác, kô thể nào đón nhận tình cảm của cô được."
1 cơn đau đầu khó tả đang xâm chiếm tâm trí của cô, Jen ôm đầu nhăn nhó. Rồi cô nhìn thấy bản thân của mình trong 1 bộ áo cô dâu với đôi mắt đẫm lệ nhìn Matt nài nỉ.
"Anh về đi, em chưa đủ đau khổ hay sao mà anh còn típ tục hành hạ trái tim của em nữa? Nếu như yêu em thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ coi như đó là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, có đuợc kô?"
Quang cảnh ngày đám cưới hôm đó như 1 thước phim quay chậm, bây giờ thì cô đã nhớ ra được bản thân của mình là ai? Lúc trước cô hay thắc mắc tại sao ngừi khác thì có quá khứ còn mình thì kô? Cho tới hôm nay rốt cuộc cô đã có thể tìm lại 1 thứ quan trọng mà mỗi ngừi đều có đó chính là "quá khứ." Nếu như 1 ngừi kô có quá khứ thì chắc chắn sẽ rất đau khổ, cô đã nhớ ra cô kô phải là Jen mà cô chính là Joe. Ngừi đàn ông mà cô yêu chính là Matt. Nhắc tới Matt, Joe rảo mắt nhìn chung quanh tìm kiếm. Anh đang bước đi ở trước mặt của cô. Vẫn vóc dáng đó, vẫn cái bóng lưng kô thể lẫn với ai được, anh chính là Matt của cô.
"Matt!" Joe cất tiếng gọi lớn. Cô muốn nói cho Matt biết cô đã quay trở về, cô kô thể nào quên được quá khứ của 2 ngừi. Riêng Matt lúc nghe tiếng cô gọi, linh cảm cho anh thấy được ngừi vừa gọi anh chính là Joe chứ kô phải Jen. Anh ngờ ngợ quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Joe.