Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 57


Lần hồn phách chia lìa đầu tiên của Ngôn Khanh và Tạ Thức Y là ở dưới đáy biển Thương Vọng.
Năm Kinh Hồng thứ ba mươi lăm, sau khi giành được ngọc li hồn, hai người bị truy sát khắp nơi.

Cuối cùng bị đẩy vào đường cùng, họ đành phải nhảy xuống biển Thương Vọng.
Tạ Thức Y đã trọng thương.

Khoảnh khắc rơi xuống biển, vết máu lan rộng và nhuộm đỏ trang phục trắng tinh của hắn.
"Tạ Thức Y!" Ngôn Khanh muốn giành quyền điều khiển thân thể từ trong tay hắn, nhưng dường như có thứ gì đó khống chế linh hồn y và ngăn không cho y nhúc nhích.
Ngay sau đó, tiếng nứt vỡ vang lên khe khẽ.

Kinh ngạc ngẩng đầu, Ngôn Khanh nhìn thấy ngọc li hồn chầm chậm bay lên.

Viên ngọc bị thần khí vô hình của biển Thương Vọng phá vỡ và trở thành những đốm sáng xanh li ti rợp trời.
Trong bóng tối sâu thẳm, một sức mạnh lạ kỳ tách rời Ngôn Khanh ra khỏi cơ thể Tạ Thức Y.

Sau đó Ngôn Khanh mất ý thức.
Khi tỉnh lại, y thấy hai người đã xuống đến đáy biển, mà bản thân y thì đang tồn tại dưới trạng thái linh hồn.
"Tạ Thức Y!" Ngôn Khanh vội vàng chạy lại gần đối phương với sắc mặt tái mét.
Biển Thương Vọng là cấm địa của cả cửu trùng thiên, xưa nay chưa từng có người vượt qua biển Thương Vọng, nên cũng không ai biết dưới đáy biển ẩn giấu điều gì.
Y không biết bọn y làm thế nào để xuống được đây.
Ấn đường Tạ Thức Y chau lại một cách đau đớn và giằng xé, rõ ràng hắn đã bị trọng thương.
"Tạ Thức Y, ngươi tỉnh lại cho ta!" Quỳ giữa đống hoang tàn, Ngôn Khanh lo lắng vỗ lên mặt hắn.


Tạ Thức Y cắn môi rất mạnh, mạnh đến mức môi hắn sắp chảy máu đầm đìa.
Khí của Thần thời thượng cổ lẩn khuất trong nước biển nơi đây khiến ở thêm một giây cũng là thêm phần nguy hiểm.

Ngôn Khanh mím môi- không có thời gian để do dự- y lập tức cõng Tạ Thức Y rồi lảo đảo bước về hướng Thần cung Nam Đẩu- sự tồn tại vẹn nguyên duy nhất giữa đống hoang tàn.
Nằm giữa những bức tường cao đổ nát là những cột đá ngút trời, mặt đất chỉ còn lại toàn cát bụi.
Nước biển màu xanh lam, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, không gian xung quanh đem lại cảm giác lạc vào thuở đất trời mới được hình thành, khi vạn vật hãy còn hỗn độn.
Đáy biển tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân y, có cả...!tiếng nhịp đập của trái tim Tạ Thức Y.

Thình thịch, thình thịch, âm thanh vang bên tai, hết tiếng này đến tiếng khác, trở thành chỗ dựa duy nhất của Ngôn Khanh bấy giờ.
Ở thể hồn, tu vi và sức mạnh của Ngôn Khanh bị giảm bớt bảy phần mười, điều này làm y bước đi vô cùng khó nhọc.

Lòng bàn chân bị đá vụn gây thương tích, mà vết thương liên tục truyền tới cơn đau âm ỉ.
Ngôn Khanh loạng choạng như sắp ngã.

Nhưng lòng y cồn cào, y nghiến răng mà tiến bước, chẳng màng tới vết thương trên người.
Phế tích Thần cung rộng mênh mang.

Dưới sự kích thích của nước biển, nước mắt, và mồ hôi, Ngôn Khanh khó nhọc ngẩng đầu.

Phía xa xa trước tầm mắt y là Thần cung dựng lên như ảo ảnh, mãi đứng sừng sững tại phía bên kia bờ nơi y không thể nào đến được.

Khoảnh khắc ấy, lý trí dần tàn của Ngôn Khanh bỗng được tiếng động bên người đánh thức.
Có tiếng Tạ Thức Y khẽ rên lên.

Ngôn Khanh hoàn hồn, khuôn mặt tái nhợt cũng rạng rỡ hẳn.
"Ngươi tỉnh rồi?!"
Giọng nói của y dội mãi ra xa trong cái chốn đáy biển lặng ngắt.

Nơi này không có thực vật, không có động vật.

Không cây, không cá, không sâu, trống trơn và yên tĩnh, chỉ có một mình hai người bọn họ.

Nhưng dù là vậy thì Ngôn Khanh cũng không cảm thấy cô độc và hoang mang.
"Tạ Thức Y, ngọc li hồn có tác dụng thật.

Nó vỡ vụn ngay khi ngươi rơi xuống biển, thế rồi ta bị tách ra ngoài.

Mỗi tội bây giờ ta không có cơ thể..." Đáy lòng thấp thỏm, nhưng Ngôn Khanh lại cố tỏ vẻ bình tĩnh mà kể lể tình trạng hiện giờ của mình với Tạ Thức Y.
Dù đã từng trải qua vô số trận khẩu chiến gay gắt với Tạ Thức Y- như thể sau khi chia lìa Ngôn Khanh nhất định sẽ sung sướng mà giễu võ giương oai trước mặt hắn, nhưng đến khi thật sự có ngày chia xa, Ngôn Khanh mới thấy lòng mình ren rối.

Y thậm chí không dám quay đầu để Tạ Thức Y thấy rõ nét mặt mình.
Không thể tỏ ra dửng dưng, cũng không thể tỏ ra bình tĩnh.
Ngôn Khanh cúi đầu nhìn những phiến đá chằng chịt xếp thành đường.

Lòng y thầm mừng rỡ, may mà ánh sáng tối tăm của hoàn cảnh xung quanh không vạch rõ đôi tai ửng đỏ của y.
Không nhận được câu trả lời của Tạ Thức Y làm Ngôn Khanh lo lắng hỏi: "Tạ Thức Y, ngươi không sao chứ? Kinh mạch ngươi mới được xây đắp lại, tên ma chủng tấn công ngươi trước khi chúng ta rơi xuống biển có làm ngươi bị thương không?" Tuy nhiên còn chưa nói dứt câu, Ngôn Khanh đã sững người.


Y nhận thấy Tạ Thức Y nhẹ nhàng vòng tay qua cổ mình, cằm hắn gác lên bả vai y.

Mái tóc đen dài phất qua da thịt Ngôn Khanh.

Đây là một động tác...!thân mật mà Ngôn Khanh chưa bao giờ nghĩ đến.
Lẽ ra y nên hất phăng tay hắn, ấy thế mà trước hết Ngôn Khanh lại ngẩn người.
Vành tai y đã đỏ càng thêm đỏ, đôi bàn chân rệu rã suýt bước hụt một phen.
Ngôn Khanh lắp ba lắp bắp: "Tạ...!Tạ Thức Y?" Bình thường hẳn y sẽ được dịp xỉa xói "Ngươi thế nào mà như xiên xiên xẹo xẹo như thiếu nữ vậy".

Nhưng lần này y lại đổ mồ hôi tay, trái tim nhảy vọt lên cổ họng, phải mất một hồi lâu Ngôn Khanh mới nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi bị thương nặng lắm à Tạ Thức Y?"
Tạ Thức Y vẫn không lên tiếng.

Cơ thể hắn run lên, bàn tay siết áo Ngôn Khanh mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bợt hết cả.

Hắn trông như thể đau đớn tới nỗi không nói được thành lời.
Hơi thở gấp gáp của hắn hòa vào làn nước ướt đẫm, dán lên da thịt Ngôn Khanh, khiến Ngôn Khanh suýt đã tin rằng đấy chính là nước mắt hắn.
Ngôn Khanh rất đỗi ngạc nhiên.
Y chưa bao giờ thấy Tạ Thức Y yếu ớt đến vậy, có lẽ hắn đang thật sự đau đớn.

Suy nghĩ này làm lòng Ngôn Khanh chùng xuống, y phớt lờ hết thảy vết thương và vội vã bước đi nhanh.
Vừa đi Ngôn Khanh vừa an ủi: "Sắp đến nơi rồi Tạ Thức Y, hay là ngươi nhắm mắt ngủ một giấc giữ sức trước đã?"
Tạ Thức Y không trả lời.

Rất lâu sau, Ngôn Khanh mới nghe được giọng hắn: "Ngôn Khanh, hiện giờ là năm nào?" Giọng điệu của hắn dù không giấu nổi vẻ yếu ớt vì trọng thương, nhưng vẫn bình tĩnh lạnh lùng và che giấu đi hết thảy tình tự như thường.
Tuy lấy làm bất ngờ trước câu hỏi này song Ngôn Khanh vẫn đáp: "Năm Kinh Hồng thứ ba lăm."
Tạ Thức Y bỗng bật cười khe khẽ.

Tiếng cười làm Ngôn Khanh hẫng mất nhịp tim: "Ngươi cười gì vậy hả?" Vừa nói Ngôn Khanh vừa bước những bước chân rướm máu tiến vào trung tâm phế tích lặng ngắt như tờ.
"Không có gì, chỉ là vừa nhận ra, thoắt cái đã trôi qua biết bao năm."
Khi nói những lời này, sắc mặt Tạ Thức Y đã trắng tái, hàng mi vỗ cánh như hồ điệp.

Hắn không nhìn Ngôn Khanh mà chỉ để tầm mắt trôi vô định vào khoảng không phía trước.

Đoạn hắn nói bằng giọng lặng lẽ: "Ngươi biết không, từ lâu lắm rồi, từ năm Kinh Hồng thứ năm ta đã muốn giết ngươi."
Ngôn Khanh thoáng sững sờ.

Y cho rằng Tạ Thức Y đang tính toán nợ cũ như mọi lần cãi vã trước đây.
Vì vậy y liền nói: "Thế hả? Lúc đấy ta cũng muốn thế đấy."
Tạ Thức Y im lặng hồi lâu rồi lại bật cười tự giễu.

Xong xuôi hắn cụp mắt, lẩm nhẩm: "Chẳng qua khi ấy ngươi ngụ trong thân xác của ta, ta không bắt được ngươi, cũng không giết được ngươi, chỉ có thể chung sống với ngươi một trong nỗi lo sợ và cảnh giác."
Ngôn Khanh không đáp, nhưng đáy lòng lại dấy lên nỗi bất an vô hình.
Tạ Thức Y tựa lên vai Ngôn Khanh, tóc phủ lên da y, hơi thở cũng cận kề bên cổ.

Hành động thân mật như người tình mà lại không hề gợi tả.
Màu mắt hắn giống biển Thương Vọng một cách lạ kỳ, đều sâu thẳm, mỹ lệ, và quỷ quái.

Hắn nói giọng hững hờ: "Ngôn Khanh, ngươi không cần cứu ta."
Ngôn Khanh mím chặt môi.
Tạ Thức Y nhắm mắt, lại tiếp lời: "Lần kế tiếp ta cầm được kiếm, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."
Bình thản, quyết tuyệt.
Lại nhẹ bẫng như mây, như thể chỉ nói cho chính mình..

Bình Luận (0)
Comment