Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 63

Đoàn xe ngựa đã tiến vào trong Thất Lưu Thành đi được một quãng dài bất chợt dừng lại ở nơi mà thái giám đang đứng phía sau là rất nhiều cung nữ, họ dường như theo lệnh của Bạch Tử ra ngoài cổng thành đón tiếp Tử Ngôn và Nhược Hy, đoàn xe ngựa dừng lại Nhược Hy vẫn đang thiếp đi trong xe, vẻ mặt lúc ngủ rất tuyệt đẹp, gương mặt mang đầy nét thanh cao đầy khí chất miệng nhỏ khẽ mở nếu có ai đó nhìn vào ắt hẳn sẽ không nỡ đánh thức mà chỉ muốn ngắm nhìn nữ nhân này ngủ mãi

Hắn nghiêng mình về phía cửa sổ nơi nàng đang dựa đầu vào ngủ, hắn khẽ cười mái tóc dài phủ xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt nàng, làn da trắng mịn như ngọc hắn không hề muốn bỏ tay xuống, nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt dần lay động dường như cảm nhận được ai đó đang quấy phá giấc ngủ của nàng, Tử Ngôn liền dùng tay véo vào má bên phải của nàng, sau đó chỉ im lặng chờ xem phản ứng của nàng 

Nàng nhíu mày giật mình tỉnh dậy, ngay trước mặt nàng là gương mặt anh tuấn tuyệt đẹp của hắn, không gian bỗng nhiên lặng yên một vài giây môi của nàng và hắn gần chạm vào nhau chỉ thêm một chút nữa là chạm môi rồi, nàng lập tức tránh xa hắn ra mặt đỏ bừng, ánh mắt xanh lẩn tránh ánh nhìn của hắn tim trong lồng ngực đập luân hồi

""Ngại sao, đã chạm rồi sao không làm luôn đi"" Vẻ mặt hắn vô cùng thản nhiên hắn chẳng bất ngờ cũng chẳng ngại ngùng như nàng, vốn dĩ vừa nãy còn định hôn nàng vậy mà lại bị nàng cự tuyệt

Mạc Tử Ngôn mở cửa kiệu bước xuống, mọi hành động của hắn đầy khí chất bá đạo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng tay phải của hắn đưa ra về phía nàng 

""Xuống đi, ta đỡ nàng"" 

Nàng khẽ gật đầu, bình tâm lại nàng từ trước đến nay chưa hề bị chuyện gì làm cho ngượng ngùng hơn nữa đối với một nữ nhân như nàng chưa từng biết đến hai từ đó vậy mà lại bị hắn làm cho xấu hổ hơn nữa vẻ mặt của hắn vẫn lạnh như hồ băng không chút phản ứng, nàng đưa tay ra để hắn nắm lại, hai người cùng rời khỏi xe ngựa bước xuống nền đất 

""Bệ hạ, nương nương hoan nghênh hai vị đã không ngại đường xa để tới Thiên Quốc tham dự đại lễ thành hôn của công chúa Tư Lăng, thần theo lệnh bệ hạ tới đây để đón hai người tới Đại Điện, mọi người đã tới đầy đủ rồi chỉ còn hai vị thôi"" Thái giám cung kính cúi đầu, từng câu ông ta nói ra đều hết sức thận trọng với hai người đối diện tuyệt đối không dám nhiều lời 

Tử Ngôn trầm giọng hỏi "" Họ đã tới rồi sao""

""Vâng thưa bệ hạ, chỉ mới vừa rồi các vị đại vương đã tới cùng với chính cung của họ giờ đã tới đại điện rồi""

""Nhược Hy đi thôi, nhớ theo sát ta, Thất Lưu Thành rất rộng lớn lại nhiều cung thất nàng sẽ đi lạc"" Hắn quay sang nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn nàng rất ôn nhu

Nàng khẽ gật đầu, tâm tư có chút vui vẻ, miệng nở nụ cười tuyệt diễm "" Ta nhớ rồi""

Dứt lời hắn và nàng đi theo sau thái giám, nàng đi được một đoạn, ánh mắt sáng rực nhìn mọi cảnh vật xung quanh nàng đã tới hoàng cung ở Bắc Thần Quốc và Trung Nguyên Quốc đều dám khẳng định rằng hai nơi đó không thể bằng nổi thiên tử thành ở Nguyên Quốc nhưng khi vào tới đây nàng nhất định phải xem xét lại, Thất Lưu Thành tuy không rộng lớn như Thiên Tử Thành nhưng lại rất rực rỡ quanh hoàng thất đều trồng những thứ hoa và cây rất quý hiếm, từ xa đã ngửi thấy hương thơm của tất cả loài hoa dược quý hòa vào làm một, đã đi qua rất nhiều tẩm cung nhưng vẫn chưa đến đại điện

Thất Lưu Thành rất nhiều cung được chia ra làm nhiều chỗ, khắp mọi nơi đâu đâu cũng là nơi ở để tìm ra một chỗ trống thực rất khó

Đi qua nhiều nơi cuối cùng đã tới nơi, thái giám xin lui vào bẩm báo trước, Mạc Tử Ngôn thoáng gật đầu ra lệnh cho hắn, hắn thở dài một tiếng mày hơi nhíu lại nơi này quả thực khác xa với Thất Lưu Thành lúc trước khi đó không quá nhiều tẩm cung và đường tới đại điện cũng không xa như vậy, thì ra hắn đã cho người xây lại mọi thứ, hoàng cung của hắn đâu đâu cũng tỏa ra mùi hương của hoa, tên ngốc này lúc nào cũng thích làm trò vô bổ, ngu ngốc

Bên trong đại điện, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, ai nấy đều cầm trên tay chén rượu, Bạch Tử ngồi ở trên hoàng bệ, hắn một tay cầm chén rượu lắc qua lắc lại dáng vẻ thật bông đùa, bên cạnh là Kinh Yên nàng đang thưởng thức trà từ Trung Nguyên Quốc vừa đem tới, xem ra rất ngon vì hợp với hương vị của nàng 

""Bệ hạ, Hoàng Phi nương nương và Hoàng Đế của Nguyên Quốc đã tới, hiện họ đang ở bên ngoài đại điện"" Thái giám đứng giữa chính điện hai bên là các vị đế vương, ông ta vừa bẩm báo xong Bạch Tử ngay lập tức buông chén rượu ngọc xuống, vẻ mặt hắn mang đầy thích thú, vừa rồi còn cảm thấy rất nhàm chán nhưng khi thái giám nhắc tới tên nàng hắn lập tức vui vẻ trở lại 

Không chỉ có hắn mà Tử Hiện cũng khựng lại hắn bỏ chén rượu xuống, khóe miệng mang đầy ý cười, Diệc Thần từ từ thưởng thức rượu chén rượu lúc này hắn uống ngọt hơn bao giờ hết, trong lòng hắn đang rất vui chỉ là hắn cố giấu nhẹm đi không để ai biết, Y Tâm lặng lẽ ngồi cạnh hắn, vẻ mặt mang chút buồn bã, mỗi lần nhắc tới nàng ấy Diệc Thần vui hơn rất nhiều, nàng không nói chỉ im lặng cầm chén trà nóng trong tay từ từ đưa lên miệng 

Tử Ngôn hắn bước vào trước theo sau là Nhược Hy, nàng mặc y phục màu trắng lộ ra thân thể mảnh mai thuần khiết mái tóc dài được cột cao lên phần mái trước được thả xuống, trên đầu có cài trâm ngọc đung đưa rất đẹp, gương mặt tuyệt diễm khiến cho bao nam nhân say mê hiện ra, đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía hoàng bệ, không chút e ngại

Bạch Tử trông thấy nàng, lòng không kìm được cảm xúc, hắn đắc ý cười liền chạy xuống dưới hoàng bệ lao về phía nàng, nhìn nàng lúc này hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng 

Khi rời khỏi Nguyên Quốc hắn có chút tiếc nuối vì không được gặp nàng, trong lòng luôn nghĩ về nàng nghĩ về một nữ nhân có đôi mắt xanh thuần khiết đầy mạnh mẽ khiến hắn có một chút chiếm hữu riêng trong lòng, lần này nàng tới Thiên Quốc nhất định sẽ ở cạnh nàng thêm một chút 

""Nhược Hy, chúng ta gặp lại không nào lại đây để ta ôm nàng""

Mạc Tử Ngôn ngay lập tức đẩy Nhược Hy sang bên cạnh, hắn thế chỗ cho nàng, Bạch Tử lao vào người hắn liền ngã xuống nền đất, Tử Ngôn không chút phản ứng di chuyển ánh mắt lạnh lẽo xuống nhìn Bạch Tử như một tên ngốc, Nhược Hy khẽ cười rồi liếc nhìn sang hắn đứng bên cạnh, vẻ mặt hắn bây giờ đang rất khó chịu, khi nãy còn đẩy nàng sang một bên rồi thế chỗ cho nàng, liệu có phải hắn đang ghen không??

""Tử Ngôn, sao lại cản ta ta chỉ muốn ôm nàng ấy thôi mà"" Bạch Tử có chút khó chịu nhưng khi nhìn vào ánh mắt Tử Ngôn hắn liền có chút sợ hãi, ôm hận không thể nói thêm câu gì 

""Nàng ấy là người ngươi muốn ôm là được sao, ngươi nghĩ ta cho phép sao, không đời nào"" Mạc Tử Ngôn đẩy hắn ra, vẻ mặt lãnh đạm quay sang Nhược Hy định đưa nàng trở về bàn tiệc ngay lúc đó cánh cửa đại điện mở ra bước vào trong là một nữ nhân vô cùng thanh cao, vô cùng thuần khiết, dung nhan tuyệt sắc, thân thể yểu điệu mảnh mai, nàng mặc trên người y phục màu hồng tàn không rườm rà, mái tóc được vấn cao lên nhìn qua có thể thấy rõ ràng là người thông minh, sắc sảo vô cùng nhưng ẩn sâu trong đó lại có một nét ngây thơ, đáng yêu như tiểu bạch thỏ

""Tử Ngôn, huynh đến rồi"" Bóng hình của hắn hiện lên trong mắt Tư Lăng rất anh tuấn, kể từ ngày hắn lên ngôi nàng dường như ít khi gặp hắn nếu như gặp hắn chỉ dám đến cùng Bạch Tử không dám một mình tới Nguyên Quốc thăm hắn, ngày trước hắn rất đẹp tựa như vì sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao của nàng, gương mặt anh tuấn đó từ ấy quãng thời gian vẫn không hề thay đổi, càng lúc càng tuyệt đẹp hơn không thể dùng một từ là có thể miêu tả hết được

Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn băng lãnh như trước và quan trọng nhất vẫn chính là người nàng yêu nhất suốt kiếp này, ngày trước nàng gặp hắn lần đầu tiên, hắn anh tuấn hắn vô nhu đến lạ thường hắn chỉ động tới cạnh nàng khiến cho nàng cười nhiều hơn đó chính là lần đầu tiên nàng rung động trước hắn, nàng gặp hắn khi cả hai cùng trưởng thành hắn vẫn như ngày trước ôn nhu, lại anh tuấn hơn trước bao nhiêu mĩ nhân khao khát muốn được ở cạnh hắn nàng cũng ảo tưởng rằng mình cũng có thể ở cạnh hắn khi trưởng thành vậy mà khi gặp lại ở bên cạnh hắn là một nữ nhân khác, nàng ta xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, tính cách nhẹ nhàng như hoa đào, dung mạo đẹp đến mức khiến nàng chỉ muốn cúi đầu chẳng dám ngước lên 

Tử Ngôn lại rất yêu nàng ta, hắn dành cả một đời để kết duyên để được bên cạnh nàng ấy, ngay lúc họ thành hôn, đại lễ lớn khắp thiên sơn trùng quốc,, khi đó nàng không đến dự chỉ dám lặng lẽ chúc phúc cho hắn nàng biết mình đã thua nữ nhân ấy nên đã không còn lưu luyến với hắn 

Lần tiếp theo gặp lại là lúc nữ nhân hắn sủng ái nhất rời bỏ hắn, rời khỏi thế gian này mà chìm vào hư ảo vĩnh viễn không quay đầu lại, hắn vô tình ôn nhu hóa lạnh lùng con người đã thay đổi trở nên tuyệt tình tàn nhẫn nàng gặp lại vì vẫn còn lưu luyến khi biết hắn lại cô độc một mình trên thế gian này nhưng sau đó hắn không hề để tâm đến nàng, nàng mang thất vọng trở về Thiên Quốc, hóa ra hắn từ trước chỉ coi nàng là muội muội ngoài ra không tồn tại tình cả, nam nữ bên trong

Hắn nói hắn sẽ không yêu bất cứ một ai nữa, cũng sẽ không thành hôn với ai nguyện một kiếp chỉ có một mình Thiên Nhi là hoàng hậu, vậy mà hắn khiến nàng một lần nữa phải nghe tin, hắn sắp có đại hôn liệu hắn có từng nghĩ tới nàng sẽ đau như thế nào không?? Nếu đây là ý trời định ta sẽ không làm khác thêm một lần nào nữa

Tư Lam lao tới ôm lấy hắn, trong lòng thầm ý cười, sắc mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ 

""Cảm ơn huynh đã giữ lời hứa"" 

Nàng đứng đó quan sát cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt có chút không vui, nàng ta khi ôm lấy Tử Ngôn thực rất vui vẻ quả đúng như lời đại tổng quản nói 

Công chúa Tư Lăng từ nhỏ đã rất thích bệ hạ, nàng ấy mỗi ngày đều đòi huynh trưởng tới Nguyên Quốc là chỉ để được nhìn thấy bệ hạ, qua bao nhiêu năm vẫn vô cùng thích, mối duyên tình đó của nàng ấy hắn tới lúc này vẫn chưa dứt, thực ra nàng ấy kết hôn có lẽ chỉ là vì giang sơn Thiên Quốc, trong lòng vẫn còn nghĩ tới bệ hạ nhưng bệ hạ chưa từng yêu nàng ấy, tình cảm nam nữ không hề có nên người đừng lo, bệ hạ chỉ gần gũi với một nữ nhân duy nhất đó là nương nương ngoài ra không còn ai khác 

Tư Lăng thoáng nhìn qua nữ nhân bên cạnh Tử Ngôn, miệng thoáng ý cười, trong lòng luôn vướng bận một điều 

Dù nàng ta có là ai, có xinh đẹp đến đâu trong lòng huynh ấy chỉ có mình vị hoàng hậu đó tuyệt đối không ai có thể thay thế vị nương nương đó, nếu như ta đã không thể ở cạnh huynh ấy trọn kiếp thì cho dù ngươi có là hoàng phi, đường đường chính chính ở cạnh huynh ấy thì mãi mãi vẫn chỉ là cái bóng đằng sau lưng nàng ấy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi
Bình Luận (0)
Comment