- Nằm ghế sofa rất khó chịu, hơn nữa cậu đã đến nhà tôi thì sao tôi có thể để cậu ngủ trên sofa chứ. Mẹ tôi mà biết nhất định sẽ tức giận, bà không muốn đã là người đến nhà làm khách đều phải được đối đãi thật tốt
An Minh Sơn ngẩn người, cậu cũng chỉ nằm sofa một buổi trưa chợp mắt một lát thôi, Nhâm Kiều cũng không cần phải quan trọng quá như vậy chứ, còn lôi cả mẹ vào...
Cậu gãi đầu cười cười nhìn hắn rồi nói
- Như vậy...tôi có thể ngủ ở đâu? Nhà cậu có phòng cho khách không...-An Minh Sơn ngập ngừng, kỳ thực cậu cũng rất ngại làm phiền như vậy
- Kỳ thực nhà tôi cũng có phòng cho khách nhưng mà tạm thời phòng bị khóa rồi, chìa khóa cũng bị mất, dạo này ai cũng bận rộn nên quên không tìm thợ thay khóa cho nên cậu vẫn là đến phòng tôi ngủ đi.
- Như vậy...cũng được sao, nếu cậu không để ý thì...
- Đương nhiên tôi không để ý chuyện này, chúng ta là bạn bè thân thiết, cho nên không cần câu nệ.
An Minh Sơn cuối cùng cũng ngoan ngoãn ôm áo khoác đi lên phòng ngủ của Nhâm Kiều ở tầng hai, hắn đi trước trộm cười thỏa mãn, trái tim giống như được ôm lấy đẩy đưa a đẩy đưa ~
Giường thực rộng là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí An Minh Sơn khi cậu vào trong phòng Nhâm Kiều. Cách bài trí phòng không quá cầu kỳ, lấy màu trắng đen làm tông chủ đạo, nhìn phòng vừa rộng lại sạch sẽ ngăn nắp, An Minh Sơn lần nữa không khỏi cảm thán. Cậu ngồi khoanh chân trên giường, tay vẫn ôm chiếc áo khoác nhìn ngắm một chút, tủ quần áo này không phải là quá lớn rồi đi... Nhâm Kiều khẽ cười sau đó nhanh chóng lấy lại biểu tình, hắn mở tủ lấy thêm một cái gối cho An Minh Sơn rồi bước lên giường
- Ừm, lẽ ra phòng tôi luôn có một cái chăn để ra nhưng hôm qua dì Trương lại mang ra tiệm giặt rồi nên...chúng ta đắp chung một chăn của tôi nhé
An Minh Sơn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười gật đầu.
Cậu chọn nằm bên trong, cả người đều nằm thẳng nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn. Nhâm Kiều bật cười sau đó đưa cậu thêm một con gấu bông bự, mặt An Minh Sơn có chút khó nói lên lời
- Đây là...quà sinh nhật của anh hai...tôi không có thói quen ôm mấy đồ vật này đi ngủ nên cậu ôm đi.
- A...anh trai của cậu...thật sự rất tốt.
An Minh Sơn không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả vì dựa theo tính cách của Nhâm Kiều thì món quà sinh nhật là một con gấu bự dường như không hợp cho lắm, bất quá cậu lại rất vui vẻ vì con gấu bông rất mềm mại, ôm thực sự rất thích a.
Nhâm Kiều ngồi dậy đắp chăn cho An Minh Sơn, thấy con gấu được cậu để cho nằm ở giữa thì không hài lòng
- Hay là cậu để nó ra ngoài bên cạnh cậu đi...như vậy đỡ tốn diện tích chăn hơn, chúng ta cũng không bị lạnh...
- Ừm ha...đúng vậy..-An Minh Sơn nghiêng đầu sau đó ôm gấu bự đặt sang bên cạnh mình
Nhâm Kiều hài lòng gật đầu cười mĩ mãn. Rèm cũng đã kéo lại, trong phòng nhất thời rơi vào một mảnh an tĩnh, ánh sáng mờ nhạt không rõ ràng lại càng khiến căn phòng ấm áp hơn, Nhâm Kiều vui vẻ suy nghĩ. Hắn vươn tay kéo cao chăn cho An Minh Sơn sau đó nằm gần cậu hơn, lỗ tai đỏ lên sau đó thì thầm
- Ngủ ngon, Minh Sơn
Giọng nói của Nhâm Kiều vốn dĩ rất trầm ấm, lại mang theo chút khàn khàn không rõ ràng thì thầm cạnh An Minh Sơn làm cậu có chút ngây ngốc
- Ừm...cậu cũng ngủ ngon...
An Minh Sơn nằm thẳng không chút động đậy, kỳ thực ban đầu cậu nghĩ chuyện này cũng rất bình thường giữa hai thằng con trai nhưng mà vừa rồi nghe thấy tiếng nói ấm áp của Nhâm Kiều như rót vào tai, An Minh Sơn có chút giật mình, giọng nói này...thực sự rất quyến rũ...Sau đó, không còn sau đó nữa, An Minh Sơn dần chìm vào trong giấc ngủ an ổn, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ đang liền mạch của bản thân
Nhâm Kiều nhẹ nhàng xoay người, thật sự dồn nén hơi thở sau đó vươn tay vòng qua ôm lấy thật chậm rãi người bên cạnh. Ánh sáng le lói len qua khe những khoảng nhỏ ô cửa kính lại càng khiến gương mặt An Minh Sơn trở nên thuần khiết hơn bao giờ. Rốt cuộc sau hơn 20 năm kiếp trước, người hắn luôn luôn mong mỏi luôn luôn đợi chờ thì đến kiếp này hắn cũng được ở gần như vậy. Bàn tay Nhâm Kiều run rẩy hận không thể ngay lập tức ôm thật chặt lấy An Minh Sơn vào trong lòng mình. Nghe tiếng thở đều đều của An Minh Sơn, Nhâm Kiều hài lòng thả lỏng tinh thần rồi mới nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ.
Đến gần 2 giờ chuông báo thức ở điện thoại hắn vang lên, Nhâm Kiều nhanh chóng đem tắt đi, An Minh Sơn trở mình sau đó cố gắng mới hé mở được đôi mắt của mình
- Ngủ thêm một chút đi...-Nhâm Kiều mỉm cười ôn nhu đối cậu nói
- Ưm...vậy thì tôi ngủ một chút thôi...một chút thôi...
Nói rồi hai mí mắt nặng nề sụp xuống, An Minh Sơn theo bản năng tìm hơi ấm liền nằm lui lại gần Nhâm Kiều cuộn người lại, Nhâm Kiều ngẩn người mở to mắt. Bàn tay nhỏ nhắn thon dài từng ngón của An Minh Sơn đặt trên người Nhâm Kiều, còn khẽ nắm lấy áo hắn
Nhâm Kiều thực sự muốn cười lớn vi vui vẻ nhưng đành mím môi lại, trong lòng không khỏi ấm áp một trận, làm sao bây giờ hắn thực sự muốn ôm cậu lắm rồi
Đến hơn 2 rưỡi Nhâm Kiều rốt cuộc cũng đánh thức An Minh Sơn tỉnh dậy, hắn xuống giường đem rèm cửa kéo ra một nửa rồi quay trở lại giường, An Minh Sơn bây giờ mới dụi dụi mắt
- Cậu ngủ ngon thật đấy...
- Đêm qua gần 2 giờ sáng tôi mới được ngủ...-An Minh Sơn lí nhí nói, giọng vẫn mang theo vẻ mệt mỏi và ngái ngủ
Nhâm Kiều nhíu mày ngạc nhiên vội hỏi, lúc này dường như mới ý thức được bản thân vừa nói thật, An Minh Sơn vội vàng cười cười giải thích
- À tôi bị mất ngủ thôi...không có gì đâu.
- Nếu kéo dài thêm một vài ngày nữa thì cậu nên đi khám xem sao. Ở nhà tôi cũng có thuốc trị mất ngủ, là phương pháp cổ truyền không phải thuốc tây. Nếu như cảm thấy không ổn thì nói với tôi, tôi sẽ cho cậu thử, biết đâu sẽ hữu dụng.
An Minh Sơn luôn thức khuya như vậy dạo này đã thành thói quen nhưng cậu dường như đối với chuyện này không để ý lắm, kỳ thực không phải cậu bị mất ngủ mà lý do đó nói ra như vậy cho có lệ, ít nhất có lời giải thích hợp lý cho Nhâm Kiều. Cậu gật đầu cười nói cảm ơn với hắn. Hai người lại quay trở lại thư phòng tiếp tục ôn tập. Buổi chiều An Minh Sơn tinh thần khá hơn hẳn, chính là vô cùng hào hứng làm bài, hơn nữa còn rất ít khi bị mắc lỗi cho nên lại càng vui vẻ, Nhâm Kiều vì thế cũng cảm thấy an tâm.
- Còn 3 ngày nữa bắt đầu thi học kỳ rồi...ai...tôi lo quá
- Với khả năng hiện tại của cậu thì bài thi học kỳ không phải chuyện đáng lo quá đâu. Tin tưởng chính mình, cậu nhất định sẽ đạt điểm cao.-Nhâm Kiều đưa cho An Minh Sơn một quả nho
An Minh Sơn vui vẻ gật đầu ăn đến ngon lành, đôi môi mềm mại nhỏ nhắn mập mờ ánh nước, Nhâm Kiều nhìn thế nào cũng cảm thấy thực sự rất muốn sờ thử một chút, nhất định cảm giác sẽ rất tuyệt vời...
- Cậu đang nghĩ gì thế...thế nào, có đồng ý không?
- Cậu...nói lại đi.-Nhâm Kiều hoàn hồn
An Minh Sơn bật cười sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Nhâm Kiều rồi nhìn hắn chằm chằm
- Chính là thi xong học kỳ bọn Lâm Vĩ tính toán đi suối nước nóng ở ngoại thành, hỏi cậu có muốn đi cùng không?
- Có phải là suối nước nóng của nhà nghỉ Đào Hoa Cốc không?-Nhâm Kiều hỏi
An Minh Sơn cười lớn rồi gật đầu
- Đúng như vậy, mỗi lần bọn Tiểu Béo nhắc đến tên nhà nghỉ này là tôi thấy buồn cười...mà cậu cũng biết nơi này?
- Ừ...tôi từng nghe qua. Như vậy không tồi, cứ quyết định như vậy đi. Có những ai đi rồi?
An Minh Sơn đưa cho Nhâm Kiều một quả nho lớn rồi nói
- Có hai chúng ta, Lâm Vĩ, Tiểu Béo, An Bình và Hoắc Minh.
- Ừm, có gì thi xong sẽ ngồi lại bàn bạc rồi xuất phát. -Nhâm Kiều cười để lộ hàm răng trắng đều
Hai người ôn tập thêm một chút nữa, lúc này Nhâm Kiều mới để ý đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, ngoài trời hẳn đã chạng vạng tối. Hắn ghi chú lại một lần nữa những điều cần lưu ý cho An Minh Sơn sau đó hai người thu dọn sách vở, cậu đem cặp sách mang xuống dưới nhà.
- Dì Trương chưa về sao?
- Hình như đã về rồi, à...dì ấy đang ở ngoài vườn.
- Vậy tôi ra chào hỏi một tiếng
An Minh Sơn mặc thêm áo khoác vào đi ra vườn, cậu lên tiếng chào dì Trương, hai người hỏi thăm một chút thì An Minh Sơn chào tạm biệt dì Trương rồi dắt xe đạp chuẩn bị trở về.
Nhâm Kiều đem găng tay đưa cho An Minh Sơn nói cậu phải mang vào
- Tôi cũng không thấy lạnh đâu mà...-An Minh Sơn cười hì hì ngốc ngốc
Nhâm Kiều giữ vẻ mặt lãnh đạm sau đó để găng tay lên yên xe rồi nắm lấy cả hai bàn tay đang lạnh của An Minh Sơn, hắn nhíu mày rồi lên tiếng
- Lạnh như vậy còn nói không lạnh... cậu phải biết nghe lời.
Sau đó cầm găng tay lên mang vào cho An Minh Sơn, cậu ngạc nhiên định rụt lại nhưng tay bị nắm chặt nên đành để hắn mang vào cho mình, An Minh Sơn khẽ cười
- Cảm ơn cậu a...cậu nhiều khi còn săn sóc hơn cả mẹ tôi...ai, nhất định bác gái sẽ rất vui vẻ vì có một người con trai như cậu đó Nhâm ca
Lệ Giang ngồi trong văn phòng hắt xì hơi một cái...
Nhâm Kiều nghe xong khóe miệng cứng nhắc, phải biết rằng từ trước đến nay hắn chưa từng để ý ai nhiều như đối với An Minh Sơn, mấy chuyện khăn áo thế này cậu vẫn là đối tượng đầu tiên hắn quan tâm cẩn thận, bất quá nếu như còn ai khác sau này thì chỉ có thể là người thân trong gia đình
- Đối với Nhâm ca không được nói dối...lạnh thì phải nói là lạnh, hiểu chưa
An Minh Sơn dở khóc dở cười nhìn Nhâm Kiều rồi gật đầu, đây cũng không phải ôn phụ đạo đâu, thái độ của hắn thực giống lúc dạy học cho cậu có biết không hả..
- Cậu vào nhà đi trời lạnh lắm...tôi về đây
- Đi đường cẩn thận, lúc về đến nhà nhắn tin tôi biết...
- Ừ, tạm biệt Nhâm ca
Nhâm Kiều nhíu mày sau đó bất ngờ kéo lấy tay An Minh Sơn, hắn chỉnh lại mũ len cho cậu rồi ho một tiếng, đoạn nói tiếp
- Kỳ thực tôi vốn như vậy...sẽ cảm thấy không tốt nếu người thân thiết bên cạnh bị ốm...hơn nữa, giữa chúng ta không được có hai chữ
tạm biệt.
An Minh Sơn ngẩn người nhìn hắn sau đó phì cười, cậu chống hai chân xuống đất rồi kéo Nhâm Kiều lại gần mình rồi vươn tay chỉnh lại khăn len trên cổ cho Nhâm Kiều
- Tôi cũng vậy đó Nhâm ca...hẹn gặp lại!
Nhìn mũi cậu ửng đỏ nhưng nụ cười lại rạng rỡ trên môi, lúc gần kề trước mặt thì mang theo hơi ấm quen thuộc, giống như hắn đã nói mỗi lần thấy nụ cười như vậy của cậu giống như mặt trời nho nhỏ, lúc này đến lượt Nhâm Kiều ngây ngốc nhìn An Minh Sơn đạp xe rời đi, hắn đứng một chỗ ở đó, trái tim trong lồng ngực lại một lần nữa đập thật nhanh, cả ngày hôm nay chính là cố gắng kìm nén không biết bao nhiêu lần, ngày càng yêu thích cậu ấy biết làm sao giờ...