Tên đội trưởng của đám đệ tử ngoại môn đi ra nói:" Nhìn thấy nến ở kia không, nếu ngươi trước khi cây nến cháy hết đánh bại được bọn ta. Hoặc ngươi vẫn còn đứng vững, sau khi cây nến cháy hết thì ngươi qua".
Nghe vậy Lưu Manh mừng thay cho Thành, cái gì chứ sức phòng thủ của Thành hắn là người rõ ràng nhất. Dính của hắn hơn trăm chiêu mà không mất một cọng lông, thì mấy tên này ăn sao được.
Thành ung dung, hắn cũng nghĩ như Lưu Manh, dăm ba mấy tên này phá làm sao được sức phòng thủ của mình.
Đang yy trong lòng, Thành bỗng cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Hắn hoảng hốt hỏi Tiểu Lôi:" Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao ta lại thấy buồn ngủ thế này?"
Tiểu Lôi suy nghĩ một lúc, hắn chợt nói:" sáng nay có phải ngươi ăn bún đậu mắm tôm đúng không".
Thành gật đầu, Tiểu Lôi cười nói:" vậy là phải rồi, ngọn nến kia được làm từ sáp cây Bách Tùng, bình thường thì nó chỉ có mùi thơm đặc trưng và cháy lâu hơn các ngọn nến khác nhưng khi kết hợp với mùi mắm tôm trong người ngươi thì nó sẽ biến đổi thành một loại thuốc mê cực mạnh. Kết hợp với việc hôm qua ngươi không ngủ, lần này ngươi chắc chắn sẽ thua. Trừ khi...."
Chưa kịp nói hết, bọn đệ tử ngoại môn đã đánh tới.
Các phép cường hoá cơ thể lần lượt được sử dụng, cơ bắp căng cứng, phồng to lên.
Những nắm đấm to như cái gáo nước, cùng với những cú đá đầy mạnh mẽ đánh vào người Thành.
Lưu Manh nghĩ Thành thoải mái đỡ được, ai ngờ hắn lại đi đứng loạng choạng như muốn ngã. Lưu Manh toát mồ hôi đít thầm nghĩ thằng này không phải đêm qua thác loạn quá đà, tới giờ vẫn chưa hồi phục đấy chứ!! !
Mặc kệ Thành đang đứng không vững, mấy tên đệ tử ngoại môn vẫn tiếp tục đánh, Thành ngã lăn xuống đất do buồn ngủ,làm bọn hắn tưởng hắn chỉ có thế.
Một tên khinh bỉ:" Tưởng thế nào, hoá ra cũng thường thôi!!".
Vừa dứt lời, một nắm đấm bay tới đập thẳng vào mặt. Hắn bay một đường cong parabol tuyệt đẹp, rồi va vào tường. Trước sự bất ngờ của đám người. Thành tiến tới một tên gần nhất tung ra ba quyền vào bụng, ngực và đầu. Làm một tên nữa lên bảng đếm số.
Lưu Manh bất ngờ tên này từ lúc nào kĩ thuật chiến đấu lại cao siêu như thế.
Tên đội trưởng quát lớn:" Tất cả tập trung không được phân tâm!"
Vừa dứt lời, một tên nữa bị ăn một cú đá của Thành bay ra ngoài. Lần này Thành tiến tới tên đội trưởng, hắn hừ lạnh:" ngươi tưởng đánh được bọn hắn là có thể đánh bại được ta?, Nói cho ngươi biết bọn nó chỉ là luyện khí tầng một, còn ta đã là luyện khí tầng 3 rồi."
Tên đội trưởng rút ra một tấm bùa, hắn nói lớn:" KHAI".
Một tấm khiên mỏng màu vàng bao quanh người hắn. Lưu Manh nhíu mày, nghĩ tên này cũng thật là đầu tư chỉ vì không để Thành qua mà đã dùng tới Kim Cương phù. Mặc dù món đồ chơi này hắn không thiếu nhưng một tên ngoại môn nho nhỏ lại dùng không một chút do dự nào thì thật là lạ.
Thành đánh vào màn chắn, chỉ làm nó dung động. Tên đội trưởng cười lạnh, hắn lập tức phản đòn lại, tay hắn bốc lên một làn khí xám " Chiến kĩ: Lang Trảm".
Tên đội trưởng cong ngón tay tạo thành trảo, một hư ảnh hình vuốt sói xuất hiện, đánh vào người Thành.
Tên đội trưởng thấy Thành không thèm thủ, hắn thầm nghĩ tên này chết chắc. Dính Lang Trảo của hắn không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Điều xảy ra làm hắn có lẽ không thể quên được, tay của hắn đập vào Thành một bãi máu bắn ra. Nhưng không phải máu của Thành mà là máu của hắn. Tên đội trưởng, hét lớn ôm lấy tay mình. Đám ngoại môn đệ tử, nhìn tay của hắn mà kinh sợ. Tay của tên đội trưởng đã gẫy nát, mơ hồ có thể thấy xương cốt âm u.
Thành túm đầu tên đội trưởng, rồi thì thầm vào tai hắn:" Đừng bao giờ đọ độ cứng của tay với Thần Thạch"
Nói xong hắn nâng cao tên đội trưởng đập đầu hắn xuống đất, cú đập mạnh tới mức vỡ cả nền đá bên dưới.
Thành quay ra nhìn mấy tên còn lại, nói khẽ:" Cút!!"
Đám đệ tử còn lại bỏ chạy như chó nhà có tang. Lưu Manh tới vỗ vai Thành nói:" Không ngờ mày lại dấu nghề với anh, dù gì thì cũng chúc mừng ngươi. Hoan nghênh tới Thanh Huyền Tông".
Thành chỉ quay lại nhìn hắn rồi ngất đi mất.