Dưới ánh sáng bình minh đang dần lên cao , màn sương mờ ảo vẫn còn đọng lại trên cành cây.
Hàng mi đen cong vút run nhẹ.
Cô từ từ mở mắt ra , nhưng tất cả cô nhìn thấy là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.
Đôi mắt tím than sợ hãi , dù hắn đang ngủ nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo như thế.
Cô ngồi dậy tránh thoát vòng tay rắn chắc kia , nhìn ra bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao.
Chắc đã khoảng 5h mấy sáng
Cô bước xuống giường bệnh rồi chạy ra ngoài , để lại hắn trên giường đã mở mắt ra.
Đôi mắt phượng đỏ như máu ánh lên khó chịu rồi mỉm cười nhạt
" Không vội ...!"
_______________
Cô trở về nhà thì thấy Thiên Hạo đang ngồi đó , thằng bé ngồi trước máy tính khá chăm chú ...!
" Tiểu Hạo ! Em làm gì vậy ? "
" Hử ? Chị , em đang xem một vài cổ phiếu "
" Em muốn biết thêm về nó à ? "
" Vâng ! "
Cô mỉm cười rồi bước lên lầu tắm rửa.
Làn nước ấm áp khiến tâm trạng cô thoải mái , nhớ lại việc cô nằm trong lòng tay hắn mà hoảng sợ.
Cảm giác ấy vẫn còn quanh quẩn trong cô , sự sợ hãi và run rẫy.
Hắn tàn nhẫn , lạnh lùng khiến cô rơi vào địa ngục ...!
Úp mặt mình xuống nước , cô không muốn bản thân nhớ tới người đàn ông đó nữa.
Không muốn ...!
Cô như nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy mặc quần áo đi xuống lầu
" Chị đi đâu vậy ? "
" Chị ra ngoài một chút.
"
" Chị nhớ cẩn thận "
" Ừa ! "
Nói rồi cô bước đi ra ngoài , ngồi vào ghế cô liền nói với quản gia
" Ông chở cháu đến cô nhi viện Ánh Trăng đi "
" Vâng ! Tiểu thư "
Chiếc xe lăn bánh cô bước nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ.
Giờ này tầm khoảng 6h30 , hôm nay là ngày đó ...!
________________
Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi , cô bước đi theo lối cũ.
Từng hàng cây xào xạc tạo ra khung cảnh thơ mộng ...!
Cô đang ngăm nhìn cảnh vật thì như có thứ gì đó chạy lại đâm sầm vào cô.
Khi ngồi dậy cô mới nhìn xem ai là hung thủ thì thấy một cậu bé ước chừng 8,9 tuổi đang ngồi trên mặt đất.
Mái tóc đen mềm mại.
Đôi mắt xanh lá lạnh nhạt không gợn sóng.
Mũi cao.
Da trắng , quả là một tiểu mĩ nam.
Khi cậu bé đó ngước mắt lên nhìn cô liền ánh lên sự kinh ngạc sau đó quay đi
" Duy Khánh " ( Ai không nhớ thằng nhóc này , có thể xem lại chương 3 )
Cô gọi tên nó nhưng nó vẫn không nghe , từ phía xa các sơ chạy lại gấp rút gọi tên Duy Khánh ...!Cô như hiểu được chuyện liền giữ nó lại
" Chị ...!buông ra "
Nó cố vùng vẫy nhưng không được , khi các sơ chạy lại liền mỉm cười hiền hòa
" Cảm ơn con "
" Vâng ! Không có gì "
Cô cũng dịu dàng đáp lại rồi đi theo họ vào một căn phòng.
Trong đó đã có hai người đợi sẵn , nhìn họ cô biết họ chắc đã ngoài 40.
" Xin lỗi đã để các vị chờ lâu.
Tại thằng bé có chút ương bướng "
Một sơ ngồi đó nhìn thấy Duy Khánh vào liền hiền từ nói.
Người phụ nữ kia đứng lên mỉm cười
" Không sao ! Chắc thằng bé hơi sợ hãi "
" Vậy việc nuôi nấng đưa trẻ này ...!"
" Chúng tôi luôn sẵn sàng "
Người phụ nữ đó mỉm cười chấp thuận , đi lại phía Duy Khánh muốn xoa đầu nó
" Con trai , chúng ta sẽ nhận nuôi con.
Có được không ? "
" Buông ra ! Tôi không muốn , các người không phải người tốt "
" Kìa Duy Khánh , không được hỗn hào "
Một sơ dịnh vai thằng bé khuyên can.
Cô nghe thấy tất cả liền nheo mài lại nhìn hai người kia.
Họ chính là người đã nhận nuôi Duy Khánh , và khiến thằng bé bỏ chạy suýt bị xe tông , họ chỉ muốn lợi dụng thằng bé ...!
" Con à ! Chúng ta là người tốt.
Đừng sợ "
Người đàn ông im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" Hừ ! Giả tạo "
Duy Khánh khinh bỉ nhìn vào cả hai người , bàn tay mềm mại nắm chặt lại
" Được rồi ! Chúng ta sẽ làm thủ tục và mong hai vị sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt "
Một sơ đứng lên lấy giấy tờ ra , Duy Khánh thấy vậy liền la lên
" Con không đi , họ là người xấu "
" Haizz ! Trong mắt con có ai là người tốt chứ "
Một sơ bên cạnh dỗ dành Duy Khánh , cô lẳng lặng nhìn đôi mắt ánh lên sự không cam lòng và tuyệt vọng.
Cô bước lên mỉm cười dịu dàng
" Xin chậm chút ! "
Lời nói của cô vang lên khiến ai cũng bất ngờ
" Vị tiểu thư đây có ý gì ? "
" Con muốn nuôi dưỡng đứa bé này ! "
" Cái gì ? Này ! Cô bé , chúng tôi đến trước.
Tại sao cô lại muốn dành quyền nuôi dưỡng nó chứ ? "
Người phụ nữ bước lên tức giận
" Tôi sẽ quyên góp một số tiền cho cô nhi viện và đồng thời cũng sẽ nhận nuôi bé Duy Khánh "
" Cô lấy tư cách gì mà lộng hành như vậy ? "
Người đàn ông bước lên quát cô
" Với tư cách ...!là Phượng đại tiểu thư Phượng gia "
Cô đưa ra một tấm danh thiếp cho ông ta khiến ông ta tái mặt , gượng cười
" V...vậy ...nếu tiểu thư đây thích thằng nhóc này thì cứ việc.
Chúng tôi không nhận nó nữa "
" Vậy xin cảm ơn hai vị "
Cô mỉm cười rồi dặt Duy Khánh ra khuôn viên trường đợi hồ sơ.
Từng cơn gió mát thổi qua , thằng nhóc quay mặt đi không thèm nhìn cô
" Sao nhóc lại tỏ ra không quen chị ? Hay nhóc quên chị rồi ? "
" ...!"
" Xem ra là vậy ...!"
Cô ngước lên bầu trời mỉm cười nhẹ
" ...!"
" Đã hơn 1 năm rồi nhỉ ? Nhóc sống có tốt không ? "
" ...!"
" Nhóc vẫn như vậy ! Không thay đổi ...!"
" Tôi đã mạnh mẽ hơn "
" Hử ? Vậy sao nhóc lại chạy ? "
" Họ vốn không nghe tôi ! Hai người đó tôi có thể thấy đáy mắt họ có sự gian xảo và ác độc.
Nhưng lại tỏ ra tốt bụng hiền từ.
Đáng khinh "
Bàn tay nhỏ bé năm chặt lại , ánh mắt hiện lên sự khinh miệt
" Vì thế mà bỏ chạy ? "
" Chứ tôi phải làm sao ? Bất quá tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi , không có chỗ dựa.
Cũng không có ai bên cạnh , tôi không có tiếng nói trong thế giới này.
Chỉ là một đứa trẻ vô dụng "
Lời nói lạnh nhạt không mang theo đau đớn căm hờn , mà thay vào đó là sự thật và chấp nhận đối diện với nó
Cô mỉm cười nhẹ ngước lên bầu trời
" Nhóc đã mạnh mẽ hơn rồi.
Đã cho mình một tia hi vọng ...!"
" ...!"
" Nhóc đã bỏ chạy không phải vì sợ hãi mà là nhóc muốn bản thân phải chờ đợi.
Không chấp nhận buông xuôi để bản thân bị rơi vào hố sâu , nhóc bỏ chạy vì nhóc muốn tiếp tục đợi , đợi cho đến khi có ai đó tìm được nhóc và cứu nhóc ra khỏi âm mưu xấu xa của họ ...!"
" Hừ ! Chị đừng nói như chị hiểu tôi lắm "
" Ha ! Nhóc vẫn kiêu ngạo như vậy.
Nhưng lại rất đáng yêu "
Cô mỉm cười ngồi xuống xoa đầu nó
" Buông ra ! "
" Hử ? Sao vậy ? "
" Chị đã không quay lại ...!"
" Hử ? "
" Tôi đã ngồi đợi chị suốt hơn 1 năm qua.
Nhưng ...!chị vẫn không tới ...!"
Ánh mắt nó thoáng qua sự buồn bã khiến cô bất ngờ
" Chẳng phải chị đã đến khi nhóc gặp nạn sao ? Chị muốn thấy một Duy Khánh mạnh mẽ ngoan cường khi chị xuất hiện.
Đó là lý do chị nói cho nhóc những lời nói năm đó "
" ...!"
" Nhóc biết không , đôi khi dựa dẫm vào một ai đó quá cũng là điều không tốt.
Chỉ có chính bản thân mình mới có thể mang lại cho mình những điều tuyệt vời nhất và chị biết ...!nhóc đã không quên lời chị nói năm xưa ...! "
" ...!"
" Từ nay nhóc sẽ theo chị , vì nhóc đã hiểu được thế giới này một phần nào đó.
Nhóc có một đôi mắt rất đẹp , một đôi mắt nhìn thấu lòng người , sự gian trá của những con người giả tạo.
Và cũng chính là ...!đôi mắt của một vị lãnh đạo ...!"
Cô nhìn xuống đưa trẻ ấy hiện lên sự kinh ngạc , dưới bầu trời rộng lớn.
Từng cơn gió mát lướt qua , cô đã đưa một đứa trẻ thoát khỏi hố sâu của dòng chảy thời gian.
Một cuộc đời tâm tối và ngắn ngũi ...!còn tương lai mai sau ...!chỉ có thể dựa vào chính bản thân đứa trẻ này ...!