Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 104

Mặc dù đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy nhưng hai người đều cảm thấy rất quen thuộc. Dường như nó đã xảy ra vô số lần trong những giấc mơ và tưởng tượng của cả hai rồi.

Đối với Giang La, cô hiểu rõ Kỳ Thịnh hơn bất kỳ điều gì, vượt xa cả sự hiểu biết Kỳ Thịnh đối với cô… Vì vậy nên khi Giang La nhìn thấy anh, cô không khỏi mở to mắt.

“Lạ quá, sao lại không giống nhỉ?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Không giống à, không giống chỗ nào?”

Kỳ Thịnh ôm mặt cô không ngừng hôn lên đó, từng nụ hôn nhẹ nhàng từng chút một khiến cô như tan chảy, mềm nhũn như nước.

“Không giống với hình chụp CT lúc trước.” Giang La gần như không dám nhìn thẳng song ánh mắt vẫn dán chặt vào cặp mắt đen láy của Kỳ Thịnh, dường như chỉ có nơi ấy mới khiến cô cảm nhận được sự gần gũi.

“Tất nhiên là không giống rồi, lúc chụp CT, anh không…”

Kỳ Thịnh như bị cô chọc cười, anh cọ mũi lên má cô: “Hiện tại người anh thích nhất là em.”

Giang La như hiểu ra điều gì đó, hai má cô ửng hồng.

Kỳ Thịnh ôm vòng eo mảnh mai của cô, giống như một con cá bơi ngược dòng đang tìm kiếm vùng đất sinh mệnh của mình, dưới sự tác động và chuyển mình của dòng nước, một làn sóng mạnh mẽ đã được khơi dậy.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Cô gái nhỏ cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền. Thời gian dường như quay trở lại ngày hè có tiếng ve kêu râm ran, tựa như ba năm xa cách chưa hề tồn tại, cuối cùng lỗ hổng của được lấp đầy hoàn toàn.

Cô cắn chặt hàm răng, gần như không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Kỳ Thịnh ngược lại cảm thấy rất thoải mái, hơi thở anh nặng nề theo mỗi lần ngược dòng va chạm. Cho tới lần phun trào cuối cùng, cảm xúc của anh hoàn toàn mất khống chế.



Rạng sáng, Kỳ Thịnh giúp cô tắm rửa sạch sẽ, thoa kem dưỡng ẩm thơm ngát khắp toàn thân. Cô gái nhỏ ôm đầu gối, phần cổ trắng nõn chứa đầy dấu vết của sự tàn ác, hàng mi cong lên, đôi mắt đăm chiêu tối như quạ.

Giang La mỉm cười ngắm anh chăm chú.

Từ nhà vệ sinh bước ra, gương mặt Kỳ Thịnh hơi ửng hồng, anh cảm thấy ngại nên không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đưa gối ôm cho Giang La rồi che lại gương mặt cô: “Nhìn cái gì hả!”

“Kỳ Thịnh, hơi thở của anh nghe hay thật đấy.”

Kỳ Thịnh nghe thế lại càng thêm ngượng, anh tắt đèn khiến căn phòng bị màn đêm dày đặc bao phủ hoàn toàn: “Em nói linh tinh gì thế.”

“Vốn dĩ ban đầu em thấy đau lắm, mà sau đấy thấy anh tập trung đưa vào như thế, hình như đau đớn này cũng không tính là gì.” Cô gái nhỏ dường như rất hào hứng, còn muốn tâm sự về cảm nhận ban nãy: “Có thật là nam sinh khác cũng thế không? Nghe hay thật đấy.”

Kỳ Thịnh trùm kín cô vào trong chăn, không chút thương tiếc bắt nạt cô một chút. Giang La không chịu được khẽ lẩm bẩm mấy câu.

“Người khác như nào anh không biết, nhưng anh không thích chờ đợi.” Kỳ Thịnh nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô: “Lần này, anh muốn nghe em rên.”

“Này, em vừa mới tắm xong mà…”

“Thế thì tắm thêm lần nữa.”



Sáng sớm hôm sau, Kỳ Thịnh rời giường rồi làm bữa sáng cho mình một bữa sáng với món trứng ốp thơm ngon, đi kèm với đó là một cốc sữa đá và một đĩa xíu mại đã được hấp nóng, vô cùng phong phú.

Chín giờ sáng, Giang La ngái ngủ bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ. Cô xỏ dép lê đi ra ngoài, khắp người mang vẻ uể oải, đêm qua… Anh cứ như không muốn sống nữa ấy, giày vò cô suốt cả đêm.

Lúc sau Giang La mệt lử nên đã ngủ thiếp đi, anh vẫn còn ôm cô…

Ra khỏi phòng, Giang La nhìn thấy người đàn ông đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Cô ngửi thấy mùi thơm của trứng ốp lan ra trong không khí, khóe mắt cô mang theo ý cười rồi nép vào ghế sô pha đọc sách. Con mèo nhỏ ghé vào bên chân cô, lười biếng ngáp một hơi dài.

Hình ảnh này khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Kỳ Thịnh bưng đồ ăn ra, không vội gọi cô tới ăn luôn mà nhẹ nhàng thoải mái lách vào ngồi cùng cô, lại gần nhìn cuốn sách cô đang đọc: “Em đang đọc gì thế?”

[Mặt trăng và đồng sáu xu.]

“Nơi đâu cũng có đồng sáu xu, khi tôi ngẩng đầu lại trông thấy mặt trăng.”

“Em chính là mặt trăng của anh.”

Giang La: “...”

“Mới sáng sớm mà, em không muốn buồn nôn như vậy đâu.”

Kỳ Thịnh cười, đưa bàn tay ra định ôm cô. Giang La thấy vậy bèn lăn sang đầu kia của ghế.

Cô sợ anh lắm rồi.

Suốt đêm hôm qua, Giang La quả thực như một con thỏ rơi vào đường cùng không còn chỗ trốn, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thấy cô sợ hãi như thế, Kỳ Thịnh không nhịn được bật cười: “Sao vậy?”

“Anh đúng là… Đồ xấu xa.”

Giang La không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả anh nữa.

Kỳ Thịnh nhướng mày nhìn món ăn phong phú trên bàn: “Hửm, là đồ xấu xa mà còn dậy sớm nấu bữa sáng cho em à?”

“Người xấu sống ngàn năm.” Giang La tức giận nói: “Nhưng nếu anh còn giống như hôm qua nữa là sẽ chết thật đó, em không lừa anh đâu.”

Kỳ Thịnh chỉ cười, đôi mắt trong suốt tựa như ánh trăng mạnh mẽ.

“Không được cười nữa.” Cô ném gối ôm vào người anh: “Anh cười cái gì mà cười.”

“Cũng không biết là ai, đêm qua còn cào lưng anh đến mức sắp nát rồi đây này.”

Cô gái nhỏ dùng sách che mặt, xấu hổ không biết làm sao. Cô chỉ đành xin thề là ít nhất nửa tháng nữa sẽ không cho anh vào lại phòng của mình.

Đêm hôm đó, công ty tạm thời xảy ra chút chuyện nên Kỳ Thịnh về ra hơi muộn. Anh cứ nghĩ Giang La đã ngủ rồi nên lúc mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, Kỳ Thịnh thay giày, bước nhẹ chân vào phòng.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng ngủ ở tầng một mở ra. Cô gái nhỏ mặc váy ngủ đứng cạnh cửa, trong tay còn ôm một con chim cánh cụt.

“Chưa ngủ sao?”

Kỳ Thịnh tháo cà vạt rồi ném xuống ghế sô pha, anh tới trước mặt cô, bàn tay định khẽ xoa nhẹ lên đầu cô.

Giang La ôm chầm lấy anh.

“Chuyện gì vậy?”

“Em không ngủ một mình được.”

Kỳ Thịnh mỉm cười, anh giơ hai tay rồi bế cô gái nhỏ lên.

Hai chân cô kẹp chặt phần hông tuy gầy nhưng vô cùng rắn chắc của anh. Giang La nâng má anh rồi đặt nụ hôn không mấy thành thạo xuống môi anh. Hai người hôn nhau mãi không thấy đủ, giống như ngọn lửa đang hòa tan vào nhau. Thế giới đảo điên, trật tự hỗn loạn. Kỳ Thịnh tiến lên một bước kề cô sát vào tường, anh nâng eo Giang La lên khiến cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.

Đáy mắt anh mang vẻ tà ác, ý cười lại càng rõ hơn: “Mới không gặp một ngày đã nhớ anh vậy à?”

“Buổi sáng đến phòng tập luyện múa, buổi chiều đi hùng biện với nhóm bạn, buổi tối còn có hẹn đi xem phim với Vi Vi…” Giang La tựa đầu trên vai anh, để anh hôn dọc theo chiếc cổ mảnh khảnh của cô, hơi nóng lan khắp toàn thân: “Trong đầu em chỉ toàn là anh thôi, Kỳ Thịnh, em nghĩ em tiêu đời rồi.”

“Tiêu đời cái gì?”

“Hình như em sắp không thể rời xa anh được rồi.”

Hiếm khi Giang La thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh như vậy. Ít nhất thì, sau khi trở về hai người ai nấy đều không chịu nhận thua, cố chấp, không ai chịu tước vũ khi đầu hàng.

Giang La như liều thuốc mềm mại khiến lòng dạ Kỳ Thịnh vốn cứng rắn như đá cũng bị cô hòa tan.

Anh bế cô lên lầu, đóng cửa phòng lại rồi đè cô lên giường. Kỳ Thịnh cúi người ngăn ánh đèn chiếu sáng lên người Giang La, để mình có thể chiếm giữ toàn bộ thế giới của cô.

“Vậy thì… Em đừng bao giờ rời khỏi anh.”

Nụ hôn của anh dày đặc như mưa bão khiến Giang La không còn cách phản kháng. Dù chỉ khẽ cắn thôi cũng như muốn nuốt cô vào bụng, hòa vào làm một với xương máu của anh.

Giang La không thể chịu đựng được nữa, cô nhào thẳng vào lòng anh. Kỳ Thịnh nắm chặt tay cô rồi ghì xuống giường, mười ngón tay hai người cùng đan vào nhau.



Trong hai ngày đó, hai người gần như không ra khỏi nhà. Việc duy nhất bọn họ làm là âu yếm lẫn nhau, gần như không thể tách rời. Giấc ngủ của Giang La chập chờn, thậm chí cô không rõ đây là mơ hay là thực, bởi vì dù ở trong giấc mộng thì cô cũng có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển trầm thấp của anh, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai.

Dần dần sau này, họ cũng am hiểu nhau hơn, anh không còn vội vàng hấp tấp như lúc ban đầu nữa. Kỳ Thịnh đã học được cách âu yếm cô chậm rãi hơn, khiến ngay cả linh hồn của cô cũng run rẩy trong đêm tối.

Đương nhiên, cuộc sống không phải toàn ngọt ngào, đến lúc cãi vã vẫn sẽ có cãi vã, thậm chí còn rất gay gắt.

Lý do là vào cuối tuần, lúc Kỳ Thịnh lướt vòng bạn bè đã thấy bài đăng của Tống Thời Vi, trong ảnh có Giang La, Tô Hàn, Than và Mạnh Tiêm Tiêm đang chơi bi-a.

Sau khi tan làm, Kỳ Thịnh bèn đi thẳng tới quán bi-a đó.

Mọi người có phần hơi bất ngờ vì người không mời mà tới này.

“Sao anh lại đến đây?” Giang La thấy vậy bèn ra đón.

“Em còn hỏi anh à, ra đây chơi sao không gọi anh?” Kỳ Thịnh tiến lên vòng tay ôm eo cô gái nhỏ và ôm cô vào lòng giống như đang đánh dấu chủ quyền.

“Em có hỏi anh mà, không phải anh bảo anh phải tăng ca sao?” Giang La đẩy nhẹ anh mà không ngờ cánh tay người đàn ông này lại ôm chặt cô như thế. Cô đã không thể đẩy anh ra được, ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn.

“Em cũng không nói là…”

Kỳ Thịnh liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong mắt chứa đầy sự phòng bị.

Anh còn tưởng chỉ là bạn bè bình thường rủ đi chơi, cô cũng không nói người đó lại chính là cái tên đang ngấp nghé bạn gái anh.

Mặc dù bây giờ hai người chỉ thân thiết như bạn bè, nhưng Kỳ Thịnh là một người có tính chiếm hữu cao và trong lòng luôn có cảm giác không an toàn. Bất kỳ một đốm lửa nào đang le lói có thể gây hại tới Kỳ Thịnh thì sẽ đều bị anh tự tay dập tắt và đồng thời trừ hậu họa về sau này.

Kỳ Thịnh lấy một cây gậy bi-a để đánh cùng Tô Hàn. Dù ít dù nhiều thì Tô Hàn vẫn có vài phần khó chịu, chán nản khi nhìn thấy Kỳ Thịnh, từ lúc bắt đầu ván đấu tới giờ cả hai vẫn đang theo sát nhau, kết quả khá tương đồng.

Hai người vừa đánh bi-a, vừa đấu võ miệng trong suốt cả trận đấu. Tô Hàn kể lại anh ta đã rất kinh ngạc trước kỹ năng chơi b-da của Giang La trong lần gặp đầu tiên. Kỳ Thịnh hơi kiêu căng tự hào đáp lại rằng anh là người dạy cô ấy.

Trước mặt bạn bè trong phòng bida, Giang La vẫn tươi cười để Kỳ Thịnh ôm cô. Cặp đôi trẻ dính nhau tới phát ngấy, đúng là ngược kẻ độc thân mà.

Nhưng sau khi giải tán, ra khỏi phòng chơi bi-a, sắc mặt của Giang La lập tức thay đổi. Gương mặt cô không mấy vui vẻ, cứ thế bước thẳng về nhà mà không đợi Kỳ Thịnh đi cùng.

Lúc cửa thang máy đóng lại, Kỳ Thịnh đưa tay chặn rồi cứ thế xông thẳng vào. Giang La càng nhìn càng tức: “Anh không biết chờ lần sau à, có biết nguy hiểm lắm không?”

“Sao hả, hôm nay anh làm phiền em đúng không?”

“Hôm nay anh làm sao vậy, ghen tuông tới độ chua lè như này, ai cũng thấy đó anh có biết không?!”

“Không biết.”

Anh cứng đầu khiến Giang La tức không chịu nổi, cô không muốn cãi nhau đôi co với anh nữa. Sau khi về nhà, Giang La nhẹ nhàng nói với anh: “Em chỉ mong anh tin tưởng em một chút, nếu không thì quãng đời dài sau này, hai chúng ta vượt qua sao được đây.”

“Anh không có cảm giác an toàn, dù biết em với anh ta không có chuyện gì nhưng anh vẫn không thể chịu được.” Kỳ Thịnh cố chấp giữ lấy gáy của cô gái nhỏ rồi kéo cô lại gần anh: “Em chỉ thuộc về anh.”

“...”

Giang La cũng không biết nói gì với người đàn ông này. Ngay cả anh Lục mà anh cũng ghen thì những người khác lại càng không cần phải nói.

Hồi cấp ba, có rất ít nam sinh theo đuổi Giang La. Chỉ xuất hiện duy nhất Nhậm Ly thôi đã đủ khiến Kỳ Thịnh phát rồ rồi. Sau này Nhậm Ly cũng rất ít khi gặp gỡ Giang La, nghe Mập nói rằng đó là kiệt tác của Kỳ Thịnh. Ngày đó Kỳ Thịnh đã chặn anh ta ở hành lang, tát vào mặt anh ta rồi nói rất rõ ràng…

“Giang La là của tôi.”

“Đừng có bám dính lấy cô ấy nữa.”

Lúc học cấp ba đã như thế, bây giờ Giang La lại còn lột xác thay đổi hoàn toàn, chỉ ra đường thôi cũng đã có rất nhiều nam sinh chủ động bắt chuyện và xin WeChat của cô. Kỳ Thịnh thấy vậy tất nhiên phải ngày đêm đề phòng, một phút cũng không dám lơ là.

Tối đó Kỳ Thịnh giữ vẻ mặt u ám, âm thầm chiến tranh lạnh với Giang La rất lâu. Giang La nói anh là đồ hẹp hòi, Kỳ Thịnh chê cô cư xử chưa đúng mực, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Giang La không muốn nói chuyện với anh nữa, mặc anh muốn nói sao cũng được còn mình thì chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Không ngờ lúc đang tắm thì bóng điện giữa phòng lại tắt ngúm khiến xung quanh chìm trong bóng tối.

Lúc đầu, Giang La còn tưởng rằng đây là trò đùa của Kỳ Thịnh. Cô kéo khăn tắm và đứng sát cửa, hô to mấy tiếng: “Không vui đâu! Kỳ Thịnh, em cho anh ba giây để bật lại đèn! Đừng có ngây thơ như con nít thế nữa được không.”

Ngay sau đó, Giang La nghe thấy tiếng mở cửa trên phòng ngủ và tiếng bước chân nhanh nhẹn đi xuống lầu của Kỳ Thịnh: “Mất điện rồi, anh đang chạy code còn chưa kịp lưu đây.”

“Mất điện thật sao?”

Kỳ Thịnh đứng ở bệ cửa sổ quan sát rồi quay lại nói: “Cả khu đại học mất điện hết rồi, em tắm xong chưa?”

“Sắp xong rồi, anh cầm điện thoại giúp em một chút…”

“Ở đâu?”

“Trên bàn sách trong phòng ấy.”

Kỳ Thịnh vào phòng của Giang La lấy điện thoại, cánh cửa phòng tắm được mở hé ra, cánh tay ướt sũng của cô gái nhỏ duỗi ra quơ lấy: “Đưa cho em đi.”

Anh không đưa điện thoại cho Giang La mà lại mỉm cười đưa tay mình vào tay cô rồi nắm lấy, Giang La hất tay anh ra: “Em vẫn đang giận đấy, đừng có chọc em.”

Kỳ Thịnh đành phải rút tay lại rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.

Cô gái nhỏ bật đèn pin trên điện thoại, lấy khăn bông lau tóc rồi bắt đầu mặc quần áo.

Ánh sáng rực rỡ chiếu vào bóng cô... Khiến cả cơ thể cô phản chiếu rõ ràng lên mặt kính. Kỳ Thịnh dựa vào tường, ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô khiến cho yết hầu của anh không nhịn được mà lên xuống liên tục vì ngứa ngáy.

Giang La mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trời giữa hè khô nóng khó chịu, cô vừa tắm xong mà toàn thân đã toát mồ hôi rồi. Thấy Kỳ Thịnh đang đứng ở ban công hóng gió nên Giang La cũng đi ra chỗ anh.

Tầm mắt Kỳ Thịnh nhìn ra phía xa, ngắm nhìn vài ánh đèn lác đác trong thành phố. Làn gió khẽ đung đưa vài sợi tóc trên trán anh, góc nghiêng anh tuấn rõ nét.

Lỗ tai anh ửng hồng.

“Đã bực sẵn thì chớ, mất điện càng làm bực hơn!” Giang La đưa tay đánh anh mấy cái.

Kỳ Thịnh:?

“Em bực lắm đó.”

Kỳ Thịnh nghe vậy thì không biết nói sao: “Bực là đánh anh hả?”

“Không đánh anh thì đánh ai đây? Đánh anh Lục của em hả, anh ấy cũng không có ở đây.”

Kỳ Thịnh ngẫm nghĩ: “Thế thôi cứ đánh anh đi.”

Giang La buồn phiền véo má anh, mà nhìn dáng vẻ vô tội vạ của anh lại hơi buồn cười, cô bèn dựa vào vai anh: “Lần này, em ra ngoài chơi là vì nhóm bạn của Than rủ đi, lúc em đến mới biết Tô Hàn cũng ở đó, anh đừng giận có được không.”

Lúc cô cứng rắn Kỳ Thịnh còn cứng rắn, ngang ngạnh hơn cả cô. Song lúc Giang La nhẹ nhàng mềm mại thì tức khắc lòng anh cũng dịu xuống theo, Kỳ Thịnh ôm cô gái nhỏ vào lòng và khẽ hôn lên trán cô: “Được rồi, anh không giận nữa, về sau em nhớ chú ý hơn nhé.”

“Cái gì cơ! Kỳ Thịnh, anh bảo em nên chú ý á? Chẳng lẽ không phải bây giờ anh nên nói là bà xã ơi anh sai rồi, anh sẽ không ghen tuông như vậy nữa à?”

Kỳ Thịnh nhướng mày bật cười: “Em có hiểu lầm gì với anh rồi phải không.”

Giang La bị anh làm tức điên… Lại tiếp tục đấm đá trừng phạt anh một hồi lâu nữa.



Vì mất điện nên Kỳ Thịnh bèn dẫn Giang La lên trên tầng cao nhất.

Tầng anh ở là tầng trên cùng, có thể đi thẳng lên trên từ phòng của anh. Tuy nhiên Kỳ Thịnh lại không có thời gian trông nom khu vườn nhỏ trên lầu nên anh chưa bao giờ lên, bên trên đó rất trống trải và hoang vắng.

Trên tầng có gió thổi nhè nhẹ, mặc dù vẫn mang hơi nóng nhưng ít ra còn mát mẻ hơn căn phòng ngột ngạt nóng bức nhiều.

Giang La nhìn ngắm xung quanh, chủ nhà đã để cho một hồ cá và một chiếc bàn nhỏ để trồng hoa nhưng lại hoàn toàn bị bỏ trống.

Bình thường Kỳ Thịnh thậm chí còn không nấu cơm, vườn hoa nhỏ này ắt hẳn cũng chẳng được anh chăm sóc dọn dẹp bao giờ.

Anh ôm chiếu rồi trải trong khu vườn nhỏ trên sân thượng để Giang La ngồi ở đây nghỉ một lúc.

Không có điện nên bọn họ cũng không dám dùng điện thoại. Trong sự tĩnh lặng như tờ, toàn bộ thế giới như chỉ còn hai người bọn họ. Kỳ Thịnh cũng nằm cạnh cô, đầu gối lên cánh tay ngắm những vì sao.

Một lát sau, Giang La nghiêng người sang, chia một phần chiếc chăn nhỏ xíu đang đắp trên người cho anh để tránh cho anh bị cảm lạnh.

Dưới hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, Giang La chợt nhớ lại một ngày hồi còn bé: “Kỳ Thịnh, anh có còn nhớ không, khi còn nhỏ, bọn mình đã từng nằm trên cỏ xanh bên bờ sông để ngắm sao đấy?”

“Nhớ chứ.”

“Anh biết không, lúc ấy em đã cố tình nằm cạnh anh đó.”

“Anh còn tưởng là em không muốn nằm cạnh Mập chứ.”

“Không phải, chỉ là em muốn ở bên cạnh anh thôi.”

“Lúc đó em rất đáng yêu, bây giờ cũng thế.”

“Nhưng nói đi nói lại thì.” Giang La dời tầm mắt rồi nhìn về ngực mình: “Tay anh đang để ở đâu đấy hả?”



Hai người bọn họ vẫn giống như khi còn bé, nói chuyện phiếm rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cả hai ở bên nhau cảm thấy vô cùng ấm áp, đó là cảm giác bình yên được vun đắp từ nhỏ đến lớn mà chỉ có bọn họ mới có thể cho nhau. Chứng mất ngủ nhiều năm của Kỳ Thịnh cũng được cô chữa khỏi, bây giờ anh ngủ rất ngon.

Không ngờ là sau nửa đêm trời lại bắt đầu mưa lớn.

Giang La bị tiếng mưa và gió dập mạnh làm tỉnh giấc, cô hét lên rồi lay người Kỳ Thịnh: “Trời mưa rồi!”

Kỳ Thịnh bật dậy, mưa to đã làm ướt đẫm người anh: “Mấy giờ rồi?”

“Em không biết.” Giang La như nhớ ra gì đó, cô vội quay người tìm điện thoại của mình. Không may mưa lớn quá đã làm chiếc điện thoại ướt nhẹp, không tài nào khởi động được máy.

“Ôi.” Giang La hét lên một tiếng rồi nằm phịch xuống chiều. Dù sao cũng ướt đẫm rồi, cô cũng chẳng quan tâm nếu có ướt thêm nữa.

Kỳ Thịnh cũng đang kiểm tra lại điện thoại của mình. Không chỉ điện thoại hỏng mà ngay cả chiếc laptop ban nãy trước khi ngủ anh mang lên để chơi game cũng hỏng theo luôn.

Chiếc máy tính bị cơn mưa rào rửa sạch, anh cũng không muốn kiểm tra nữa, chắc chắn là hỏng rồi.

Kỳ Thịnh cũng nằm lại xuống chiếu, đội mưa không thèm nhúc nhích.

Một lát sau, Giang La quay đầu nhìn về phía Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh bị cơn mưa xối xả đập vào mặt đến nỗi không thể mở nổi mắt. Anh cũng quay đầu ngắm cô, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Trong đêm mưa, dường như có thứ gì đó nhen nhóm dưới đáy mắt cả hai. Chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, Kỳ Thịnh đã vươn mình đè lên trên người Giang La, đặt nụ hôn lên môi cô gái nhỏ.

Hai tay Giang La ôm eo Kỳ Thịnh rồi cắn lên môi dưới của anh,cảm giác yêu thương sâu đậm hồi đó sau bao nhiêu năm xa cách dâng trào trong lòng, hoàn toàn áp đảo cô.

Thứ rơi xuống người cô không chỉ là cơn mưa lớn, mà còn là nụ hôn của anh, quá nóng bỏng và dồn dập.

Cảm giác được lấp đầy mà anh mang lại giống như trở về những năm tháng của tuổi thanh xuân ấy. Có chút chua xót lại có hơi nhức nhối, song bọn họ thân thiết như vậy, giống như trên đời này không có gì có thể ngăn cách bọn họ, sự vui sướng này kéo dài vô tận và bền bỉ.

Kỳ Thịnh đỡ lấy cô, nước mưa rơi xuống mặt cô dọc theo hàng lông mày đẹp đẽ của anh.

“Kỳ Thịnh, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.” Cô đưa tay nhẹ vỗ lên má anh: “Cho tới tận cùng của thế giới.”

Kỳ Thịnh ôm lấy cô rồi ghì chặt vào lòng mình, gửi gắm toàn bộ tình yêu thương nồng cháy mà anh đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm nay tới cô.
Bình Luận (0)
Comment