Truy Tìm Hạnh Phúc

Chương 3

Sau ra khỏi tập đoàn, nó bắt xe trở về ngôi biệt thự mà nó đã sống hạnh phúc cùng gia đình còn bây giờ đối với nó là đau khổ. Nó đang đứng trước cổng của ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự vẫn vậy, vẫn một màu trắng thuần khiết, dọc theo con đường dẫn vào biệt thự là hai hàng hoa hồng vàng và trắng mà chính tay mẹ nó đã từg chăm sóc. Nó đứng trước cách cổng sắt uy nga bấm chuông. Nghe tiếng chuông một cô hầu gái chạy ra mở cổng. Chạy ra gần đến cổng chợt cô hầu gái khượng lại với nét mặt ngạc nhiên và chuyển sang vui mừng la lên giọng nghẹn ngào:

- Ông bà quản gia ơi! Tiểu...tiểu thư về rồi... Về thật rồi.

Chợt nghe tiếng la lên một cách vui mừng như vậy ông bà quản gia đang tỉa cây ở sau vườn cũng chạy lên xem. Trên khuôn mặt nghiêm nghị để chuẩn bị la cô hầu gái vì tội làm ồn nhưng khi chạy ra gần đến khuôn mặt 2 người quản gia già đột nhiên dịu xuống và nụ cười bắt đầu nở rộ. Ông quản gia chạy nhanh ra mở cổng. Nó chưa kịp bước vào thì ông quản gia đã ông chầm lấy nó và nói:

- Tiểu thư chào mừng người trở về.

Nó bị ông ôm chặt đến khở ko nổi, cố gắng mở lời:

- Vâng con về rồi.

Bây giờ bà quản gia và cô hầu gái mới hoàn hồn và chạy lại ôm đua nhau ôm nó. Sau một hồi tình cảm bọn họ mới cho nó vào nhà. Ông bà quản gia làm việc lúc cha mẹ nó mới kết hôn và chứng kiến nó lớn lên nên ông bà rất thương nó và nó cũng vậy. Sau khi bước vào nhà nó lại bị " tra tấn" bằng một loạt lời hỏi thăm của ông bà quản gia nó mới được lên phòng. Phòng nó nằm trên tầng 3 của ngôi biệt thự. Một căn phòng tuyệt vời đầy đủ tiện nghi. Nó bước vô phòng chưa kịp cởi áo khoát nó đã thả mình trên chiếc giường và nhắm mắt suy nghĩ về chuyện ông đã nói với nó.

Mãi lo suy nghĩ cũng đến giờ ăn tối bà quản gia lên phòng gọi nó xuống ăn tối.

- Tiểu thư đến giờ ăn tối rồi.

- Vâng

Sau khi trả lời nó mới lười biếng nê cái thân tàn ma dại của mình vào tollet tắm rửa thay đồ.

Nó bước xuống phòng bếp thấy bà quản gia còn đang nấu gì đó. Nó chạy lại ôm trầm lấy bà như một đứa trẻ khác hẳn với vẻ lạnh lùng hằng ngày.

- Bà nấu gì vậy ạ! Cháu đói rồi

Nó vừa nói vừa đưa tay so so cái bụng của mình.

Bà quản gia nhìn nó cười hiền và dắt nó lại cái bàn ăn. Sau khi đặt nó ngồi trên ghế bà nói:

- Đợi tý xong món này nữa sẽ ăn được rồi.

Nó gật đầu ngoan ngoãn đợi bà nấu.

Sau khi ăn xong nó nhìn đồng hồ đã 7h tối chán nản nó lấy chiếc Aston Martin Rapide S chạy qua nhà con bạn thân, " ko bt nó có nhận ra mình ko"( nó nghĩ)

Hiện giờ nó đang đứng trước cửa nhà con bạn nó một ngôi biệt thự mang phong cách cổ điển Pháp uy nga, lộng lẫy. Nó bấm chuông: Tingggg...toongg...tiinhhhh

Nghe tiếng chuông một người giúp việc chạy ra mở cửa cho nó.Nó được người giúp việc đưa vào phòng khách, chợt nó đứng bất động ở cửa khi thấy hai người con trai với vẻ đẹp tuyệt mĩ đang ôm chầm lấy nhau. Hai người con trai ấy là Hoàng Thiên và Lê Phong. Nhận biết có người đang nhìn mình Hoàng Thiên hoảng hốt đẩy Lê Phong té nhào ra đo luôn nền nhà. Lê Phong đứng dậy tức giận với vẻ mặt mất hứng nói:

- Cô là ai? Sao lại vào nhà này.

Bây giờ nó mới hoàn hồn không tin chuyện xảy ra mình vừa thấy là thật ấp úm nói nhưng nét mặt đã trở nên vô cảm

- Tôi đến tìm Thái Ni. Thái Ni có nhà ko?

Lê Phong đang định lên tiếng thì Thái Ni trên lầu bước xuống với vẻ mặt bàng hoàn rồi nhanh "bay" xuống ôm chầm lấy nó.

- Trù u! Tao nhớ mày quá đi Thần ơi.( Thái Ni vẻ mặt cún con, vừa ôm nó vừa nói và tặng cho nó một cái hôn vào má làm ai kia giận điên người)

- Sao mày lại để hai thằng GAY này ở trong nhà. Bẩn chết đi được ( Nó quây sang Phong và hắn liến mắt 1 cái rồi nói)

Thái Ni ngơ ngác nhìn nó không hiểu mô tê gì. Lúc này hắn mới lên tiếng giải thích:

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Hồi nãy xảy ra một số chuyện ko đáng nhắc đến. ( Chợt hắn ngạc nhiên " sao mình phải giải thích cho cô ta nhỉ)

Mặt dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Thái Ni vẫn lên tiếng giảng hòa cắt ngang cái không khí lạnh giá đến khó chịu đó.

- Thôi kệ đi. Thần mày lại đây tao giới thiệu bạn tao với mày.

Rồi Thái Ni chỉ sang hắn và Phong.

- Đây là Hoàng Thiên. Còn đây là Lê Phong bạn trai tôi.

Nó vẫn mặt lạnh như băng ngàn năm không tan. Thái Ni thấy vậy lên tiếng giới thiệu giúp nó.

- Đây là Y Thần. Bạn của em mới từ Pháp về. Mọi người làm quen vui vẻ nha.

Mặt mày Phong vẫn cau có không chịu nó gì( còn để ý cái hôn má lúc nãy), còn nó và hắn vốn ít nói nên cũng chả nói gì. Nguyên một bữa tối chỉ có Thái Ni nói xuyên suốt.

____________________________________________

Tác giả: Lần đầu viết truyện còn 1 số sơ suất mọi người thông cảm bỏ qua cho Tun nha. Mọi người cho Tun ít kiến để viết thêm nhiều tình tiết nữa nhé..... C.ơn mn nhiều
Bình Luận (0)
Comment