Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

Chương 17

'Tiên Giới'

- Thiên Quân cho gọi thần có việc cần chi - Giọng nói khẻo nhỏ nhặn của Tử Uyên đầu cô không dám ngước lên nhìn đối diện với ngài ta, cô từ trước rất dễ tin người đều đó có thể khiến cô làm kẻ thù với Tiên giới bọn họ. Ngài ta đứng dậy đi vòng quanh cô "Vốn dĩ ta tin ngươi như vậy? ngươi dám làm trái thiên quy sao?" Tử Uyên giật mình quỳ xuống cúi đầu van xin, Thiên Quân ngưng di chuyển mặt hướng về cửa nói "Ngươi có biết ngươi mang tội gì không? / là thần tự ý xuống trần thế và còn qua lại với hắn ta.. - vẻ mặt xanh biếc và tay chân không ngừng run của cô / Slender-Fell? - Thiên Quân nhẹo miệng nói rồi sau đó lấy thanh kiếm ra chỉ hướng về phía Tử Uyên "Nhiêu đó cũng đáng tội chết! - vẻ mặt căn biếc giọng nói như muốn hạ xác cô /. Tử Uyên đập đầu liên tục xuống gạch thành đến nổi máu tuông ra van xin ngài ấy và tìm mọi lời nói để chuộc tội lỗi của mình "Ta sẽ cho ngươi chuộc lại tội, ta giao cho ngươi một thứ rất quan trọng nếu như để một kẻ xấu nào có trong tay thì tội nghiệp của ngươi sẽ gây ra nạn kiếp của thiên hạ / Vâng, thần sẽ giữ cẩn thận / Đứng lên đi - Thiên Quân đi lại ngăn sách lấy một hộp vuông có màu nâu rồi mở nó ra "Rijora, nếu như không còn thì ngươi hiểu rồi chứ?" Tử Uyên ngạc nhiên gật đầu.

Nói xong Thiên Quân bỏ đi vật Rijora mấy lâu nay Tử Uyên muốn đánh cắp nhưng bây giờ thì nó ngay trên tay của cô, bân khuân là nên đem cho hắn ta hay là giữ cái mạng hẹp hồi này của cô.

- ---------------------------------------

'Trần Gian - Động Thạch Mao '

Tiểu Y sau khi bị kẻ lạ đem đi và hiện tại cô đang trong Động Thạch Mao, được kẻ đó cho cô nằm im trên một tảng đá phẳng sau một hồi cô tỉnh dậy, đầu cô lắc qua lại vì ảnh hưởng cơn ác mộng khi còn trong rừng. Tay nắm chặt đầu rồi bật ngồi dậy trong đang rất mệt mỏi, mồ hôi ra khá nhiều, bắt đầu nhìn xung quanh tìm lối ra nhưng không thấy. Cô bước thẳng xuống thềm, đi xung quanh thì đột nhiên có một giọng nói thoét lên khiến cô giật mình "Đứng yên! - giọng nói bất ngờ của kẻ lạ / Ai..ai đang nói thế - Tiểu Y giật mình đáp". Vòng xoáy đen kì lạ xuất hiện trước mặt cô rồi một bàn chân lộ ra sau đó là nguyên cơ thể của kẻ đó. Tiểu Y bất chợt theo phản xạ mà hét to lên, bắt buộc kẻ đó phải bịnh miệng cô lại về cái tiếng la đến van hết cả động.

"Ngươi im lặng được không!?", Tiểu Y bắt đầu đỡ sợ hơn khi tên đó bịnh miệng mình lại vì cô cảm nhận được da hắn vẫn còn ấm, hắn buông tay ra, Tiểu Y nói " Đây là đâu? tóc trắng, anh là ai? - giọng nói có chút ngây ngô hồn nhiên của Tiểu Y / hắn sờ tóc mình rồi đáp - Tóc trắng? nực cười! / Thì tóc anh màu trắng nên tôi gọi tóc trắng, tôi đâu biết tên anh là gì mà gọi??/ Yan - chỉ một câu nói lạnh lùng của hắn ta rồi hắn nói tiếp "Ngươi không sợ ta ư?", Tiểu Y bật cười cằm tay Yan nói " Nếu như anh là ma thì tay sẽ không ấm, còn là quỷ thì sẽ không đẹp trai như anh đâu - kiễu nói nhí nhảnh của cô trong rất đáng yêu". Hắn quoắt tay cô xuống rồi quát mạnh " Đừng chạm vào ta! / Vậy anh cũng đừng động vào tôi - cô ngạo mạng đáp trả lại hắn / Ngươi cũng to gan nhỉ? - cách nói này của hắn trong vừa khiêu khích vừa sầu tư /. Cô cười hắn rồi đi xung quanh hang động " Chỗ này không có lối ra nhỉ? / Ta nói ngươi biết, đây không phải chỗ mà người bình thường bước vào được, không ngờ ngươi cũng có yêu khí và tiên khí trong người / Cái gì mà tiên khí với yêu khí - cô bất ngờ hỏi / rồi ngươi sẽ hiểu /. Hắn nói xong và biến mất còn cô thì vẫn bình tỉnh kiềm chế lại sắc mặt kiềm hãm lại nỗi hoãn hốt khi thấy tên đó vừa biến mất trước mặt mình.
Bình Luận (0)
Comment