- Cảm ơn cậu đã giúp tôi, nhưng cậu làm vậy không sợ sau này gặp phiền phức ư?
- Dẫu sau cũng đã làm, ngươi sợ gì? -Cậu không ngờ đứa nhỏ này xem chừng 11-12 tuổi nhưng cũng biết thận trọng đấy chứ.
- Được rồi!! Ta là Vưu Gia An, rất vui vì nhận được sự giúp đỡ của cậu.
- Cứ gọi ta là Tử Nguyệt.
- Tử Nguyệt sao ngươi lại che mặt lại vậy?
- Chỉ là ta không được đẹp như người thường, nên che lại bớt phiền phức. (Đương nhiên là không giống người thường rồi, Bởi đâu người thường nào sánh được với cậu)
Đang nói thì có 1 người xuất hiện trước mặt bọn họ trong khá lớn tuổi râu tóc đã 2 màu cùng 2 người trung niên, tập trung bọn họ lại.
- Các ngươi tập trung đến đây. -Một người nghiêm nghị lên tiếng, bọn họ nhanh chóng im lặng tập trung quan sát 3 người phía trước.
- Đây là Viện trưởng học viện Thất tinh. -Người trung niên còn lại giới thiệu người ở giữa. Mời ngài phát biểu.
- Đa tạ ngài đã giới thiệu. Được rồi các em, ta là Viện trưởng của học viện này là người sẽ chịu trách nhiệm về các em. Còn các em thì phải chuyên tâm tu luyện nâng cao năng lực bản thân. Việc các em cần làm là trở nên mạnh lẽ hơn để có thể bảo vệ điều mình yêu quý. Và học viện này sẽ giúp các em làm điều ấy. Trước mắt chúng ta sẽ là buổi lễ khai mạc cho năm học này, 1 tuần nữa sẽ diễn ra và sau đó các em sẽ được chia nhau ra theo cấp bậc để luyện tập. Còn bây giờ hãy đến khu sinh hoạt đã được phân theo danh sách, tới đó sẽ có chỗ để các em nghỉ ngơi và sinh hoạt. Chúc các em thành công.
3 người bước đi khỏi thì có 3 người đến đưa bọn họ vào khu sinh hoạt, bên trong khu sinh hoạt chung là 1 căn phòng khá rộng, khá giống phòng khách ở thời hiện đại, ở phòng sinh hoạt chung dẫn đến 5 căn phòng ngủ mỗi căn phòng chứa được 5 người, sắp xếp rất hợp lý.
Cậu được xếp ở chung với 4 người khác trong đó đã có 1 gương mặt quen thuộc là Vưu Gia An, hắn luôn theo bên cậu muốn tỏ ra là người lớn hơn nhưng lại khá nhút nhát. Hai người bọn họ chọn xong giường cũng đã khá trễ thế là lao đầu vào ngủ, còn cậu cẩn thận đeo mặt nạ rồi ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, cậu đi quanh học viện một vòng. Nơi này khá lớn được chia thành nhiều khu vực, khu vực A ma thuật sư, khu vực B chiến sư, khu vực C dược sư, còn triệu hồi khu thì số lượng quá hiếm hoi nên được chính tên Đế quốc bồi dưỡng, Còn một khu vực dành cho người quản lý cùng các giảng viên, mỗi khu vực đều có một khu vực nhỏ bên cạnh là nơi để sinh hoạt và sinh sống. Có thể nói nó gần như một trường đại học của thế giới này. Đế bảng thông báo, cậu được thông tin để chuẩn bị cho lần học này gồm nhiều chi phí tổng giá trị hơn 50 đồng vàng.
"Lấy đâu ra tiền đây, haizz!"
"Chào muội muội đáng yêu của ta."
"Haizzz! Chào tỷ, ak mà có cần chào hỏi nữa sao trong khi chúng ta tuy hai mà một chứ!"
"Muội làm ta ngại!!! À muội đang thiếu thốn đúng chứ"
"Đúng vậy..."
"Muội không nhớ gì sao? Một thứ có thể giúp muội?"
"Là thứ gì, ta làm gì có bảo vật nào đâu chứ... Ấy! mà khoan đã ta có, có chứ. Hahaha được cứu rồi!!!"
"Muội thật là... đáng yêu!!"
"Đa tạ tỷ tỷ dễ thương!!"
Cậu tìm quanh cơ thể phát hiện 3 chiếc nhẫn đã lâu không dùng. Cậu vung tay lấy chiếc nhẫn ngọc, dò xét bên trong,"Là một khối tài sản khá lớn nha, một đống bạc và một đống nhỏ hơn là vàng, còn có vài trăm thăng tinh thạch!!, là một kho báu đấy nha." cậu mang ra đủ để đóng hết tất cả chi phí cho việc học rồi ra thành, đây là lúc cậu sống vì bản thân. (Đố các bạn là mỹ thụ ta định làm gì)
Shopping là sở thích khó cưỡng của cậu. Đi ra thành chọn những thứ mình thích, cũng khá lâu cậu chưa làm việc đó nên rất thích thú cứ đi loanh quanh hết gian hàng này đến gian hàng khác. Dừng lại trước một cửa tiệm vải, cậu bước vào. Nhanh chóng có người ra tiếp đón, cậu lựa những tấm vải màu trơn, những tấm vải khá dễ chịu vì được dệt ra từ tơ tầm khá đắt, cậu chọn thêm một bộ màu trắng, đỏ thẫm, đen và tím đậm. Không quên yêu cầu ông chủ may thêm chiếc nón vải che đầu.
- Tổng chi phí là 30 vàng thư tiểu thiếu gia. -Ông chủ cười híp mắt vì có khách hàng nhỏ tuổi.
- Đắt vậy... Haizzz
- Có vấn đề gì sao?
- Những bộ này ta rất thích, nhưng...
- Nhưng sao ạ?
- Nó quá đắt thôi thì ta qua tiệm khác xem sao?
- Ấy đừng vội, ta thấy cậu thích nó như vậy, thế này ta hạ giá còn 28 đồng vàng vậy. -Ông khá khẩn trương.
“Cho ngươi thổ huyết lần này" Thôi đành đi vậy.
- Ấy vậy 25 đồng thì sao?
- Hơ....
- 24 đồng.
- Ta thấy hay là ta nên rời đi.
- Thui mà 20 đồng, 20 đồng vàng. -Rất khẩn trương.
- 15 đồng, giá cuối.
- Cái gì!!! 10... 15 đồng như vậy có hơi...-Đổ nhiều mồ hôi.
- Tạm biệt hẹn gặp lại ông- cậu xoay người vẫy tay-
- Được rồi!! 15 đồng. -Ông buông tay chịu trận.
- Như vậy có phải tốt không, sao nào ta sẽ thường xuyên ghé thăm quán ông. - cười tươi trong lớp vải.
(Tiểu thụ chúng ta thật khủng khiếp nga)