Sau câu nói nàng ta tạo ra một vòng tròn ma thuật, sau khi vòng tròn biến mất cảm giác đau đớn truyền đến, cảm giác tựa như cơ thể bị xé thành nhiều mãnh vụng cậu đang được tẩy tủy cơ thể.
- Rồi sẽ ổn cả thôi, đối với người bình thường tẩy tủy cần cao cấp dược phẩm tẩy tủy đan cấp 9 hoàn mỹ, như vậy xác suất thành công là nửa phần, còn ta vung tay đã là nhất định thành công. Ngươi thấy sao?
- Đau… ahhh!!!!
Sau tiếng hét bên trong không gian, cơ thể bên ngoài của cậu đã được thay đổi, cơ thể đầy mồ hôi ướt đẫm cả tóc. Ánh sáng biến mất mọi thứ trở lại bình thường, diễn biến bên trong không gian hoàn toàn chỉ là chớp mắt ở bên ngoài. Văn thúc lo lắng chạy vào trong xem tình hình, thấy cậu đang đứng thẫn người, cơ thể mệt mỏi.
- Xảy ra chuyện gì?
- Cháu xin lỗi thúc, cháu đã tự ý điều chế đan dược cấp 2.
- Nguy hiểm, cháu có biết nguy hiểm lấm không.
- Cháu xin lỗi.
- Được rồi không sao là tốt, cháu cũng may thật đấy, là người thường đã mang trọng thương rồi huống hồ cháu còn không có ma lực. (Chú thích: ma là ma thuật, lực là sức mạnh, ma lực là sức mạnh ma thuật không phải là sức mạnh hắc ám nhé).
Ngày hôm sau, cậu muốn ra ngoài mặt dù Văn thúc không muốn để cậu đi nhưng với sự thông minh cùng khuôn mặt mê người cuối cùng Văn thúc cũng đồng ý như không quá 1 canh giờ tức 2 giờ đồng hồ, cậu chạy đến bìa của Phù Lâm Sơn, nơi đây nổi tiếng nhiều quái thú, đôi lúc có cả linh thú xuất hiện, vì điều này mà thu hút rất nhiều người đặc biệt là những người biết sử dụng ma thuật, bởi một quái thú mang trong mình một tinh hạch tùy vào loại quái mà tinh hạch có giá trị khác nhau chúng là sức mạnh của những quái thú, đặc biệt là 3 loại: linh thú, ma thú-thần thú và thánh thú. Từ xưa bọn chúng bị các thượng thần và các vị thần tiên trấn áp và cấm tất cả bước ra khỏi lãnh địa của mình trừ thánh thú (vì thánh thú cũng đã ngang chức vị thượng thần, và thánh thú có sức mạnh và sự thông minh phải nói là không thua kéo thánh thần), nên nếu thật sự bọn chúng tấn công ra ngoài thế giới loài người chỉ có diệt vong. Cậu tiến sâu vào trong, các quái thú định tấn công thì trên người cậu tỏa ra một ít hơi thở của Hoàng Nguyệt làm tất cả quái lẫn linh thú cao chạy xa bay. Lúc này 2 người đang giao tiếp với nhau qua thần giao cách cảm, loại ma thuật khá phức tạp và đòi hỏi tỉ mỉ cao.
- Ngươi hãy thử tập trung ma lực xem ngươi thấy những màu gì xung quanh.
- Được rồi, bất đầu thôi. -Cậu nhắm mắt chuẩn bị.
- Đem ma lực tãng ra xung quanh, ma lực phát ra sẽ biến đổi màu sắc, nào nói bổn cung biết ngươi thấy màu gì?
- Màu vàng, ta cảm nhận được đất dưới chân này.
- Thổ nguyên tố
- Màu lam, một giọt nước lớn.
- Thuỷ, tốt 2 nguyên tố rồi.
- Nhưng thật kì lạ, giọt nước ấy dần trở nên lạnh lẽo rồi hoá băng.
- Ha ha đấy là tinh thủy 1 bậc cao của thủy nguyên tố.
- Còn có màu đỏ nhưng kì lạ hơn nữa, có ánh vàng nữa trong rất chói, một ngọn lửa chói mắt.
- Thật chứ? “không phải kim hỏa chứ”
- Ta không rõ.
- Được rồi tiếp đi.
- Màu ta thích này, màu tím các tia sét đang chạm vào nhau phát ra âm thanh này.
- Lôi nguyên tố, rất hợp với đôi mắt của ngươi.
- Còn có màu xám, có phải là phong nguyên tố không, ta cảm nhận được cơn lốc.
- Chắc rồi. Được rồi ngươi xem như hơn người còn quang nguyên tố ta sẽ là người khai thông cho ngươi dừng lại đi.
- Khoang đã ta thấy màu xanh rất kỳ lạ, nó đang lấp lánh ánh sáng hơi mờ ảo.
- Ngươi nói cái gì? Miêu tả rõ hơn xem.” Có thể sao thêm một nguyên tố, tên này thật không lường được”
- Một màu xanh lá, đang thu hút thủy nguyên tố còn hỏa nguyên tố nữa, chúng đang làm gì đó, cành cây bên nguyên tố xanh lá được thủy nguyên tố tưới nước vào, còn hỏa nguyên tố đang phát sáng làm cho những giọt nước trên cành cây phản chiếu nhìn rất đẹp. Thổ nguyên tố thì làm bệ đỡ cho nó.
- … “không phải nguyên tố phục sinh chứ, mộc nguyên tố, thứ này không đơn giản rồi”. Được rồi dừng lại.
- Ờ, tiếp theo phải làm gì? –Cậu thu ma lực vào, những màu sắc nguyên tố đang nhạt dần rồi biết mất-.
- Tiếp theo ngươi chạy 1 vòng khu rừng này đi.
- Cái gì, sao có thể. Nơi này là một phần của Vạn Thú Vô Sơn đấy. Ngươi điên rồi.
- À không ý ta là chạy 1 vòng bìa rừng này thôi, hết phạm vi khu rừng sẽ quay ngược lại. Hiểu ý ta chứ?
- Được rồi, đây là bài tập thể lực đây mà.
- Đúng vậy, xem ngươi cũng thông minh đấy, không được quá nửa canh giờ.
- Ngươi là đang giết ta.
- Bổn cung là thần, là thánh thú đấy, gọi ta một cách tôn trọng đi.
- Ngươi thật là, được rồi Nguyệt tỷ.
- Tốt! Nguyệt muội.
- Ta là nam nhân.
- Được rồi dù sao cũng là thích nam nhân, gọi Nguyệt muội cho thân thiết.
- … “Nữ nhân này thật là”
Cậu bắt đầu chạy một mình. Cậu, tiểu hài tử 6 tuổi một mình chạy quanh Phù Lâm Sơn khá nhiều người chú ý tới cậu, chủ yếu là những chiến sư và ma thuật sư nhưng cũng không ai quan tâm. Sau khi chạy một vòng, cảm thấy khá mệt mỏi cậu cũng dừng lại, lúc này từ đâu xuất hiện một đứa bé phía sau có vài thanh niên đi cùng. Cậu ta tiến đến gần hơn:
- Cậu ổn chứ?
- Cậu là ai?
Trong khoảnh khắc này trái tim của một cậu bé đã loạn nhịp trước vẻ đẹp của một đứa bé khác, điều đặc biệt đứa bé ấy là một cậu con trai.
- Cậu... cậu, cậu đáng yêu quá. (cậu bé này đã bối rối trước mỹ thụ nhà ta rồi đấy, t/g nhìu lời)
- Hả? –Trước mặt cậu giờ đây là một cậu bé hơn cậu nữa cái đầu, khuôn mặt có thể nói khá tuấn tú, thân hình không quá gầy, khí chất tựa như một nam nhân chứ không còn là trẻ con.
- Cậu tên gì?
- Trước khi hỏi người khác, ít nhất phải xưng danh đã chứ.
- Phải phải. Ta là Vĩnh Thế Ỷ Thiên. Còn cậu
- Tử Nguyệt. “không thể để người nào biết thân phận của mình nữa” bổng trong tâm trí truyền đến giọng nói quen tai. “ngươi làm vậy coi như thông minh đấy”.
- Ta có thể gọi Nguyệt Nguyệt chứ?
- …
- Cậu, à ta, ta có thể kết bạn với cậu chứ.
- …
Nguyệt rời đi không nói thêm gì, để lại Ỷ Thiên một mình đứng đó nhìn cậu. Bọn thuộc hạ cũng bất đầu khuyên nhủ
- Nhị thiếu gia, ta nên trở về khách đếm thôi.
- Đúng vậy thiếu gia, ta nên quay về thôi.
- Được rồi, ngày mai chúng sẽ đến đây tập luyện.
- Dạ thiếu gia.
Cậu trở về nhưng mang một lòng quyết tâm với cậu bé mình gập. Nhất định phải tìm được Tử Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt về rồi ạ!! -Đến nhà cậu háo hức bước vào, đây rõ ràng đã trở thành nhà của cậu.
- Nguyệt Nhi cháu ra ngoài có vui không? –Bà bà thấy cậu trở về liền vui mừng hỏi thăm.
- Vui ạ hôm nay cháu đã đi vòng thị trấn, chơi rất vui ạ.
- Có phá gì không đấy, tiểu công tử. –Văn thúc từ cửa tiệm ở tiền viện bước vào.
- Hihihi, không có đâu ạ.
- Được rồi cháu tắm đi, ướt đẫm mồ hôi cả rồi. Tắm xong ta cùng ăn cơm.
- Vâng ạ!!! Mẫu thân cháu thế nào rồi.
- Vẫn tốt bà bà tin không đến hai năm mẫu thân Nguyệt Nguyệt sẽ tỉnh.
- Vâng ạ.