“Nhiêu đấy!!! Cảnh vật hoang tàn, người người trọng thương! Thế mà tỷ bảo NHIÊU ĐẤY!!” -Tiểu Nguyệt có chút bất đồng.
“Ngươi hãy thử nhớ lại xem, lầm đầu tiêu ngươi ở thân sát này! Cảnh tượng ngươi thấy là gì!!” -Nguyệt tỷ nhắc nhẹ.
“ Đúng vậy! Là một khu rừng nhưng lại bị tàn phá mất một diện tích lớn, còn nữa... là máu, xung quanh chỉ có máu và mùi tanh! Ta hiểu rồi... xin lỗi tỷ, do ta có chút... đa tạ tỷ” -Cậu nhận ra sự nóng vội quá đáng của mình dành cho ân nhân đã cứu mọi người.
Lúc này U Nhược, Anh Kỳ cùng những người trong hội đã chạy tán loạn không thì đã ngất xỉu, kẻ nhìn rõ được dung mạo của cậu cũng chỉ có những người còn trụ được mới có thể.
- Đỡ Thiên Vũ về phòng, mọi người giúp nhau về phòng nghỉ ngơi! Ta sẽ đến từng phòng xem tình hình! Những người này là...? -Bla bla một hồi thì cậu mới nhìn thấy 3 gương mặt thân quen.
- Viện Trưởng!! -Cậu lao đến, nắm lấy đôi tay già yếu của lão.
- Tốt quá rồi, tiểu Nguyệt của ta! Thật tốt quá! -Ông cười tươi nhưng tìm lại được bảo vật, bàn tay nắm chặc lấy cậu.
- Viện Trưởng, mọi người ở Thất Tinh Viện khoẻ cả chứ??
- Khoẻ, điều khoẻ. Con nhìn xem nhận ra đây là ai không? -Ông hướng tay về một người, một người bạn của cậu.
- Người này là ai?? Ta khoing quen!! -Tiểu Nguyệt dùng gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn y.
- Ngươi...!! Hay lắm! -Vưu Gia An bất mãn quay lưng như trẻ con bị trêu
Đột nhiên tiểu nguyệt cười nhẹ rồi tiến về phía Vưu Gia An, dùng tay bổ thẳng vào đầu Gia An.
- Bốc!!
- Đau, đau... ngươi điên à!! -Gia An đột nhiên bị ám toán, tuy không phải quá đau nhưng yếu tố bất ngờ làm y đau càng đau.
- Ta làm sao quên ngươi được nhóc con! Hihi -Cậu trêu y.
- Ngươi ngươi ngươi... Thật sự rất đẹp! Rất đáng yêu!! -Gia An đột ngột nhắc đến vấn đề mà nhiều người vốn đã phát hiện nhưng chưa có cơ hội mở lời.
- Hả??? -Cậu ngơ ngát, nhìn lại bản thân mới biết, hiện tại cậu không mang bất cứ thứ gì che giấu dung mạo.
- Ngọc Thụ Lâm Phong!! -Vương Chiêu Quân vốn đã biết hai người Nguyệt-Vũ nhan sắc không tầm thường, nhưng không ngờ, so với Thiên Vũ thì cậu có thêm nét đẹp của sự lạnh lùng, rất hút ánh nhìn.
Phía Vương Nhất Thiên cũng đứng hình mất vài giây khi nhìn rõ dung mạo cậu. Vĩnh Thế Quận Vương thì lại không muốn dung mạo của cậu cho người khác ngấm nhìn, nên có chút nóng lòng. Kỳ Thuẫn vẫn đấm mình với vẻ đẹp ấy. Chỉ có Mạc Lâm là không để ý đến cậu mà bế Thiên Vũ đi từ lúc nào.
- Mọi người à! như vậy là đủ rồi! Đưa người bị thương vào phòng đi!! -Y hơi ghen, lời y nói làm mọi người nhớ đến việc hiện tại là trị thương, rồi từng bước tiến đến gần Nguyệt đứng phía sau làm tượng đài trấn giữ.
Nhìn thấy hành động của y Kỳ Thuẫn chỉ có thể cười như lòng thì chua chát, lặng quay lưng.
- Kỳ Thuẫn huynh, chờ một chút! Vương Hội Trưởng nhờ bà sắp xếp nơi ở cho ba người họ!!
- À ta hiểu rồi!
- Viện Trưởng, người nghỉ ngơi nhé! Gia An ngươi giúp viện trưởng cùng Kỳ Thuẫn theo Vương hội trưởng nghỉ ngơi trước đi! Ta sẽ gặp mọi người sau! -Cậu đã có sắp xếp cả.
Tuy có vẻ không vui nhưng Kỳ Thuẫn vẫn biển hiện trầm tĩnh. U Nhược và Anh Kỳ được Vương Nhất Thiên đưa về phòng, thế là chỉ còn lại cậu và y. Không nghỉ nhiều cậu tiến đến phong Thiên Vũ, xem xét tình trạng của cậu ta khá nặng, nên im lặng tìm cách. Mạc Lâm thì định mời Dược sư đến chữa trị, còn Tiểu Nguyệt vì truyện đó mà mới nhận ra rằng.
“Mình cũng là một dược sư cao cấp!! Và điều quan trọng hơn những loại thuốc cần thiết cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi!”
Lật nhẹ bàn tay, từ trữ không nhẫn cậu mang ra ba lọ thuốc. 1 là hồi phục sức khoẻ cung cấp dinh dưỡng, 2 là định thần và hồi phục thương tổn từ bên trong, và cuối cùng là kích thích hấp thu ma lực (Đây là loại thuốc cực kỳ đắc giá, cực kỳ tốt, cực kỳ khó bào chế). Khi mang loại thuốc này ra Mạc Lâm cùng Ỷ Thiên có chút bất ngờ, đặc biệt lại có một lọ lớn mà phẩm chất hoàn toàn trên trung bình, từ tinh xảo đến hoàn mỹ còn lẫn trác việt. Lúc này nhạn biết được ánh mắt bọn họ.
- Nhìn cái gì! Ta giàu có mà!! -Trầm giọng dằn mặt, hai người lặng thinh. Một canh giờ nữa nếu Thiên Vũ tỉnh dậy, nhớ gọi ta.
- Một canh giờ thui sao? Tỉnh ư... À ta hiểu rồi! -Với tình trạng của Thiên Vũ để hồi phục ít nhất 2-3 ngày mới có thể tỉnh, nhưng lại có tiểu Nguyệt lại thêm thần dược thì cậu đã yên tâm.
Đi sang các phòng khác cậu dùng đan dược hồi phục thương tổn cho một người do khác với tình trạng của Thiên Vũ, với lại hơi tiếc của quý. Cậu cùng bọn người đã hồi phục bước xuống lầu chuẩn bị tiền chi trả tổn thất cho quán trọ xấu số. Vừa bước xuống thì đập vào mặt bọn họ là những cập mắt không dời đi của bọn người trong hội nhấm vào Tiểu Nguyệt. Không ai ngờ được một cậu bé chỉ hơn 10 tuổi lại có thân hình mãnh mai, làng da trắng hồng, gương mặt tựa mỹ nhân, vừa đẹp vừa lạnh lùng lại cực kỳ đáng yêu. Mái tóc được cố định trên đỉnh đầu bằng chiếc trâm đơn giản, xoã tóc ngang lưng đen óng mượt, y phục đen gọn gàng làm cậu thêm phần sang trọng mà linh hoạt.
- Ai vậy?? -Bàn luận.
- Ta thấy rất giống một người??? Nhưng không xác định được! -Bàn luận.
- Là ai vậy?? -Bàn luận.
- Ta là Tử Nguyệt, đây là lần đầu ra mắt mọi người với tình trạng này. Xin chào mọi người. -Cậu vui vẻ.
- Tiểu Nguyệt là cậu thật sao, cậu hồi phục rồi à!! -Hào hứng.
- Cậu rất đáng yêu!! -
- Thật đúng là dung mạo bất phàm!
- Ngọc thụ lâm phong!! -Cả bọn người đột nhiên phát lên đồng thanh.
Vừa nghe được câu nói ấy, cậu quay sang Vương Chiêu Quân. Rồi cả hội cùng cười lớn, cả một quán trọ tràn ngập niềm vui.