Tử Vong Chi Địa

Chương 52


Có hoàng hôn nào chẳng đẹp ,dù bối cảnh là rừng sâu ,là núi cao ,là ven biển ,là trùng dương ,là hoang dã bao la ,là sa mạc mênh mông ?
Nhưng hoàng hôn đẹp khi lòng người lữ khách lâng lâng chẳng chút vướng đọng bụi trần ,lữ khách phải là kẻ thừa nhân mới tận hưởng cái đẹp của hoàng hôn trong mọi bối cảnh.

Trên con đường đất vàng ,con Giáp Tê Mã từ Ngân Bá trở về vẫn cất vó đều đều ,từ giữa ngọ đến hoàng hôn ,hẳn nó vượt qua rất nhiều dặm dài.

Suốt thời gian đó ,Lê Thiên Long vẫn cố gượng chịu sự kích thích của vô số vết thương khắp mình ,ngồi gật gù như kẻ say.

Hứng chịu bao nhiêu vết thương đó ,một người thường không dễ gì sống sót nhưng chàng lại chẳng ngã gục tại cuộc chiến ,công phu nội lực chàng đã luyện đến mức độ phi phàm.

Hơn nữa ,trong tình trạng đó lại ngồi ngựa nửa ngày trời ,ngựa lại chạy trối chết ,ngựa nhảy ngựa vọt , thân thể chàng phải lắc lư theo vó ngựa ,quả thật chàng có nghị lực hơn người.

Chính nghị lực đó giúp chàng còn sống sót hơn là cái vốn điều dưỡng chân khí qua nhiều năm tháng.

Chàng sông sót sau trận ác chiến với bọn Bạch Nhãn Bà ,chàng sẽ sống sót được bao lâu nữa,chàng có thể giữ được hơi thở cuối cùng để hắt nó ra ngay tại Ngạo Sơn ,giữa đầy đủ anh em trong Trúc Bang chăng ?
Ít nhất niềm hi vọng của chàng là thế ,còn như có sống lâu hơn mấy ngày ,mấy tháng ,hẳn chàng không tha thiết ước mơ.

Máu từ các vết thương rỉ ra,ướt đẫm cả y phục chàng đã dành ,máu của chàng đẫm ướt luôn cả con ngựa trung thành ,và hiện tại mồ hôi của nó hòa lẫn với máu chàng ,chảy ròng ròng xuống bụng nó rơi đầy dọc đường.

Đến hoàng hôn ,Lê Thiên Long giật nhẹ con ngựa rẽ vào một con đường mòn tránh đường lớn.

Có lẽ chàng muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó quanh vùng này để nghỉ ngơi một lúc vì chàng nghe trong người mệt lả,khí lực hầu như tiêu tan đến điểm cuối cùng.

Vào con đường mòn ,Giáp Tê Mã chậm chân ,nó bước những bước dài hơn là sải gấp ,nó biết chủ nhân nó ở trong tình cảnh thập tử nhất sinh ,nó cố tránh cho chàng những cái lắc lư tai hại ,bởi con đường mòn không được bằng phẳng như con đường cái.

Nó giữ sự yên ổn cho chàng hầu như chẳng dám thở mạnh ,dù lúc đó nó cũng mệt nhọc ,cần thở gấp để bồi dưỡng chân khí tiêu hao.

Nơi ngựa đi dẫn đến dãy gò ,cao có thấp có ,mặt đường lồi lõm gồ ghề.

Lê Thiên Long thèm nằm trên lưng ngựa lắm ,chàng thèm từ lâu rồi ngay từ phút giây hạ gã áo vàng lần cuối để dọn đường tung mình vọt khỏi vòng chiến ngoài trượng xa ,nhưng chàng chẳng dám nằm lúc đó ,và chàng cũng chẳng dám nằm lúc này.

Bởi chàng biết rõ , nằm xuống rồi là vĩnh viễn chẳng bao giờ ngồi dậy nổi ,trừ một nhiệm mầu nào đó từ chín tầng mây buông xuống cho chàng.

Cho nên chàng phải gượng ngồi.

Trong tình trạng sống chết cách nhau bằng đường tơ kẽ tóc ,một điểm sinh khí nhỏ đến đâu cũng quí báu vô cùng ,điểm sinh khí đó giúp con người duy trì thêm được phút giây nào hay phút giây đó ,nhưng nếu cố gắn thì sinh khí dễ tiêu hao ,chẳng khác nào muốn nung ấm cái lò trong khi lửa tàn tất phải quạt bừng những hòn than lụn,than sẽ lụn mau …
Vì chàng cố gượng liên tục ,nên tình trạng của chàng càng lúc càng trầm trọng hơn.

Ngựa dù bước nhẹ,song cũng làm chàng lắc lư và qua mỗi lần xốc lên,ngã tới ngã lui là chàng mửa ra một búng máu nhỏ đen.

Cong đường mòn xuyên qua một khu rừng,rừng cũng nằm ngay trên gò mqua khỏi rừng mới thật sự thấy những gò cao gò thấp.

Ngựa cứ chậm bước tiến tới ,Lê Thiên Long nhắm hờ đôi mắt cho đỡ mỏi.

Bỗng Giáp Tê Mã dừng lại ,đôi chân trước cứ giậm bôm bốp xuống đường,nó hí nho nhỏ ,nhưng hí liên tục ,chừng như nó phát hiện ra sự tình kì quái ở phía trước.

Lê Thiên Long giật mình ,động tác đầu tiên do bản năng tự vệ là sờ tay vào đường dây da đeo quanh hông ,trong đường dây da đó còn hai ngọn tiểu phi đao,đoạn chàng nhìn ra phía trước.

Một tràng cười vang dội như sấm lồng lộng những tàn cây.

Tràng cười chưa dứt ,một bóng người không rõ lắm hiện ra ,xa xa một bóng người có thân hình hộ pháp.

Người đó cao lớn quá ,mập mạp quá,danh từ hộ pháp không đủ nghĩa để diễn tả đúng tầm vóc của y.

Y khệnh khạng bước đi,dần dần đến gần Lê Thiên Long.

Trong một tay có chén rượu ,có lẽ chưa vơi lên y trân trọng nó vô cùng và điều đó chứng tỏ người hộ pháp có thị hiếu nặng về rượu.

Tay kia cầm một chiếc Kim Cang Trượng ,màu đen của chất thép ánh ngời dù thời gian lúc nhá nhem tranh tối tranh sáng.

Lê Thiên Long thở dài ,thầm kêu khổ ,giật cho ngựa đứng dậm chân.

Chưa kịp mở miệng nói gì ,người hộ pháp đã đến nơi.

Lúc đó chàng mới trông rõ dung nhan tướng mạo của y.

Mắt y mọng thịt ,vồng lên như hai bờ đê dày ,che mất con ngươi ,không rõ con ngươi lớn hay nhỏ.

Lông mày vàng như lông vượn ,mũi như mũi sấu ,màu đỏ do rượu và thịt xơi quá độ tạo nên.

Mũi phồng lớn như quả cam.

Miệng rộng môi dày môi hé lớn bày hai hàm răng sún ,những chiếc răng cửa lại khuyết ,nên nhìn vào miệng y như nhìn vào cái hố thẳm.

Tai to và dài lòng thòng đến đầu vai.

Y giống như khuôn đúc một con lợn cạo nhẵn lông ,đặt trước bàn hương án trong một cuộc tế thần.

Y lại vận y phục đen ,lưng thắt một đường dây màu đỏ to bản ,một chiếc ngọc Như Ý lủng lẳng nơi đường dây đó.

Y vừa nhìn vừa cất tiếng oang oang :
-Ở núi ăn đá.

ở sông uống nước ,ở rừng ăn cây.

Giang san nào có lộc nấy.

Ta sống tại rừng ,ta nhờ rừng ,cây không nuôi được ta ,thì những kẻ qua rừng nuôi ta.

Ta cần gì trên đời này ?có rượu nồng dê béo ,ta say sưa suốt ngày đêm ,ta đối ẩm với một vài thân hữu ,bàn chuyện cổ kim ,ta để mặc lũ tham tàn choi choi trong vòng danh lợi.

Y bật cười sang sảng :
-Ha ha ! Hom nay thần tài chiếu cố kẻ sông nơi rừng xanh.

Ta chờ đợi mấy hôm rồi ,con mồi ngon mãi hôm nay mới mang thân đến nạp.

Ngồi trên lưng ngựa nhìn đối tượng ,Lê Thiên Long bất động.

Người hộ pháp đảo tròn đôi mắt trong hai bờ mi mọng như đê này ,sôi giận quát to :
-Câm ?Ngươi câm à ?Câm từ bao giờ ?Cho ngươi biết nghề nghiệp của ta mỗi lúc một phát tài ,gặp dịp này ta chẳng bỏ qua đâu.

Nghề rừng xanh là nghề gì ngươi thừa hiểu chứ ?
Cất giọng khàn khàn trầm trầm ,Lê Thiên Long nói :
-Bằng hữu định lấy đoạn đường này làm cái vốn sinh nhai ?
Người hộ pháp ngẩng cao chiếc đầu trọc ,bật cười ha hả :
-Thế ngươi tưởng ta đứng đây để đón ngươi như thần,phải cung nghênh thánh giá của một bậc đế vương ?
Khẽ gật đầu ,Lê Thiên Long hỏi :
-Bằng hữu thuộc bang hội nào ? Căn cứ đặt tại đâu ?
Người hộ pháp kêu lên :
-Qua khẩu khí của ngươi ,nếu ta không lầm thì ngươi là người đồng đạo ?
Rồi y bật cười khanh khách :
-Mà đồng đạo cũng chẳng sao.

Mấy hôm nay ,vận ta đen quá ,ta chẳng cần phân biệt đồng đạo hay bất đồng đạo ,bởi cái ăn uống rất cần.

Ha ha ! Bằng hữu ơi ,có vàng bạc châu báu gì trên mình, hãy trao ngay đây cho ta ,trao rồi là dứt khoát ,đường ta ta đi đường ngươi ngươi tiến.

Thở mấy hơi Lê Thiên Long bình tĩnh hỏi :
-Ít nhất tại hạ cũng phải biết mình hôm nay được anh em nào đón tiếp trọng hậu như thế này chứ ?
Người hộ pháp cười vang :
-Ta họ Lâm tên Dương Thiện ! Lâm Dương Thiện ! Nghĩa là người nhà họ Lâm suốt đời biểu dương cái lòng thiện đối với thiên hạ ấy mà.

Để đáp lại cái lòng thiện ta dành cho mọi người ,thì mọi người phải cung cấp cái ăn cái uống cho ta sống lâu dài để mãi mãi dành lòng thiện đối với mọi người chứ ! Có kẻ quá cảm phục cái lòng thiện của ta ,ban cho ta ngoại hiệu Nhị Đầu Đà ,Thực ra ta chẳng có bang ,có phái ,t chẳng có căn cứ sào huyệt ,thích sống nơi nào dừng chân nơi đó ,chàn rồi bỏ đi nơi khác.

Ta như cây thông đứng giữa trời ,không liên hệ với ai.

Bằng hữu ơi ,ta đã nói đủ chưa ?
Lê Thiên Long trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp :
-Các hạ chỉ cần vàng bạc châu báu thôi à ?

Người hộ pháp lại cười ha hả :
-Bằng hữu nghĩ,còn vật nào khác đổi được rượu thịt được chăng ?Thiết tưởng bạc vàng châu báu cũng thừa giá trị cung cấp mọi nhu cầu cần thiết cho ta.

Lê Thiên Long khó nhọc lắm mới xuống ngựa được ,tay còn vịn vào mình ngựa mà chân còn chập choạng.

Chàng húng hắng ho mấy tiếng cố gượng đứng vững.

Lâm Dương Thiện hểnh hểnh mũi như tìm được mùi gì trong không khí ,lùi lại một bước kêu lên :
-Ngươi say phải không ?Uống ở đâu mà say thế ?
Y muốn điểm một nụ cười ,nhưng vành môi không nhếch thành nụ ,Lê Thiên Long cất giọng yếu ớt ,nhẹ như hơi thở :
-Nhị Đầu Đà !Trên mình ta có bạc vàng có châu báu ,có tất cả những gì ngươi muốn có ,dĩ nhiên ngươi cũng muốn đoạt.

Ta sẵn sàng trao tất cả cho ngươi ,nhưng ta có một điều kiện tầm thường mong ngươi chấp nhận.

Hơi lấy làm lạ ,Lâm Dương Thiện hỏi :
-Điều kiện như thế nào ?
Lê Thiên Long đưa tay sờ đốc thanh Tử Huyền Kiếm đeo nơi hông giọng khàn khàn nói :
-Phải thắng được ta !
Lân Dương Thiện trố mắt nhìn chàng như nhìn một quái tượng,lâu lắm lão mới cười vang,than hình hộ pháp của hắn rung chuyển theo tràng cười ,rồi lão cao giọng:
-À ! À ! Ngươi là con nhà võ ! Ngươi cũng biết múa may ! Nhưng ngươi nên nghĩ kĩ đi ,ngươi hãy nhìn ta đây ,liệu có đủ sức lay động một hòn núi chăng mà đòi giao đấu với ta chứ.

Nói thật,giả sử ngươi thắng ta nhất định là ta bỏ đi liền,chẳng bao giờ làm khó dễ ngươi nữa.

Khi người ta thắng ,thì lão còn dám nói gì với kẻ thắng lão mà tuyên bố chẳng làm khó dễ ?
Lê Thiên Long thử buông tay vịn nơi mình ngựa ,buông tay rồi thân hình chàng hơi lảo đảo.

Cố gắng đứng vững chàng trầm giọng hỏi :
-Chắc như vậy không ?
Nhị Đầu Đà Lâm Dương Thiện quát lên:
-Ta có thừa thì giờ đâu với ngươi à ? Nhị Đầu Đà bao giờ cũng thế, nói không giữ lời thì ta gọi ngươi là tiên tổ của ta đó.

Lê Thiên Long cắn môi dằn cơn đau vừa nhói lên :
-Vậy là thỏa thuận rồi đấy.

Lâm Dương Thiện quát :
-Tự nhiên !
Lão vỗ tay bình bịch nơi chiếc bụng phệ của lão.

Song phương cách nhau độ bảy tám thước ,hoàng hôn đã xuống quá lâu rồi ,đêm đã trở về vạn vật ,đêm mau xuống trong rậm rạp ,xung quanh họ ,bóng tối phủ trùm ,họ chẳng còn nhìn nhau rõ rệt ,người và vật chỉ lờ mờ.

Thêm vào đó ,cái tịch mịch của chốn hoang vu càng gieo thêm ghê rợn âm u.

Bất quá thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ đầu cành ,lá khua xào xạc, xào xạc.

Lê Thiên Long buông gọn :
-Bằng hữu chuẩn bị ,tại hạ xin ra tay.

Lâm Dương Thiện hừ một tiếng ,từ từ cử cao chiếc Kinh Cang Trượng lên giục:
-Cứ bước tới ,ta sẵn sàng chờ đây.

Tiếng cuối cùng của câu nói còn âm vang trong không gian ,hai vật sáng từ tay Lê Thiên Long bay vút tới,cả hai vệt đều nhằm trúng ngực của Nhị Đầu Đà.

Hai vệt sáng lao nhanh,dù Lâm Dương Thiện có hét lên cho cả hai vệt sáng biến cũng chẳng kịp ,nhưng thủ pháp của Lâm Dương Thiện quả thật lợi hại phi thường.

Lão vung chiếc Kim Cang Trượng lên quét một vòng tròn trước mặt ,hai vệt sáng đó chạm vào trượng bắn ra một bên ,bay luôn vào khoảng không ,chẳng gây tiếng tăm gì cả.

Lão đắc ý ,bật cười ha hả ,nhưng lão có biết đâu cái trò dữ của khách giang hồ ,muốn thắng địch lúc đầu tiên,chẳng khi nào họ tưởng vào một vài ám khí ,bất quá họ mượn ám khí để đánh lảng sự chuyên chú của địch thôi ,nên hai vệt sáng vừa bắn ra , phải có cái gì kế tiếp nối theo liền trong khi Lâm dương Thiện dương dương đắc ý.

Một đạo bạch quang lao vút tới ,đạo bạch quang đó còn cách yết hầu của lão độ phân, dừng lại.

Dĩ nhiên ,Lâm Dương Thiện không tài nào cử tượng hóa giải được thế kiếm đó của Lê Thiên Long ,và đạo bạch quang sau cùng chính là thanh Tử Huyền Kiếm do lê Thiên Long cố gắng lướt tới đâm thẳng ra,án ngữ tại yết hầu lão.

Thực sự thì chiếc trượng đã thu về ,nhưng còn cử cao trên đầu của Lâm Dương Thiện.

Song thời gian càn cho chiêc trượng giáng xuống ,gạt băng thanh kiếm phải dài lâu hơn mũi kiếm nhích tới xuyên thủng yết hầu lão.

Thành thử ,kiếm vẫn chong tại yết hầu ,trượng vẫn cử cao tư thế.

Song phương dừng lại ở đó,và cái nguy ngập nghiêng trọn về Lâm Dương Thiện.

Giả sử Lê Thiên Long muốn hạ sát đối phương ,chàng đã nhích mũi kiếm tới một chút ,mũi kiếm sẽ xuyêt thủng yết hầu họ Lâm trước khi trượng được cử cao trên đầu lão ,như vậy lão làm sao tránh kịp ,đừng nói là hiện tại lão chẳng có thời gian giáng trượng xuống gạt bắn thanh kiếm ra ngoài.

Lâm Dương Thiện không đến nỗi gì quá ngu dại mà chẳng hiểu đối phương nương tay,và lão nhìn nhận là mình bại.

Nhưng ,bại thì chịu bại ,thà chết còn hơn ở trong cái thế lơ lửng như vậy.

Lão hoang mang ,lão khẩn trương,lão tức uất ,lão há rộng cái mồm sún răng cửa ,hét lên:
-Muốn giết ,cứ giết ! Mẹ kiếp nó ,đừng giở trò tạo nhan tình.

Ta chẳng bao giờ mang ơn tha chết đâu.

Đừng hòng khai thác gì nơi ta qua cái ơn có tính toán đó.

Ta kém tại ta chịu chết ,chẳng phải kém tài để mãi nhờ ơn thiên hạ.

Lê Thiên Long giương tròn mắt nhìn Lâm Dương Thiện ,ánh mắt chàng vẫn sắc lạnh ,nhưng nếu để ý hẳn phải thấy rõ ánh mắt đó chẳng khác nào tia sáng của ngọn đèn tàn.

Lâm Dương Thiện chẳng hiểu thái độ của đối phương như thế nào ,nếu ác ý hẳn cứ nhích kiếm tới ,bằng không ác ý thì buông tay xuống ,tại sao cứ giữ cho tay kiếm lơ lửng như vậy mãi ?
Lão cao giọng nói :
-Hừ ! Tiểu tử ! Ngươi muốn gì ? Giết cứ giết đi ,tại sao lại lặng người như thế ?
Với giọng khàn khàn ,Lê Thiên Long lắc đầu :
-Không ! Ta không giết các hạ đâu.

Ta chẳng có lý do gì để sát hại mọi sinh mạng.

Cha sinh ,mẹ đẻ ,nuôi lên vóc lên hình ,từ sơ sinh đến trưởng thành có biết bao nhiêu lao nhọc ?Ai lại nỡ hủy diệt một công trình của tạo hóa ,một công trình ngời nhân đạo.

Bỗng chàng run người ,mặt chàng nhăn ,chân chàng lảo đảo ,lưng chàng gập lại,cuối cùng chàng ngã sụm xuống tại chỗ.

Lâm Dương Thiện thoạt đầu chẳng hiểu đối phương làm gì,lão trố mắt nhìn.

Trong lúc đó Lê Thiên Long ôm bụng gập người nhăn mặt ,chẳng còn phòng ngại đến những gì bên ngoài nữa ,dù Lâm Dương Thiện có chồm tới,có cử trượng đập xuống đầu chàng cũng không tránh né.

Chàng còn đâu khí lực để làm một cử động nhỏ?
Chừng như phát giác ra điều gì ,Lâm Dương Thiện hấp tấp hỏi:
-Cái gì thế ?Ngươi làm sao thế ?
Lão bước tới gần hơn ,lão giương to mắt ra quan sát Lê Thiên Long ,lão xanh mặt nhảy dựng lên ,kêu thất thanh :
-Trời ! Tiểu tử ! Tại sao thế ?Trời ! Tiểu tử thọ thương trầm trọng !Mang bao nhiêu thương tích đó lại còn sống sót được à ? Đã sống sót được mà lại còn đánh ta bại luôn.

Thân thể tiểu tử bắng sắt đó à !
Thân hình hộ pháp của lão dựng sừng sựng như hòn núi trước mặt chàng,án khuất những gì bên sau lão chẳng khác một bức bình phong khổng lồ chắn ngang.

lão há hốc mồm,mồm trống rỗng vì thiếu mấy chiếc răng cửa.

Đôi mắt của lão giương tròn không chớp.

Khẽ rít vào một hơi không khí ,Lê Thiên Long cất giọng suy nhược :
-Bằng hữu !Giả như bằng hữu thủ tín ,xin bằng hữu bước đi ,như mình đã thỏa thuận với nhau.

Lâm Dương Thiện lắc đầu :
-Thương thế của bằng hữu như vậy đó,ta bỏ đi làm sao đành.

ta có phải người vô tâm đâu ? Người xưa nói ,kiến nguy bất cứu mạt anh hùng ! Ha ha ! Bằng hữu gặp ta ,kể như vận đỏ vô cùng!
Lão dụng lực cắm chiếc Kim Cang Trượng lún sâu xuống đất ,rồi xoắn hai tay áo lên tận trỏ bước cạnh tới Lê Thiên Long hơn ,cố gắng nhẹ tay lăn chàng qua bên này ,lật chàng qua bên kia ,quan sát khắp thân thể chàng.

Lão xem đến nơi nào,tặc lưỡi đến nơi đó rồi lão hít hà xuýt xao ,nửa như kinh dị ,nửa như căm hờn ,kinh dị vì chàng còn chi trì nổi ,căm hờn vì kẻ nào xuống tay quá độc.

Lão không tưởng là dù phải thanh toán một mối căm thù sâu ,người ta có thể tàn nhẫn đến độ đó ,thà rằng giết ngay đối phương còn hơn hành hạ như vậy.


Đôi bàn tay của lão vấy máu đỏ ngời ,lão từ từ nâng Lê Thiên Long ,giữ cho chàng khỏi ngã ,dìu chàng đi tới ,đến cạnh chiếc trượng lão nhổ lên.

rồi cứ thế ,dìu luôn chàng đi.

Lê Thiên Long tựa cái xác thân nặng nề ,lả vào cánh tay Lâm Dương Thiện để mặc cho lão dìu chàng đi đâu thì đi.

Tuy tựa mình vào cánh tay hộ pháp của lão,chàng vẫn hết sức gắng gượng mới lê đôi chân ,dịch từng bước chậm ,mồ hôi vã ra ướt đẫm đầu trán ,xuống lưng.

Mỗi bước đi làm dao động mấy mươi vết thương ,chàng nghe nhói mạnh qua mỗi dao động ,môi cắn chặt ,mặt nhăn mày cau ,song chàng chẳng rên một tiếng dù rên khẽ.

Du đau đớn đến có thể đứt hơi thở được bất cứ phút giây nào ,chàng vẫn sáng suốt như thường.

Khó khăn lắm ,chàng mới phều phào được mấy tiếng:
-Bằng hữu định làm gì tại hạ đây ?
Lâm Dương Thiện quay đầu nhìn lại sau ,con Giáp Tê Mã lẽo đẽo theo sát hai người ,canh vó theo nhịp chân chủ nhân từ từ bước.

Lão hừ nhẹ :
-Làm gì khác hơn là cứu bằng hữu ?
Lâ Thiên Long nhếch mép ,cười thảm :
-Bằng hữu cũng biết chữa trị thương thế nữa sao ?
Lâm Dương Thiện hừ một tiếng,lớn hơn một chút :
-Sao lại không biết ?Bằng hữu đánh giá con người quá thấp.

Cứ tưởng sống bằng cái nghề không vốn này rồi ,thì chỉ có biết đón đường cướp của ,rồi lấy của đó ăn no ,uống say ,vung phí cho hết rồi đón đường cướp nưa thôi à ? Thế thì chán chết ! Ta đấm đá không hơn bằng hữu nhưng ít nhất ta cũng có cái gì hơn bằng hữu chứ? Hừ ! Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư kia mà.

Đời chẳng ai vạn năng, mà cũng chẳng ai vô năng ,những kẻ vô dụng nhất cũng có chỗ hữu dụng ,có như thường.

Dừng lại một chút ,lão ngẩng cao mặt ,giọng nói có vẻ kiêu hãnh :
-Dù cho bằng hữu có hoài bão một số võ công lệch trời nghiêng đất ,với bao nhiêu vết thương đó ,bằng hữu chỉ có nước gọi tất cả các đấng thiêng liêng nhiệm mầu ,đừng mong dưới trần gian có tay nào làm nổi cái việc phi thường chuyển nguy thành an cho bằng hữu nổi ,trừ ta.

Thật vậy,trừ ta ra ,bằng hữu chỉ còn có về chầu tiên tổ nếu không gặp ta.

Lê Thiên Long chưa biết là mình có nên tin nơi tài đầu thang hạ dược của Nhị Đầu Đà hay không,nhưng trước một thạnh tình tỏ bày với trọn vẹn chân thành,chàng không nên phủ nhận chán chường, chàng cố gắng nói một câu tròn lễ độ:
-Bình thủy tương phùng ,lại đối xử không đẹp với các hạ ngay từ phút giây đầu tiên ,riêng tại hạ thấy thẹn vô cùng ,càng thẹn hơn nữa là các hạ lấy đức báo oán.

Dù tại hạ có là cây cỏ ,cũng phải cảm kích …
Xì một tiếng ,tỏ ra thác lạc ,không hề dừng chân ở những tiểu tiết tình cảm thông thường ,Lâm Dương Thiện nói:
-Bằng hữu nói sai ! Chả làm gì có thù oán giữa chúng ta.

Phải nói lấy đức báo oán mới đúng.

Giả sử trước đây mấy phút,bằng hữu cứ nhích mũi kiếm đến một chút ,thì Nhị Đầu Đà này đã đi đời nhà ma rồi còn gì.

Bẵng hữu không hạ nốt thủ đoạn ,bằng hữu rụt tay về ,như vậy là ân ,ta phải lấy đức báo ân ,cho tròn câu xử thế chứ.

Không đợi cho Lê Thiên Long đáp ,lão tiếp luôn:
-Thú thật với bằng hữu ,bình sinh ta chưa hề gặp ai thọ thương nặng như bằng hữu mà còn sống sót ,lại còn dũng mãnh phi thường đến độ thắng nổi ta trong khi ta còn nguyên vẹn khí lực.

Ta doanh nghiệp tại Quan Đông suốt ba mươi năm dài ,đất cũ khoong còn gì nuôi người cũ ,ta rời bỏ nơi đó ,vượt ngàn dặm đến vùng này ,trời còn đoái hoài đến ta ,mỗi lần hạ sơn mỗi lần toàn thắng ,ta sống ung dung sung sướng bao nhiêu năm tháng rồi.

Chẳng may hôm nay cát tinh đi vắng ,ta gặp phải bằng hữu ,ta bại ,nghĩ cũng là một điều sỉ nhục cho ta.

Ngẩng gương mặt tiều tụy vấy đầy máu đỏ ,Lê Thiên Long nhìn Lâm Dương Thiện ,một lúc chàng điềm nhiên nói :
-Đến tại Cam Túc,bằng hữu gặp tại hạ ,bằng hữu bại nơi tại hạ.

Không đâu ,bằng hữu ạ ,bằng hữu không nhục đâu.

Có thể nghĩ ngược lại mà cho rằng đó là một cái vinh.

Vinh khá lớn đấy.

Cố giương mắt nhìn xuống Lê Thiên Long áp mặt nơi đầu vai của lão ,đôi mắt nằm sâu sau mi mọng thịt , Lâm Dương Thiện cười nhẹ :
-Vinh hạnh ! Bằng hữu cao ngạo quá.

Bằng hữu là đệ nhất cao thủ miền biên tái này chăng ? Bằng hữu là Bang chủ Trúc Bang Lê Thiên Long ,ngoại hiệu Luân Hồi ma Tôn chăng ?
Lão hừ một tiếng rồi mơ màng :
-Vùng Cam Túc ngoài Lê Thiên Long ra ,còn ai nữa ? Bằng hữu ơi ! Nếu bằng hữu không là Lê Thiên Long thì bằng hữu đừng dùng cái giọng cao ngạo đó bởi bằng hữu còn kém họ Lê rất xa.

Giang hồ truyền tụng Lê Thiên Long là một Tử Đức Công ,có võ công siêu thượng có thế lực hùng hậu ,xứng đáng là một vị hoàng đế vùng Cam Túc này.

Lê Thiên Long là người bất khả xâm phạm ,trông thấy người là cả một việc khó khăn ,nói gì đến việc tiếp kiến ?Trên thế gian này chưa có tay nào dám động chân lông của Lê Thiên Long ,còn bằng hữu thì mang vô số vết thương như thế đó ,nghĩ ra,thắng cuộc bằng hữu vị tất đã là một vinh hạnh ,thì còn hiểu làm sao được nữa ?
Cố cười một tiếng, Lê Thiên Long tặc lưỡi ,nói :
-Các hạ đưa Lê Thiên Long nào đó lên tận mây xanh.

Rất có thể danh không phụ với sự thật.

Lâm Dương Thiện bĩu môi :
-Đừng ! Đừng đố kị bằng hữu ạ.

Dù thế nào đi nữa ,bằng hữu còn trẻ ,có thể học tập thêm ,nhưng học tập thêm nhiều năm cũng chẳng lãnh hội được nửa phần bản lĩnh của Lê Thiên Long.

Giả sử bằng hữu bất phục lời ta nói,đợi thương thế lành hẳn cứ tìm Lê Thiên Long so kiếm một phen ,chừng đó sẽ biết con người oai lừng vùng này là tay vô địch.

Dù cơn đau hành hạ ,Lê Thiên Long khó nhịn được cười ,nhưng chàng chẳng dám cười ,sợ phật ý người bên cạnh tuy thô lỗ chất phác nhưng rất thành thật:
Chàng đằng hắng mấy tiếng ,đoạn nói :
-Cac hạ …có nhiều thiện cảm đối với Lê Thiên Long thế à ?
Bật cười lớn ,Lâm Dương Thiện chưa vội đáp ,lão còn bận dìu Lê Thiên Long qua khỏi vùng cỏ rậm mọc lan tràn ,cố tránh cho những ngọn cỏ cao đừng vướng vào mình chàng làm các vết thương thêm xơ xác.

Khỏi bụi cỏ rồi,lão mới nói:
-Đương nhiên là có nhiều thiện cảm với họ Lê.

Họ Lê là con người trời ban nhiều đặc huệ ,đẹp trai này ,khí độ cao nhã này ,giàu từ thiện ,cứu khốn trợ nguy ,diệt hung trừ bạo.

Họ Lê là vị cứu tinh của những người bất hạnh trên thế gian này.

Có thế gọi họ Lê là Đại Đức Công ,như vậy mới đúng.

Lê Thiên Long mơ màng :
-Nếu họ Lê biết được các hạ hết lời tán tụng y, chắc chắn y sẽ khoan khoái lắm ,và y sẽ cho người vời các hạ đến Ngạo Sơn ,kết bạn tương tri …
Lâm Dương Thiện khẽ thở dài ,niềm bi hoài lộ hẳn trên gương mặt :
-Nhìn cao là một lẽ ,còn với tới nơi muốn với hay không là một lẽ khác.

Dưới tay họ Lê ,năng nhân tài tử qui tụ như mây ,dù ta có đến đó ,dù họ Lê có thu dụng ta đi nữa thì ta cũng chẳng làm sao nổi bật cá nhân ta được.

Mà họ Lê có cần gì ta ,bởi sa mạc có thêm hay bớt một hạt cát vẫn là sa mạc kia mà.

Ta ,một kẻ chuyên nghề không vốn ,đơn thân độc lực ,có bao giờ kì vọng đến sự đoái tưởng của người từng nắm trong tay ngàn muôn nghiệp vụ kinh doanh to tát.

Không ,bằng hữu ạ ,không nên đặt vấn đề sự việc họ Lê hoan hỉ ta được.

Ta với họ Lê là trời với vực ,mà trời với vực muôn đời chẳng thể hợp nhất …
Đằng hắng mấy tiếng ,Lê thiên Long cảm thấy tâm thần hơi sảng khoái trước sự cởi mở của họ Lâm.

Dù sao thì chàng cũng phải thừa nhận là hắn rất chân thàng ,thác lạc ,dám nêu lên cái kém của mình ,dám nêu lên cái cao thượng của người ,nhưng nêu lên với niềm thán phục ,chẳng chút vẩn đục vì đố kị.

Niềm sảng khoái xoa dịu cơn đau phần nào ,Lê Thiên Long cười nhẹ ,tiếng cười nghe rõ lọt vào tai Nhị Đầu Đà.

Lão hỏi :
-Bằng hữu cười ?Cười gì chứ ?
Lê Thiên Long lắc đầu :

-Cười với những chuyện viển vông ,nào dám cười các hạ.

Rồi chàng tiếp :
-trên đời có nhiều bất ngờ thích thú ,giả sử các hạ hết lòng mến phục Lê Thiên Long ,biết đâu do thần giao cách cảm Lê Thiên Long cũng hoan hỉ sự hợp tác của bằng hữu.

Lâm Dương Thiện lắc dầu :
-Nói để nói lên cái hoài bão của một con người khi cái tâm hướng về thiện ,chứ ta biết ta chẳng xứng đáng gì để mơ vọng đến một giao tình với họ Lê.

Vả lại ,ta nào có một đứa em gái sắc nước hương trời mang đến Ngạo Sơn ,hiến dâng cho họ Lê thừa phụng gối chăn mà hưởng chút dư ân ?
Lê thiên Long điềm nhiên nói :
-Các hạ cần gì có một người em gái khuynh quốc khuynh thành.

Rất có thể Lê Thiên Long chẳng phải là tay háo sắc, trái lại chàng ta háo nhân ,háo nghĩa ,háo khí ,háo phẩm cách.

nếu các hạ có đức tính đó là các hạ xứng đáng rồi.

Lâm Dương Thiện nhìn chàng do dự một chút :
-Bằng hữu biết rõ Lê Thiên Long ?
Lê Thiên Long mỉm cười lắc đầu :
-Tại hạ chỉ ước đoán thôi ! Bởi theo lời các hạ thì Lê Thiên Long là một con người quật cường ,bất khuất,hắn chẳng bao giờ ủy mị tính khí trước nữ sắc được.

Và con người đó chỉ chấp thuận những gì trong khuôn khổ nghĩa khí giang hồ thôi.

Lâm Dương Thiện trầm ngâm một lát :
-Tiểu tử luận chính xác.

Họ đã xuyên qua khu rừng,giờ họ đến dãy gò ,khi lên cao ,khi xuống thấp ,đường đi khi rẽ qua tả ,lúc quanh qua hữu ,lên gò xuống trũng rẽ cỏ mà đi ,Lâm Dương Thiện cố gắng xê dịch nhẹ nhàng tránh cho cỏ đừng xước qua các vết thương của Lê Thiên Long.

Giáp Tê Mã vẫn lặng lẽ bước theo sau.

Phải có một vốn nghị lực vô cùng tận ,Lê Thiên Long mới chi trì nổi cuộc hành trình bên cạnh Lâm Dương Thiện.

Chàng cắn răng ,dằn cơn đau mỗi lần thương thế nhói lên ,tuyệt nhiên chẳng rên khẽ một tiếng.

Đường dù xa đi mãi cũng phải đến ,và trước mắt họ một ngọn núi chắn ngang.

Lâm Dương Thiện đưa tay chỉ nơi lưng chừng ngọn núi nói :
-Sắp đến nơi rồi !
Lê Thiên Long nhìn theo tay y chỉ,mắt chàng mờ mờ.

Chàng nhắm mắt lại tập trung nhãn lự rồi mở ra ,chàng chẳng thấy mái nhà, lấy làm lạ hỏi :
-bằng hữu không dựng nhà ?
Lâm Dương Thiện lắc đầu :
-Cái ý của ta chẳng lên dựng nhà ,vì ta không muốn cho ai biết nhà cửa của ta ở đây.

Chắc bằng hữu hiểu ta làm cái việc không vốn này ,chẳng thích ai quấy rầy cả ,mà có gì bằng mình vô gia cư nếu chẳng ai thích quấy rầy.

Do đó điều thứ nhất ,tránh dựng nhà,điều kế đó là chỗ ở hết sức bí mật ,càng bí mật càng hay.

Khẹt khẹt mấy tiếng ,Lê Thiên Long phun ra một bụm máu đen.

Môi chàng giật giật một lúc lâu mới dừng lại.

Lâm Dương Thiện bình tĩnh hỏi :
-Máu bầm ?Máu trào?Phàm những kẻ bị thương nặng đều bị trào máu ,tuy mệt nhưng lại có lợi.

Gi? Máu nghịch trong mình nghe nặng lắm.

Y bật cười hì hì :
-Có mệt cũng cố chịu một tí nữa ,đến nơi rồi khỏi lo.

Nhất định ta chữa trị bằng hữu lành hẳn.

Bằng hữu sẽ thấy cái sức đã hồi phục ,lòng sẽ trở lại với bằng hữu nhanh chóng.

Cố gắng,tự nhiên Lê Thiên Long phải cố gắng,dù con đường còn xa hơn nữa ,chàng cũng phải cố gắng ,huống chi đã sắp đến nơi.

Cuối cùng họ đến chân núi.

Đến chân núi chưa hẳn là đến nơi ,bởi vì nhìn ngon núi,Lê Thiên Long phải lắc đầu.

Vách núi đứng ,lại không có đường lên xuống.

Dù có đường đi nữa ,vị tất đã trèo nổi ,vì đá trơn,dốc đứng ,trèo một bước tuột năm bảy bước ,bao giờ mới lên chỗ phải lên.

Núi không cao ,độ bốn mươi trượng trở lại ,nhưng không có đường lên.

Lê Thiên Long thầm hỏi ,lão họ Lâm này làm thế nào để lên xuống hàng ngày.

Phải có phương pháp cho lão chứ ?
Nơi lưng chừng núi có một chỗ trũng sâu ,chỗ đó là nơi ẩn mưa nắng của Lâm Dương Thiện ,mép ngoài có mô đá nhô ra mường tượng chiếc cầu ,rất rộng lớn.

Đứng dưới chân núi ,dù ai có thuật khinh công cao tuyệt cũng chẳng phi thân đến nơi,may ra nhảy xuống có thể là người đáp nhẹ nhàng.

Tìm được nơi này,dùng làm chỗ ẩn náu ,hẳn là Lâm Dương Thiện phải dày công lắm.

Lão nhìn con Giáp Tê Mã rồi ngó quanh quẩn đoạn hỏi :
-Mình để nó ở quanh đây cũng được.

Quanh đây có thừa cỏ cho nó ăn ,vả lại chẳng thấy có gì nguy hại cho nó cả ,chỉ có điều vắng mình nó phải chịu tịch mịch vậy thôi.

Lê Thiên Long gật đầu ,đoạn đưa tay vẫy.

Con ngựa bước tới ,đưa mũi nhìn quanh chàng.

Chàng vỗ về nó,an ủi nó mấy câu,nó hí hí nhẹ.

Lâm Dương Thiện phải công nhận là con linh mã,lão cho biết bình sinh thấy rất nhiều ngựa tốt song ít có con nào sánh được Giáp Tê Mã của chàng.

Rồi lão ngẩng cao cổ chu miệng hú lên ba tiếng ,tiếng hú của lão giống chim cú ,phát lên cách khoảng đều.

Tiếng hú dứt hơi ,từ nơi trũng sâu tại lưng chừng núi,một đường dây lòng thòng ngang qua mô đá ,buông thẳng xuống chân núi.

Dây bằng gân con giao chắc vô tưởng.

Lâm Dương Thiện mỉm cười :
-Bẵng hữu đừng động đậy gì cả ,cứ để yên ta bế lên trên đó.

Lão vòng tay kẹp Lê Thiên Long vào nách,tay kia nắm đường dây ,hai gối kẹp lại.

rồi cừ như thế ,tay buông gối kẹp ,kẹp để giữ thân mình vươn lên ,vươn được phần nào tay vơi tới nắm chặt lại buông gối ,đu mình theo ,rồi kep,rồi buông.

Lão nhanh nhẹn ,nhẹ nhàng như con vượn thoáng mắt đã vượt hơn hai mươi trượng khoảng cách từ mặt đất lên lưng núi.

Vừa đúng tầm ,lão ngoặc mình một chút ,đu người rơi tọt vào khoảng trũng ,nhưng lão chưa buông Lê Thiên Long chỉ há miệng nhả chiếc Kim Cang Trượng cắn chắc giữa hai hàm răng.

Thì ra đó là một cái động khá rộng,nhưng không sâu lắm ,chu vi bằng một ngôi nhà thông thường ,đồ vật trang trí rất sơ sài ,nhưng tinh khiết lắm.

Vì đêm đã xuống động đá đã lên đèn ,đèn đã lên trong khi đã vắng mặt Lâm Dương Thiện ,tức nhiên ngoài lão ra còn có người nào khác nữa.

Núi về đêm rất lạnh ,ở trong động lạnh hơn bên ngoài ,nhưng tại động này,không khí ấm áp lạ thường ,hơn nữa một gian nhà nhỏ mà có đến sáu ngọn đèn cùng cháy một lượt ,ánh sáng rất thừa thãi ,ánh sáng đó sưởi ấm không gian thu hẹp mật thiết vô cùng.

Lâm Dương Thiện vứa xuất hiện nơi của nhà ,một thanh niên đứng bên trong vòng tay chào :
-Lâm đại thúc mới về !
Hắn đưa mắt thoáng nhìn Lê Thiên Long ,có vẻ lấy làm lạ nhưng không hỏi gì cả.

Lâm Dương Thiện mang Lê Thiên Long đến chiếc giường thấp ,đặt chàng xuống xong quay lại thanh niên :
-Hoài Nam ! Ngươi bảo vợ ngươi nấu cho ta một nồi nước sôi ,phần ngươi thì ra phía sau mang chiếc rương gỗ đàn vào đây cho ta ,nhớ lấy luôn hai cái chậu nhé.

Đồ vật trong động này đều để trong những hố đá sâu do người tạo lên ,có nắp cửa che kín đàng hoàng,nhưng nắp cửa cũng bằng đá.

Hoài Nam hì hục một lúc lâu mới lấy được chiếc rương.

Động chia ra hai phần ,phần phía trước có lẽ là nơi ngủ của Lâm Dương Thiện ,còn phần phía sau ngăn đôi bằng một vách đá ,một phần dùng cho việc nấu nướng ,một nửa kia dùng làm chỗ ngủ cho Hoài Nam và vợ hắn.

Hoài Nam bước ra sau rồi Lâm Dương Thiện nhẹ tay cởi áo cho Lê Thiên Long ,lão vừa làm cái việc đó,vừa nói :
-Buông thanh kiếm đi bằng hữu.

Chẳng có gì đáng ngại đâu.

Lê Thiên Long mỉm cười ,đặt thanh Tử Huyền Kiếm bên cạnh chiếc gối ,rồi kín đáo cởi luôn chiếc đai bên hông nhét vội xuống chân.

Thương tích chàng quá nhiều ,nặng quá có chỗ thịt lồi lên ,da toạc như dã bị lộn ngược ,có chỗ thịt bầy nhầy còn dính lòng thòng ,có chỗ đã khô máu,có chỗ máu còn rỉ chảy.

Dĩ nhiên y phục của chàng rách bươm ,máu đẫm y phục ,nội cái việc cởi chiếc áo mà không làm chàng đau cũng là một cái khổ cho Lâm Dương Thiện rồi nói gì đến việc chữa trị.

Nói rằng cởi cái áo ,nói đến việc hình dung một công việc ,chứ thực ra ,Lâm Dương Thiện gỡ từng mảnh vải dán trên mình Lê Thiên Long thì đúng hơn.


Nơi chẳng có vấy máu ,máu dán vào da thịt ,thì chiếc áo rách thành nhiều mảnh của chàng đã rơi mất ngay tại Ngân Ba rồi.

Mỗi mảnh vải gỡ ra,là một cái nhăn mặt hiện rõ ,chàng phải cắn răng lại ,giữ cho tiếng rên đừng phát ra.

Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả mình,cũng nhờ mồ hôi thấm vải ,Lâm Dương Thiện gỡ dễ hơn hết.

Hiện tại ,chàng trần truồng như nhộng ,nhưng cần gì phải thẹn nữa ,giữa nam nhân và nam nhân kia mà ,huống chi không thể không làm như vậy.

Làm xong việc đó Lâm Dương Thiện mệt phờ người, lão cũng xuất mồ hôi dầm mình.

Lão thở phào mấy lượt rồi lắc đầu :
-Kinh khủng thật !Bình sinh ta chưa thấy ai bị thương tích nhiều và nặng như thế này.

Lê Thiên Long cố lấy sức hỏi một câu :
-Vị thanh niên ấy là điệt nhi của các hạ ?
Lâm đương Thiện gật đầu :
-Hắn cũng là một con người khá ,có cốt trí ,biết tiên thoái ,có đạo nghĩa và điều thiết yếu nhất là hắn có tâm lương thiện ,hắn là một con người trung hậu ,thành thực.

Trong xã hội ngày nay,một người như hắn kể ra cũng khó kiếm.

Lê Thiên Long thở nhẹ mấy hơi hỏi tiếp :
-Theo lời các hạ vừa bảo với tại hạ ,hắn đã có vợ rồi ?
Do dự một lúc ,Lâm Dương Thiện đáp :
-Nói thật với bằng hữu ,nghĩ cũng chẳng hại gì.

Hắn cùng cô nàng mà ta gọi là vợ hắn đó ,bất quá hai đàng chỉ tự đính hôn với nhau thôi,chứ chưa chính thức trình cha mẹ hành lễ.

Chúng yêu nhau,chúng tự do kết hôn với nhau.

Theo chỗ ta hiểu ,thì chừng thân phụ nàng không chấp nhận cuộc hôn nhân này !
Nhếch miệng cười đau khổ ,Lê Thiên Long hỏi :
-đã có nữ nhân trong nhà này ,nên tìm cho tại hạ một cái gì để đắp trên thân thể lõa lồ chớ ,nếu nàng ta vào đây bất ngờ ,thì bất tiện quá …có phải vậy chăng?
Lâm Dương Thiện cười lớn :
-Không sao ! Không sao đâu ! Ta bảo nàng đừng vào đây là xong.

Vừa lúc đó ,Hoài nam mang đến một chiêc rương.

Hắn trở ra ,một lúc mang mấy cái chậu đến.

Lâm Dương Thiện cao giọng gọi với vào trong :
-Yến nhi cứ ở trong ấy nhé nđừng ra ngoài này.

Ngươi biết chứ ?
Có tiếng cười khúc khích bên trong cửa ,rồi một vâng khá lớn tiếp theo :
-Biết rồi ,đại thúc ạ !
Lão chỉ sang tay thanh niên ,giới thiêu với Lê Thiên Long :
-Hắn họ Lý tên Hoài Nam đã được hai mươi bảy tuổi rồi.

Lý Hoài Nam liền hướng sang Lê Thiên Long ,nghiêng mình cung kính nói :
-Hoài Nam này xin ra mắt đại huynh!
Khẽ nhích chiếc đầu một chút ,bởi chàng chẳng thể làm một cử động nào khác ,Lê Thiên Long đáp lễ :
-Chào thiếu huynh !
Lâm Dương Thiện bật cười ha hả :
-Khách sáo ! Khách sáo quá !
Lão nhìn Lê Hoài Nam tiếp :
-Ngươi mang những vật đó ,đứng một bên ta đây ,phụ giúp ta.

!
Rồi lão mỉm cười ,hướng sang Lê Thiên Long :
-Cố chịu đau một chút ,thà đau ngắn mà thoát được cái khổ dài.

-Các hạ cứ bắt tay vào việc ,tại hạ tin tưởng là mình có thể chịu đựng nổi như thường.

Lâm Dương Thiện mỉm cười ,theo đúng phương pháp cứu thương,rửa sạch các vết tích trên thân thể chàng.

Máu còn ướt dễ rửa ,máu đã đông lại ,hoặc khô đông thành vảy lại gắn liền với mép các vết tích ,làm cho tróc ra tất cả gây ra đau đớn cho chàng.

Rửa sạch bao nhiêu vết thương đó ,phải kể là một công trình của Lâm Dương Thiện ,mà cũng chẳng kể là một thử thách lớn lao Lê Thiên Long trải qua ,vì ai cũng có thể tưởng tượng sự đau đớn sẽ như thế nào.

Tuy nhiên chàng không rên nên một tiếng ,bất quá chàng chỉ nhăn mặt cắn răng ,song thân hình vẫn bất động ,có như vậy Lâm Dương Thiện mới dễ làm việc hơn.

Lâm Dương Thiện hết sức cẩn thận ,chừng như lão nín thở mà miệng há ra kinh ngạc trước những thương tích mà thoạt đầu lão chỉ tưởng không nặng lắm ,chừng rửa xong mới thấy trầm trọng của nó.

-Vết thương nơi bụng của bằng hữu nặng lắm đấy.

Chừng như có một vật gì bằng sợi tơ nhưng cứng rắn như sắt xuyên thủng.

Vật đó chẳng phải là một ám khí ,nó không còn nằm tại đó ,nên khó mà đoán được ra là vật gì ?
Lão rửa vết thương nơi hông chàng vừa rửa vừa lẩm bẩm :
-Một vết đao ! Mây mà bằng hữu có mang sợi dây da giắt mấy thanh đoản đao đó ngăn chặn lưỡi đao của địch ,nếu không bằng hữu đã bị lưỡi đao quét toát hông rồi.

Khi rửa vết thương cuối cùng ,Lâm Dương Thiện thở phào mấy tiếng đoạn cao giọng:
-May ! Một cái may lớn cho bằng hữu! Vận đỏ đã dung rủi bằng hữa gặp ta ,gặp ta là gặp cứu tinh.

Không phải khoe khoang ,ta đảm bảo an toàn cho bằng hữu ngay từ phút giây này.

Chỉ trong thời gian ngắn bằng hữu sẽ khôi phục nguyên vẹn công lực ban đầu.

Rồi lão xoa thuốc ,cho uống băng bó lại đâu đó cẩn thận ,lão ad lên một tiếng ,vẻ đắc ý vô cùng.

Lão bật cười ha hả :
-Ba tháng trở lại thôi ,con hổ sẽ tung hoành chốn rừng xanh hư từ muôn thủa ! Tử thần đã chịu cúi mình trước mặt ta ,trả bằng hữa lại cho ta rồi đó !
Qua khoảnh khắc đau đớn ,Lê Thiên Long giờ đây cảm thấy thư thái vô cùng.

Chàng phải khâm phục con người trước mặt ,xem thì thô bạo ,vũ phu ,nhưng hội được cái thuật cứu đời.

Chàng không tưởng nổi con người chẳng có một nét thanh nhã ,thế mà là một diệu thủ ,dù cho rằng ngang tài với Biển Thước Hoa Đà cũng chẳng ngoa.

Thế mới biết ,xét người không thể bằng vào tướng mạo.

Đã có cái tài cứu đời ,lại thêm có cái tâm từ thiện ,Nhị Đầu Đà Lâm Dương Thiện quả là con người đáng sùng kính ,dù cái ăn cái uống cái mặc của lão hiện tại do nghề không vốn cung cấp cho.

Trước cái độ cao thâm khó đó ,lời nói như thừa ,bởi người xưa từng nói ,đại đức bất báo ,bởi chẳng có gì xứng đáng với một đại đức thì chàng còn hòng lấy gì báo đáp ?
Chàng chỉ điểm nhẹ một nụ cười ,buông gọn :
-Đa tạ ! Đa tạ !
Lâm Dương Thiện khoát tay thành một vòng tròn rộng :
-Đừng ! Đừng !nếu cần tạ ơn ,bằng hữu nên tạ ơn người đã đúc kết bằng hữu nên thân vóc kim cương như thiết thạch.

Có cái thân vóc đó ,bằng hữu mới chi trì tình trạng được đến hiện tại ,bất qua ta chỉ làm cái việc sau cùng thôi.

Chịu đựng bao nhiêu vết thương ,đã là một tay phi thường rồi.

Chịu đựng luôn phương pháp chữa trị của ta nữa ,bằng hữu có thể hãnh diện mình là một tay can đảm độc nhất vô nhị.

Lê Thiên Long đòi uống nước.

Lâm Dương Thiện lắc đầu quầy quậy :
-Không được ! Máu ra nhiều ,dĩ nhiên phải khát ,uống nước vào máu lại trào ra nguy hiểm lắm.

Ta cho bằng hữu một loại nước cốt vừa thơm vừa ngọt ,chỉ uống một chung nhỏ ,bằng hữu sẽ hết khát và tinh thần thêm sảng khoái gấp mấy lần.

Đúng như họ Lâm đã nói ,húp ngụm nước cốt trong đó xong ,Lê Thiên Long nghe khoan khoái trong người hơn trước nhiều lại không còn khát nữa.

Chàng mỉm cười ,lập lại lần nữa :
-Lâm bằng hữu ! Tại hạ thành thật cảm kích bằng hữu vô cùng !
Lâm Dương Thiện gật đầu :
-Tùy bằng hữu vậy ,có điều ta thấy mình có thể kết giao với nhau được rồi đó.

Đã gọi nhau là bằng hữu tức nhiên bừng lòng kết giao rồi chứ gì ?Phải vậy không ?
Lê Thiên Long mỉm cười,không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu.

Trong khi Lâm Dương Thiện và Lê Thiên Long đàm thoại với nhau ,Lý Hoài Nam đã dọn dẹp các đồ vật dùng cho việc chữa trị xong xuôi ,hắn vào nhà sau một lúc ,rồi từ trong đó gọi vọng ra :
-Đại thúc ơi ! Bữa ăn đã xong rồi ,mời đại thúc dùng.

Lâm Dương Thiện đáp lớn :
-Ừ ! Ừ ! Ta sẽ vào.

Lão nhìn Lê Thiên Long mỉm cười :
-Hiện tại ,bằng hữu chưa có thể ăn được gì ,phải nhịn đói suốt đêm nay ,cố gắng để dỗ giấc ngủ nhé ,sáng ra ta cho uống thêm mấy hoàn thuốc nữa là xong.

Bây giờ ta đi ăn.

Phải cố gắng lắm ,Lê Thiên Long mới thiếp đi một giấc ,bao nhiêu hình ảnh cứ quay quay trong óc chàng ,nhắm mắt lại là thấy màu máu đỏ ,thấy người ngã ,tai nghe tiếng rú thét.

Cuộc chiến tại Ngân Ba sống động trong tâm tư chàng nhưng dần dần rồi chàng mỏi mệt ,những hình ảnh đó mờ đi ,chàng suy nghĩ mông lung một lúc mới thiếp ngủ được.



Bình Luận (0)
Comment