Tương Tư Tán

Chương 31


Sao tên kia không thấy mệt à! Tên nam tử cao gầy vừa mới tránh né một luân xa vừa thầm nghĩ.

Hiện tại bản thân hắn đã cực kỳ mệt mỏi, một cuộc chiến đáng lẽ ra chỉ nên diễn ra trong vài khắc giờ đây đã kéo dài sắp đến bình minh.

Mưa cũng đã tạnh nhưng lòng người cũng nguội lạnh theo, chẳng bao giờ hắn nghĩ trong đời mình sẽ gặp phải một tên Địa cảnh khủng khiếp tới vậy.

Hắn luôn nghĩ rằng với xuất thân của mình khi đi tới mảnh đại lục này ít ra cũng không phải lo sẽ bị giết bởi những tên cùng cảnh giới, sự thực thì gần như đúng với những gì hắn nghĩ, chỉ trừ tên trước mắt này.

Cảm giác tử vong luôn luôn trực chờ bên trong tâm trí hắn mỗi khi cái luân xa đáng sợ kia phóng tới làm hắn luôn trong trạng thái khó chịu cùng sợ hãi.
Cảm giác khó chịu ấy lại tới, màn chắn từ nước lại xuất hiện, nó không còn đủ đầy như trước nhưng vẫn miễn cưỡng chặn lại được.

Tên nam tử cao gầy thở hồng hộc, thể lực của hắn gần như đã tới cực hạn, pháp lực thì chuẩn bị chạm đáy.

Cuộc chiến của sự tiêu hao này cũng sắp tới hồi kết rồi.
Khánh Điệp vừa thu lấy luân xa vừa nheo mắt lại, hắn thấy được sự khác biệt trong lần công kích vừa nãy, màn chắn kia đã mỏng hơn rất nhiều.

Hắn càng nắm chắc hơn phán đoán của mình, thủy thuật pháp của tên kia dựa vào trận mưa vừa nãy nên mới tạo ra được tác dụng lớn như vậy.

Khánh Điệp tính toán trong đầu, việc phân bổ pháp lực còn lại trong linh hải đang được hắn lên kế hoạch.

Hắn biết mình sẽ phải làm gì để kết thúc cuộc chiến này, cũng giống như Vấn Thiên, hắn năm đó cũng được cha và đại ca kèm cặp mỗi khi luyện tập, tố chất tâm lý cùng tư duy chiến đấu của hắn cũng đã mài dũa rất rất nhiều.

Đôi mắt kia dần trở nên thâm trầm, hắn đang định công kích thì một tiếng cười thê lương khiến hắn đình chỉ hành động của mình.
Bầu trời thanh vắng kia như được gột rửa sau cơn mưa tầm tã, trông nó trống vắng tới lạ, bầu trời vẫn bao trùm bởi u tối nhưng sáng sủa hơn ít nhiều, điểm trên đó chỉ lún phún vài rặng mây ít ỏi.

Rồi tiếng cười thê lương chợt vang vọng cả một góc trời.

Khánh Điệp bỗng cảm thấy nao nao, trong lòng hắn bỗng dâng lên thứ cảm xúc không biết gọi tên, tiếng cười kia vang lên từ chỗ của ca ca hắn.


Hắn biết tiếng cười ấy không phải của Vấn Thiên, vậy thì...!Khánh Điệp không dám nghĩ nữa, hắn cắn răng phóng thẳng hai chiếc luân xa của mình về phía tên nam tử cao gầy, hắn cũng chẳng thèm nhìn tiếp, hắn quay đầu phóng thẳng tới vị trí của ca ca hắn.

Chạy được chục trượng hắn giơ hai tay ra sau lưng tiếp lấy luân xa quay về.
Tên nam tử cao gầy vừa chật vật thoát khỏi luân xa, hắn đang nhìn tên thiếu niên đang cật lực bỏ chạy, không hẳn, tên kia đang muốn chạy về bên đó tiếp viện.

Tiếng cười lúc nãy hắn biết là của ai, hắn cũng nghe ra sự thê lương trong đó, nhưng tên kia vẫn cười được chứng tỏ đã giải quyết xong rồi.

Hắn cười gằn, bộ cung tên kim sắc lại xuất hiện nơi tay, hắn quán thâu toàn bộ pháp lực còn lại vào mũi tên, pháp quyết vang lên trong đầu, Ngụy Diệt Thần Tiễn dần hình thành trên mũi tên kim sắc kia.

Mặt tên nam tử cao gầy trở nên tái nhợt, pháp lực đang cuồn cuộn quán thâu.

Thủ đoạn áp hòm của hắn cũng không dễ dàng thực hiện, lông mày hắn nhăn lại, nâng cung tên nhắm thẳng về phía tên thiếu niên bạch y.

Chết đi! Trên mặt hắn nở ra nụ cười âm hiểm, hắn muốn phát tác toàn bộ sự khó chịu của mình vào mũi tên này.

Mũi tên rời dây, hắn ngồi bệt xuống vì kiệt sức, mắt vẫn dán chặt vào tên thiếu niên bạch y đang vội vàng di chuyển kia.

Ngươi mắc sai lầm rồi!
Khánh Điệp lao nhanh trêng từng cành cây, linh thức mở toàn diện nhưng hắn chỉ thấy mờ mờ, hắn đang rất nóng ruột, cảm giác khó nói kia đang bao trùm toàn bộ tâm trí hắn.

Hai chục trượng, mười năm trượng, rồi mười trượng, linh thức cuối cùng cũng hiện rõ được, những sợi dây trong đó đang mô tả tình cảnh chỗ Vấn Thiên, ca ca hắn vẫn chưa chết, hắn thở nhẹ, nhưng khi khung cảnh ấy xuất hiện trước tầm mắt thì hắn mới biết cảm giác đang chiếm hữu lấy tâm trí hắn gọi là gì, đấy là tuyệt vọng.
— QUẢNG CÁO —
Ca ca hắn chưa chết nhưng sắp bị người ta giết rồi, Khánh Điệp gắt gao nhìn vào tên nam tử có một lỗ máu trên người kia, bàn tay của hắn đang được bao phủ bởi thứ pháp lực đen kịt.

Tên kia đang chầm chậm bước tới chỗ Vấn Thiên, Khánh Điệp nhận ra tên kia chỉ có thể bước chậm tới, luân xa trên tay bạo phóng tử sắc, những luồng khí lưu bạo động chợt xuất hiện.
Hắn sắp sửa phóng nó thẳng tới tên nam tử trung niên thì linh thức chợt phát hiện ra một mũi tên đang nhắm thẳng tới mình.

Là tên nam tử cao gầy, Khánh Điệp cảm nhận được khí tức khủng bố đang hiện hữu trên mũi tên ấy, quá nhanh, hắn không thể né được.


Mắt hắn đỏ sọng nhìn Vấn Thiên, hắn cắn răng xoay người phi thẳng song luân đã quán thâu toàn bộ pháp lực vào đó về phía mũi tên.

Hắn lại quay đầu chạy như điên về chỗ ca ca hắn.
Cánh rừng chìm trong u tối đột nhiên sáng bừng lên bởi hai thứ ánh sáng kỳ diệu, hai luồng sáng rực rỡ đang sắp sửa đâm vào nhau, rồi “uỳnh” một tiếng khủng khiếp.

Cây cối xung quanh vụ nổ bị xoá sổ hoàn toàn, dư chấn khiến những tán cây cách xa vụ nổ cũng dấp dúi như sắp đổ.

Tên nam tử cao gầy mắt không rời màn sáng, nhưng rồi hắn thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất trong đời mình.

Luồng sáng tử sắc dần nuốt trọn lấy mũi tên của hắn, tim hắn đập như điên, cảm giác tử vong chiếm hữu hoàn toàn lấy thân thể đang mệt nhoài của hắn.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân hắn đã mềm nhũn.

Luồng sáng tử sắc sau khi nuốt trọn mũi tên dần hiện ra song luân đang xoay tròn kịch liệt, nó lao thẳng tới tên nam tử cao gầy đang chôn chân dựa sát vào một thân cây.

Rồi luân xa kia chạm tới, sương máu chợt bao phủ chọn góc rừng.
Khánh Điệp bị dư chấn của vụ nổ đè ép cho ngã dúi dụi.

Hắn đã cạn kiệt toàn bộ pháp lực, thứ nâng đỡ cơ thể hắn lúc này chỉ là thể lực ít ỏi còn lại.

Hắn vội đứng dậy dùng hết sức chạy nhanh về phía ca ca của mình.

Càng tới gần thì cảm giác tuyệt vọng càng dữ dội, đôi mắt đỏ xọng đang chứng kiến ca ca sắp bị giết chết ngay trước mặt mình.

Hắn lại nhìn vào tên nam tử kia, hắn bị đôi mắt kia làm cho sợ hãi, không một chút cảm xúc gì đọng lại trên đôi mắt ấy, nó vô cảm đến mức đáng sợ.
Trong đầu Khánh Điệp chợt vang lên câu nói của ca ca mình: “Khi đệ đánh nhau mà hết pháp lực thì đệ đánh bằng cái gì?”.

Hắn giờ mới nhận ra những gì mà ca ca hắn nói đúng đắn quá vậy.


Hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét bản thân hiện tại, sự bất lực dần chiếm chọn lấy thân thể hắn.

Nước mắt tuôn rơi trên đôi mi chàng trai trẻ, đạo tâm chợt sứt mẻ vì những sai lầm giờ mới kịp nhận ra.

Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, đôi chân đã mỏi mệt vẫn đang nâng đỡ cơ thể đã hoàn toàn rệu rã tiến về phía ca ca của mình.

Bóng lưng của ca ca hắn sao vẫn xa tới vậy.

Rồi hắn thấy khuôn mặt toàn sẹo quen thuộc ấy, vẫn nụ cười quen thuộc ấy nhưng hắn sắp không được thấy nó nữa rồi.
— QUẢNG CÁO —
Vấn Thiên cảm thấy sau lưng có động, hắn ngoái đầu lại thì thấy Khánh Điệp đang chật vật chạy đến, hắn cười cười, một nụ cười vĩnh biệt.

Rồi hắn quay đầu lại nhìn về phía tên nam tử đang rũ rượi tiến gần tới mình kia.

Sự đấu tranh trong nội tâm của hắn chẳng thể xoá nhoà đi thực tại rằng hắn sẽ bị giết.

Nhưng hắn đã mở ra được khúc mắc vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của mình, tay hắn đưa xuống thắt lưng nắm chặt chuôi kiếm.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn chiến đấu cũng là lần cuối cùng rồi.
Tên nam tử đã tới trước mặt hắn, Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt giờ đây đã không còn tồn tại bất kỳ cảm xúc nào cả.

Bàn tay kia đã nâng lên chuẩn bị vỗ một chưởng vào đầu hắn, hắn thấy bản thân mình lúc này bình tĩnh đến lạ, hắn cũng rút kiếm ra đâm thẳng tới tên đó, hắn muốn đồng quy vu tận.
Khi bàn tay đen kịt sắp sửa vỗ thẳng vào đầu hắn thì bên tai chợt vang lên tiếng hét.

“Không!” Vấn Thiên chợt thấy bản thân bị người ta đẩy đi, là Khánh Điệp, Vấn Thiên không hiểu làm cách nào Khánh Điệp tới được chỗ hắn.

Thân hắn bị nghiêng đi, thanh kiếm trên tay cũng rơi mất, trong khoảnh khắc ấy hắn thấy Khánh Điệp đang ôm lấy eo mình đẩy ra.

Nhưng bàn tay kia đã hạ xuống, Vấn Thiên đã thoát khỏi bàn tay ấy, nhưng giờ đây người sẽ tiếp nhận nó lại là Khánh Điệp.
Một chưởng kia vỗ thẳng xuống bả vai Khánh Điệp, tiếng răng rắc vang lên, Khánh Điệp kêu lên đau đớn rồi cùng với Vấn Thiên ngã thẳng xuống đất, cả hai bị kéo lê một đoạn dài.

Vấn Thiên nhìn người đệ đệ đang đau đớn, thứ cảm xúc điên loạn dần chiếm trọn lấy tâm trí hắn.


Đệ đệ hắn đỡ thay hắn rồi.
Cánh tay Vấn Thiên đột nhiên bị xé rách, một lưỡi rìu vừa cắt vệt dài trên đó.

Cái rìu xoay của hắn bị rơi ở chỗ này.

Hắn vội cầm lấy cái rìu rồi phi thẳng nó tới chỗ tên nam tử tay vẫn còn đang giơ lên kia.

“Chết đi!” Vấn Thiên gào lên đau đớn.

Một cánh tay rơi xuống, tên nam tử kia cũng quỳ xuống.
Vấn Thiên đã quá mệt, cái rìu kia không còn chuẩn xác, nó chẳng thể lấy mạng tên nam tử.

Hắn chẳng quan tâm đến nó nữa, bởi vì điều quan tâm duy nhất của hắn lúc này là Khánh Điệp đang quằn quại ở trong lòng hắn.

Vấn Thiên khóc như điên, thứ cảm xúc điên rồ kia khiến hắn lâm vào tình trạng hoảng loạn.

Máu trong người hắn bắt đầu sôi sục, Vấn Thiên vô thức đặt tay lên bả vai của Khánh Điệp đang bị thứ sức mạnh đen kịt kia tổn hại.

Hắn cảm nhận được sự quen thuộc trong đó, cánh tay hắn đột nhiên hút lấy từng luồng khí đen kịt trên bả vai Khánh Điệp.

Vấn Thiên cả người ớn lạnh, hắn đang hấp thụ từng chút một thứ sức mạnh kia.
— QUẢNG CÁO —
Vấn Thiên dần cảm thấy buồn ngủ, nhưng hắn hiện tại không thể ngủ, hắn mà ngủ thì đệ đệ hắn sẽ chết mất.

Nhưng hắn vẫn không thể chống cự, người hắn ngả ra, mắt dần nhắm lại.

Khánh Điệp mắt cũng đã nhắm tịt từ lúc nào, khuôn mặt vẫn bao trọn bởi sự thống khổ.
Một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh hai thiếu niên.

Tay hắn chợt động, một luồng sáng bạch sắc bao trọn lấy thân thể hai người.

Sự thống khổ trên người Khánh Điệp đột nhiên biến mất, khuôn mặt kia trở lại vẻ điềm nhiên thường ngày..

Bình Luận (0)
Comment