Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 15

------tg đã trở lại và tiếp tục ăn hại hơn xưa >_<------

- Vậy anh muốn gì đây – một cô gái ngồi bật dậy chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện

- Muốn cô xin lỗi tôi – người con trai cũng đứng dậy chống tay mạnh lên bàn nhìn người con gái trước mặt đang sôi máu

- Hư.. bổn cô nương đây từ trước tới giờ chưa phải xin lỗi bất cứ người con trai nào, kể cả bố tôi. Anh là cái đếch gì mà bắt tôi phải xin lỗi. thật đáng ghê tởm… – cô gái đứng khoanh tay

-Cô quá đáng lắm rồi đấy, Ngọc – anh tức giận nhìn nhỏ bất lực

-Ai quá đáng? Xem lại đi rồi hãy nói người khác nha.. – nhỏ nói bằng giọng chế diễu

abcdxyztnmlhdhd@##$%%$#.....

Cuộc tranh cãi của cặp đôi Vũ – Ngọc nhà ta cứ vậy mà diễn ra, nó thì đang ăn bị hai người họ tra tấn lỗ tai, nó chỉ biết bịt tai nhìn hai người mà lắc đầu, bực mình vì bữa sáng rõ ngon mà bị phá hỏng, tính chuồn mấy lần nhưng kết quả đều bị hai người họ đem ra làm “ người phán xét”. Mới sớm ra đã bị như vậy thì tâm trạng đâu mà đi chơi, nó buồn bực ngồi bất lực, nó chỉ mong có vị cứu tinh nào đó đến giúp nó giải trừ hoạn nạn thì nó nguyện “chăm sóc chu đáo” cho người đó. Mãi sau một hồi tìm cơ hội, ông trời không phụ lòng nó nên đã cho nó thoát khỏi chốn “địa ngục trần gian”. Vừa ra đến ngoài nó đã thở dài một tiếng bỗng nó giật mình vì có một bàn tay khá đày đặn đặt lên vai nó

-Ổn chứ?

-Là..là..anh sao? – nó chỉ tay vào người con trai đứng trước mặt – Anh làm tôi sợ muốn hồn siêu phách tán rồi nè

-Không phải tôi thì ai vào đây, thế mọi chuyện ổn chưa? – hắn ngây ngô hỏi nó, khuôn mặt hết sức “ngây thơ” khiến nó suýt sặc vì cười

-Nhìn thì biết, hỏi chi cho mất công, tốn nước bọt quá – nó đáp lạnh lùng

-Cậu…. Hừ - hắn chịu thua nhìn nó rồi quay đi đến phía cửa xem trận chiến giữa nhỏ và anh, ngoảnh đầu lại hỏi nó- kế hoạch sao rồi?

-Kế hoạch gì? Vậy anh nghĩ tình hình này thì thực hiện kiểu gì? – nó nhìn nhỏ rồi lại nhìn hắn

-Tối nay, kế hoạch sẽ bắt đầu, tuy không phải cầu kỳ nhưng chắc sẽ hiệu quả - hắn xoa cằm

-Trời.. anh tính làm thiệt hả, kế hoạch đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi đấy thì làm ăn gì, tôi sợ nó bị thất bại ngay từ bước đầu rồi – nó nhìn liếc hắn tỏ rõ sự không hài lòng – tưởng anh có kế hoạch nào hay, ai não anh ngắn đến vậy

-Vậy cậu nghĩ kế hoạch của cậu xài được à? Tôi nghĩ cậu ngắn não hơn tôi đấy – hắn đáp xỏ lại nó

-Vậy cứ chờ xem

-Được, nếu thành công, đổi lại tôi được gì? – hắn nói lộ rõ sự nham hiểm

-Cống hiến trí tuệ thì không cần đòi hỏi cao, đây là việc liên quan đến an nguy của “toàn thể xã hội” (tg: nói gì sâu xa quá chị ơi! / Rami: không cần mày bình luận câu nói của t / tg: dạ..dạ.. em xin cáo từ đại tỷ*chạy*) – nó ngước mặt lên trời than

-Xa xôi quá đấy, gì mà an nguy toàn xã hội, việc gia đình mắc mớ gì tới xã hội (tg: like lun) – hắn nhếch môi nhìn nó

-Thôi, dẹp. Càng nói càng xa chủ đề, cứ quyết tối nay thực hiện như kế hoạch. Nếu không thành công đừng trách tôi ác – nó hất mặt về phía hắn

-Nghe cứ như mấy bà thím bán cá trả thù nhau ý – hắn ngô ngơ

-Việc của anh là thực hiện kế hoạch, không cần bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy đâu. Tôi nhắc lại, tôi là man đàng hoàng đấy – nó vỗ ngực uy thế - “ Đúng là ngu thuần chủng mà”* nói thầm*.

-Rồi. vậy nhé, tối nay gặp. đồ bệnh hoạn – hắn đi để lại cho nó một câu nói khiến nó tức xộc máu

-Anh--- hư – nó tức tối chỉ tay vào người hắn – cứ chờ coi tôi xử lý anh ra sao? – nói xong nó bỏ đi.

***********************************************************

Tối…

-sao rồi, ổn chứ

-tuyệt, như kế hoạch, cứ thế mà duyệt. OK. – hắn ra dấu hiệu

-tốt. “|kế hoạch hòa giải, nối lại mối tình đằm thắm bắt đầu” – nó dơ một tay thành nắm đấm đến trước miệng(coi tay như cái mic).

-Dẹp, toàn làm thứ vô bổ. tôi lo thằng Zay, co lo nhỏ Ngọc. OK. Tiến hành – hắn nói rồi nhấp nhổm bỏ đi luôn

*****************************************************

Chỗ nó…

-Ngọc ơi, không xong rồi – nó hớt hải chạy vào trong nhà gọi nhỏ tới tấp, giả bộ thở hổn hển

-Có chuyện gì vậy? – nhỏ nhìn nó có chút lo lắng

-Mày coi đi – nó ôm bụng đưa nhỏ một chiếc ipad bản to, trong đó có một đoạn video

-Đây.. đây..là..sao..sao lại..xảy ra chuyện..này được – nhỏ ấp úng nói không lên lời

-Mày không tin à. Ở đó có địa chỉ cần đến đấy. tao thấy cần báo với mày nên lập tức chạy về nè

-Được rồi, chúng ta sẽ đến đó – nhỏ hớt hải tính kéo nó đi nhưng nó giật tay lại

-Mày muốn đi à, chẳng phải hai người bất hòa sao? Đi chẳng phải thừa nhận à. – no cố tình nhìn nhỏ dò xét

-Tao mặc kệ. Mày tính bỏ rơi anh trai mày không lo sao? – nhỏ vội vã

-Rồi. mày tới trước đi để tao gọi người tới giúp – nó lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra.

-Tao đi đây.- nhỏ vội lái com xe BWM, phóng với tốc độ chóng mặt đến địa chỉ cần đến

Nó lấy chiếc điện thoại vừa rút bấm máy gọi cho ai đó

-Bên này ổn rồi. đúng như dự đoán. Anh siêu thật – nó cười đểu

-…….

-Được.

- …..

Chả là nó và hắn chỉ dùng chút kỹ xảo máy tính chèn chèn, ghép ghép tạo thành video anh bị bắt cóc và đánh đập thảm hại. Ban đầu nó và hắn nghĩ là không dễ lừa nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Haizz.. đúng là lúc mất bình tĩnh thì người thông minh nhạy bén đến đâu thì cũng mất kiểm soát.

Địa chỉ cần đến là một khu nhà nhỏ bỏ hoang ở giữa cánh đồng toàn là hoa oải hương. Nhỏ thở hổn hển đi đến căn nhà, cô đập sập cửa một phát làm cánh cửa đang lành lặn bị tàn phế, cô dường như không nghĩ đến có bẫy nên cứ hùng hổ xông vào. Dễ như ăn bánh, nhỏ chạy đến phía anh đang nằm sõng soài bất động ở đó, hơi thở có chút yếu, nhỏ chạy đến ôm lấy anh nước mắt không biết từ đâu cứ trưng trào ra..

-Anh Zay.. anh zay… anh mau tỉnh lại đi – nhỏ lay người Zay, nói trong nước mắt – anh không tỉnh lại thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu

-Ng..Ngọc… - anh chợt tỉnh dậy trong vô thức, nhìn khuôn mặt dẫm nước kia mà lòng đau như cắt, đưa bàn tay ấm áp lên má nhỏ - Em chịu tha thứ cho anh sao? – anh cười nhẹ

-Phải.. là do em sai..anh không có lỗi gì cả… em..em..xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng..đã..đã làm cho anh buồn, giận em nhưng tất cả chỉ là dối long thôi! Em… em không chấp nhận được thái độ của anh nên em mới phải cư xử như vậy. Làm ơn đừng rời xa em được chứ - nhỏ khóc trong những tiếng nấc

-A..anh cũng sai vì đã nói em như vậy. Anh không nên làm mọi việc quá giới hạn của bản thân. Anh không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nên đã khiến em phải buồn..xin..xin lỗi em, anh không cong nhiều thời gian nữa – anh nhìn nhỏ mà cũng không kìm được nước mắt, trong lòng thì vui hết sảy luôn

-Anh đừng đi, em còn nhiều chuyện muốn nói lắm! em sẽ tha thứ cho anh tất cả chỉ cần anh đừng rời xa em

-Anh sẽ không rời xa em đâu nhưng anh… nhưng anh…xin..in…lỗi..

-Không… làm ơn…đừng mà.. – nhỏ khóc ngày một lớn hơn, nỗi đau trong lòng nhỏ ngày một lớn

-Đừng khóc.. anh sẽ ở bên em…mãi mãi – nói xong anhh ôm nhỏ vào lòng, cái ôm rất ấm, nhỏ cảm nhận được hơi ấm của sự hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể cô – anh không bao giờ bỏ rơi em..(tg: sao ông anh này nói nhiều thế nhỉ? Rõ là không còn nhiều thời gian, thời gian nói chuyện đủ để đưa đến bệnh viện rồi.. haizzz.. chả hiểu mô tê gì?)

-E..hèm… - nó và hắn chui ra từ chỗ nào đó, nó chợt rùng mình lên tiếng can lại vở diễn “ Em sắp xa anh rồi! Zay ơi!”(tiêu đề do nó nghĩ ra) rùng rợn này

-Hai diễn sâu quá đấy, nghe mà cứ thấy sến súa quá đi mất, còn hơn cả diễn viên Hàn Quốc nữa đấy – nó vừa nói vừa ôm cơ thể mình co rúm lại tỏ vẻ lạnh lẽo.

-Phải..phải..- hắn đứng bên cạnh nó gật đầu tán thành. – ban đầu chỉ để giảng hòa cho hai người thôi, ai ngờ hai người tình tứ đến phát....- hắn nói nửa câu ngắt quãng mang hàm ý chế diễu gửi tới nhỏ và anh

-Hóa ra là hai người bày trờ - nhỏ chỉ tay vào nó và hắn, nhỏ nhận lại được thùng lơ to bự rồi chỉ sang phía anh – cả anh cũng tham gia để lừa tôi- nhỏ ngơ ngác nhìn ba người

-Chỉ là giúp mày thừa nhận một điều thôi, sai sao?– nó ngây ngô hỏi nhỏ, khuôn mặt nó nhìn bây giờ phải gọi là cực kỳ dễ thương luôn

-Phải..phải.. tụi tui chỉ có ý tốt thôi à nha, vả lại cũng tại nhỏ không chịu quan sát kỹ đã hăng như con c hó xổng chuồng lao đi như tên chớp, ban đầu tụi tôi tưởng bà sẽ nhận ra nhưng ai biểu bà không chịu quan sát kỹ đâu – hắn tuôn trào một trang lời giải thích + khuôn mặt chứa đựng vẻ “ngây thơ vô số tội” của mình khiến ai đó có phận chạnh lòng

-À mà nhé.. tao thấy mày ngu ngơ sao ý – nó chợ nghĩ lại vấn đề gì đó rồi thốt lên

-Sao? – nhỏ đơ người chả hiểu mô tê gì

-Thì chẳng phải tao đưa mày đoạn video Hai bị đánh đập mà, nhìn máu ứa ra nhiều lắm vậy mà giờ đây, nhìn xem..... – nó đưa tay chỉ qua chỉ lại trên người anh -......người sạch sẽ không chút máu, thế mà mày vẫn nghĩ anh hai tao sắp chết, thế mới lạ..

Nó nói xong cũng khiến ba người suy nghĩ lại, chắc tại nhỏ lo quá nên quên mất rất nhiều chi tiết lạ. Nó tiếp lời

-Vậy nhé! công việc tui tui đến đây kết thúc, các người cứ ở đó mà diễn tiếp,màn 2 « tạ ơn giời, anh đã quay lại » nha... – nó nói xong thì lôi xồng xộc hắn ra khỏi ngôi nhà,lấp đâu đó để nghe trộm chứ nó cứ tiếp tục đứng đấy thể nào hai lỗ tai cũng không yên, thôi thì chót hi sinh người anh trai yêu dấu « tốt bụng » của mình vậy.

Quay lại chỗ nhỏ

-Anh.. sao..các người.. hiazzz – nhỏ tức nghẹn họng không nói lên lời

-thôi đi mà, đừng giận, anh biết những ngày qua em chịu nhiều vất vả khi phải chịu đựng nỗi ghen tuông của anh nhưng em yên tâm, từ sau anh sẽ không bồng bột như vậy nữa (tg: trời ơi anh Zay ơi, anh diễn sâu quá đấy, em nghe mà cũng thấy ngại sao mình lại có thể nghĩ ra lời thoại nổi da gà lên thế này không biết nữa. / Zay: hư.. mày thích chết rồi phải không? /tg: ý..ý... em chỉ nói anh hạ thấp cảm xúc mình xuống một chút, anh cứ nói như vậy nữa không khéo người ta chưa đọc xong chạy hết đi rồi đấy!)

-anh... ư.. – nhỏ đang định tiếp tục chửi thì... một nụ hôn đã đặt lên đôi môi anh đào của cô nàng. Cô đỏ mặt, tím tai nhưng anh mãi không buông, mãi đến khi nhỏ không thể cung cấp đủ oxi thì anh mới chịu buông ra. Nhỏ gượng đỏ quay đi nhưng anh lại tiếp tục ôm nhỏ từ phía sau, mấy lời rùng rợn lại tiếp tục phát ra nhưng có vẻ lần này tạm chấp nhận hơn: Anh yêu em

hai người cứ tiếp tục đằm thắm, ngắm ánh hoàng hôn trên cánh đồng hoa oải hương tỏa hương thơm ngát.

-Hai người họ thật xứng đôi – nó chăm chú nhìn hai người, ánh mắt đượm buồn

-phải- hắn cũng thẫn thờ nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó liền thốt lên – tối chủ nhật nhà tôi có tiệc mừng, cậu đến chứ nhóc

-Tiệc? – nó hỏi ngược lại như không tin vào tai mình

-Phải! Tiệc..- hắn chả hiểu gì với khuôn mặt biểu cảm của nó

-Oaaaa... vui quá đi..<3... tôi sẽ được đi sao?

-Nếu cậu muốn.

-Vậy được Zane, cậu thật tốt bụng – nó cười thỏa mãn

-Ừ.. – hắn nhìn nó cười tự nhiên trong lòng có cảm giác hưng phấn hơn.

.

11 pm

Nó rảo bước xung quanh khu phố yên tĩnh, gió nhè nhẹ thổi qua, nó như được thả mình với thế giới màn đêm. Nó thích yên tĩnh, ghét ồn ào. Nó cảm thấy rất vui vì đã hòa giải được cho anh và nhỏ. Nó thầm nghĩ: « không ngờ ý tưởng cũ rích của Zane lại thành công đến vậy, thậm chí còn vượt mức kế hoạch nữa » nó lắc đầu cười thầm. Và nó sẽ được dự tiệc ở nhà hắn vào tối chủ nhật này, mặc dù nó ghét ồn ào nhưng đối với nó, ăn là tất cả, ồn ào nó cũng mặc miễn sao được ăn thoải mái là được. Nó vẫn cứ đi nhưng không để ý, một thứ gì đó bằng kim loại bay xượt qua mặt nó và ghim vào cái cây bên cạnh. Phải, kim loại đó không gì khác là một chiếc phi tiêu và có một tờ giấy kèm theo, nội dung của bức thư viết

“ chào cô bé dễ thương,lâu rồi không gặp, cô bé chắc đã trưởng thành hơn rồi nhỉ. Đêm khuya sẽ tràn ngập một màu đỏ tươi, hãy về nhà đi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại”

Ký tên

Người quen cũ

*hắn..hắn là ai? sao hắn biết mình là con gái, còn nữa, hắn đang ám chỉ điều gì? * - nó nghĩ

----------------------------------------------------------------------------------

ngày nữa trôi qua, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

chương tiếp theo sẽ tiếp tục khiến bạn đọc tăng thêm phần tò mò.

Quà Trung thu muộn nha. Đừng bơ truyện của mình nha…
Bình Luận (0)
Comment