Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 36

Tất cả mọi người đều chưa khỏi bàng hoàng khi nghe tin nó không thể qua khỏi… Nhỏ như bị ù hết tai đi, mắt nhòe đi, nước mắt thì cứ tuôn trào, nhỏ chỉ biết gục mặt vào ngực anh mà khóc… Còn hắn, hắn nghe xong thì con tim như bị ai đó bóp nghẹn… tại sao?? Tại sao lại như vậy? Hắn vừa mới kịp nhận ra tình cảm của mình thôi mà, còn chưa nói với nó biết và cũng không biết nó có thích hắn hay không?? Vậy mà nó đã mãi rời xa hắn sao?.

Hắn từ từ bước đến cửa phòng, nhìn qua tấm kính thấy một người con gái đang nằm bất động, đôi mắt giờ đã nhắm nghiền, làn da không còn trắng trẻo như trước mà toàn một màu hồng do phát triển của loài hoa Tử Chi… Tử chi…. Loài hoa tử thần mà… hắn gục xuống tấm kính, nước mắt trào dâng…

Jon đứng đó quan sát, lòng có chút gì đó như thỏa được mong ước nguyện vọng của mình, nhưng thế có phải hơi ….nhẹ cho con nhỏ đó, đáng lẽ ra phải cho nó chịu đau khổ rồi chết mới đáng, nhưng nó chết rồi…(tg: tên này ác..người ta như vậy mà mình còn muốn ác thêm)

Mọi chuyện kết thúc ở đây chăng???

---------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, hắn thấy một bác sĩ có vẻ già dặn đang bước nhanh tới phòng này, phòng của nó. Hắn tránh sang một bên, ông bác sĩ đẩy cửa vào hét với đám y tá…

-Mau, cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh nhân có dấu hiệu sự sống rồi!!

-Dạ

Đám y tá nhanh chân đi ra ngoài lấy dụng cụ, lúc sau thấy một cô y ta mang vào một đống cỏ xanh biếc. Hắn thắc mắc “bệnh viện đem cỏ vào phòng bệnh làm gì” hắn chưa kịp nhìn đã bị một tấm vải xanh kéo lại che mất. Mọi chuyện trong đó xảy ra như thế nào thì chẳng ai biết được trừ những người trong đó.

Khoảng 5 tiếng sau đó, cánh cửa mở ra kèm theo một nụ cười của bác sĩ, ông ta dõng dạc tuyên bố

-Cô ấy đã qua con nguy kịch, chúng tôi sẽ đưa vào phòng hồi sức ngay.. Cũng rất may đã tìm ra loại cỏ chuyên trị hoa Tử Chi này, loại cỏ này quả thật rất hiếm, tìm được nó không phải đơn giản. Có một cậu thanh niên đã tặng đám cỏ này để chữa trị cho cô gái và còn nói rõ cả cách chữ trị, cậu ta quả thật rất giỏi đến bác sĩ như tôi còn hổ thẹn. Thôi được rồi. Cũng may vừa nãy vào kịp, cô gái vẫn còn thở yếu lắm, nên mới cứu được. cô ấy rất may mắn đấy. mọi người đi làm thủ tục với cô Dương – ý tá phụ trách chăm sóc cô gái này. Thôi, tôi đi đây

Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi trong sự vui mừng

Anh và nhỏ cũng đoán già đoán non được đó là ai rồi! chỉ có điều hơi thắc mắc, tại sao người đó biết nó sẽ gặp nạn mà không trực tiếp giúp luôn lại phải đợi bị rồi mới cứu…lạ..lạ thật…. nhưng thôi, dù gì nó cũng qua khỏi rồi, phải vui lên, thế là anh và nhỏ đi theo cô Dương làm một số thủ tục

Hắn khỏi nói cũng biết vui thế nào rồi, đợi nó tỉnh lại, hắn sẽ nói hết với nó…. Một số chuyện..

Còn Jon, hắn thì đang tức xộc máu lên, con nhỏ đáng ghét kia vẫn còn sống dai quá, mà cái tên chết tiệt dám tặng thuốc giải cho nó, Jon biết được đó là ai thì hắn nên đi cùng nó xuống địa ngục hết. Jon tức giận đấm mạnh vào tường khiến cho người xung quanh ái ngại nhìn Jon.

***

Nó giờ đang dần trở lại sắc thái ban đầu, màu hồng ban nãy cũng dần biến mất, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, ống truyền nước vẫn chảy, mọi thứ đang chìm trong sự yên lặng, nhìn nó ngủ quả thật rất trẻ con.. hắn nhìn nó cười cười hệt thăng bị mắc chứng dở bất chợt. Nó cựa mình, ngón tay cử động, hắn thấy vậy thì vui lắm nha….

Nó mở đôi mắt nặng trĩu, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi giúp nó nhận biết đây chính là bệnh viện… nó còn sống à?? Đảo mắt xung quanh căn phòng, đôi mắt nó ngừng lại ở người con trai có mái tóc rối như tơ vò, đôi mắt hơi sưng + thâm, miệng nở một nụ cười tươi rất đẹp làm nó có chút chững lại rồi định hình lại, ngồi dậy

-Tôi hôn mê bao lâu rồi!!

-Mới có vài tiếng thôi!!

-Vài tiếng?

-À..vài ngày…Từ hôm chữa xong đến hôm nay là ba ngày

-Dám lừa tôi

-Nào dám

-Hứ

-Cô làm tôi lo muốn chết

-Lo… anh biết lo cho tôi nữa à, chuyện lạ đấy! – nó trêu hắn

-Tôi lo thật mà…. À…tôi có chuyện muốn nói với cô

-Anh có chuyện muốn nói

-Phải…

-Vậy nói đi

-ừm…thực ra….thực ra… - hắn vẫn hơi lo, không biết có nên nói hay không

nó quan sát khuôn mặt hắn, đôi mắt thể hiện rõ sự phân vẫn giữa có hoặc không, bí mật này ….

-Tôi…Jon….là anh em cùng cha khác mẹ…

-Anh và Jon – nó tỏ vẻ ngạc nhiên- Jon là ai??

-Ơ.. lúc này hắn mới hơi bị hớ… hắn vội sửa – Nhầm, ý tôi là Jin và tôi là anh em

-Ừ - nó tỏ vẻ không mấy quan tâm rồi

-Cô không quan tâm đến mối quan hệ này sao? – hắn nhìn biểu hiện của nó có chút thắc mắc. bình thường nếu là người khác thì đã mắt tròn xoe, hỏi đủ câu hỏi…nhưng trong trường hợp này là nó…

-Anh và Jin là anh em đối với tôi không quan trọng mấy, cái tôi quan tâm là cái khác cơ

-Cái khác

-Phải, nhưng giờ đối với tôi nó không quan trọng nữa….

-Cô có giận tôi vì đã giấu cô không?

-Tôi có lý do để giận sao? Thôi tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi

-Ừ, cô nghỉ ngơi đi, xin lỗi đã làm phiền

Xin lỗi…. nghe hơi không lọt tai thì phải, từ trước tới giờ hắn có biết nói xin lỗi với ai đâu? Đặc biệt lại là con gái, có lẽ nó là người con gái đầu tiên đó!

Nhìn lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, nó chỉ khẽ nở một nụ cười, nụ cười chân thật nhất từ trước tới giờ thể hiện sự vui mừng và sự đắc ý nào đó….

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: sự thật thì rồi sẽ có ngày phải bị tiết lộ, Việc nó là chủ tịch công ty R&S cũng sắp được thông báo rồi!! không biết người nào sẽ đóng vai làm người lật tẩy chức chủ tịch của nó nhỉ?? Tò mò ghê..!!

Hihhi… hôm qua viết xong chương này rồi nhưng bị mất mạng nên không post truyện được, sorry m.n nhé!!
Bình Luận (0)
Comment