Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 42

Căn biệt thự màu trắng sang trọng nằm trong một khu phố có rất ít người qua lại, nơi đây rất yên bình và thanh khiết. Bầu trời nổi từng con gió nhẹ se se lạnh khiến có đôi bờ vai còn run lên vì lạnh. Ấy thế mà trong cái căn biệt thự kia lại có một bầu không khí vô cùng “oi bức”, cảm tưởng như có thể thiêu đốt con người. Làm không ít người qua đường đi qua đoạn này đều phải tránh xa vì sợ ngôi nhà nóng quá sẽ phát nổ (tg: công nhận trí tưởng tượng mấy người qua đường kinh vậy!! ==).Nơi đây hội tụ “dàn soái ca, mỹ nhân đẹp tựa như một bức tranh di động. Hai nữ, ba nam ngồi trên chiếc sofa rộng mà sao vẫn thấy oi bức. Người con gái có đôi mắt đen láy sâu tựa như có thể nhìn hết mọi thứ, cô ngồi nhâm nhi ly campuchino sữa còn nóng, khuôn mặt có phần tức giận xen lẫn hạnh phúc và một chút ít…đau.

Trời ơi! Nhìn cái không khí này thiệt hết sức khó chịu… Nó nhìn nhỏ đầy vẻ tức giận, nhỏ lảng tránh nhìn qua anh, đôi lúc cái đầu cử động, anh nhún vai rồi quay sang nhìn Jin với ánh mắt” căm phẫn” pha chút cầu xin. Jin lảng tránh ánh mắt và đánh sang chỗ hắn. Hắn trố mắt nhìn lại Jin, rồi không hẹn đồng loạt những ánh mắt của bốn người hắn, Jin, anh và nhỏ cùng nhìn nó và đồng loạt cất tiếng

-Xin lỗi

-Sao cơ, tôi chưa nghe rõ lắm – nó ngoáy tai giả vờ không nghe thấy.

-XIN LỖI – cả bốn hét làm nó phải bịt lỗ tai thật chặt nếu chưa muốn bị điếc (tg: ai mướn chị giả bộ chi!!^^)

-Rồi, làm gì mà hét dữ vậy cà…. Tôi còn chưa muốn mua máy trợ thính về dùng đến sau này đâu….

-Òm….

-Bây giờ, giải thích sao chuyện này hả…hả… - nó dường như khó giữ bình tĩnh, lời nói có chút đe dọa

-Nào..nào… bình tĩnh..hạ hỏa, đừng có nóng máy mà cháy bugi nha… - nhỏ nhanh miệng khuyên nó – nào nào… mày còn chưa uống hết campu này, mau uống đi kẻo nguội mất ngon..hì hì…

-Hừm.. – nó liếc nhẹ nhỏ cảnh cáo, nhỏ chỉ lè lưỡi đáp trả- Vậy giờ nói được chưa

-Rồi, anh sẽ kể lại cho em sự việc sau ngày hôm đó – anh từ tốn

Sau khi Jin bị bắn hai viên đạn vào ngực, em đã ngất, may mắn anh được cấp dưới của Jin báo nên tới kịp, anh liền đưa Jin đi còn nhỏ sẽ đưa em về khách sạn để nghỉ ngơi rồi thu dọn hành lý đến sân bay qua Mỹ. Anh đã đưa Jin đi rất nhiều nơi, kiếm nhiều bác sĩ giỏi, cũng may viên đạn chưa ghim vào tim nên vẫn có cơ hội sống nhưng khả năng sẽ không cao, do vậy anh chưa nói với em. Sau khi phẫu thuật xong, Jin lâm vào tình trạng hôn mê suốt 2 năm, lúc em về Việt Nam thì Jin đã tỉnh dậy được một tháng rồi nhưng sức khỏe còn yếu nên chưa kịp nói với em. Anh cũng hơi bất ngờ khi đột nhiên em quay về Việt. Anh và Jin đã nói qua vấn đề sẽ cho em biết Jin còn sống nhưng cậu ấy nói để sau vì vậy anh và nhỏ không dám nói cho em biết. Đó là toàn bộ sự việc…

-Anh và nhỏ, vậy nghĩa là…… - Nó trừng mắt quay sang nhỏ - Ngọc, mày dám dấu tao, xem ra gan mày lớn nha….

-Thôi nào, đây là anh bắt nhỏ giữ miệng thôi, chứ nhỏ ko tham gia nhiều đâu.

-Hừ, tạm tha. Vậy vụ Zane còn sống là sao? Không phải em vừa ra thì bom nổ sao, thời gian đâu mà có thể cứu được họ nhanh vậy

-Hừ,, em nghĩ anh là ai mà không thể - Jin phản bác – chuyện là vậy

Lúc em và nhỏ vừa khuất khỏi cánh cửa thì anh cùng Hắc Kim và Bạch Kim vào, hai người họ thân thủ nhanh nhẹn nên nhanh chóng đưa hai người Zane và Jon ra ngoài, bọn anh vừa ra khỏi nơi thì bom nổ, cũng may gần đó có cái hầm trú bom anh đặt làm nên thoát….

-Hắc Kim và Bạch Kim…. Grừ… hai tên này dám dấu mình chuyện này coi xử sao…

-Thôi bớt, không nhờ họ sao tôi sống mà về với em được

-Nhiều chuyện, mà sao anh xây cả hầm trú bom cơ, thời giờ chiến tranh đâu mà hầm trú với chả bom…

-Hỳ..hỳ… cái hầm này từ thời ông bà cụ kị tổ tiên anh để lại phòng hờ sau này cần dùng… - Jin cười ngố

-Đúng là bao biện giỏi….. vậy ra ngoài rồi, tại sao 6 tháng sau mới trở lại

-Tôi bị trọng thương bên trong, cần phải điều trị trong nửa năm, tỉnh dậy tới tìm em liền đấy – hắn nháy mắt với nó, cái nháy mắt tưởng như làm xỉu hàng vạn cô nàng “háo sắc” nhưng với nó – phản tác dụng, nó còn lườm cái sắc bén cho hắn cảnh cáo làm hắn đưa tay lên gãi đầu rồi lảng qua chỗ khác

-Vậy sao, coi bộ hai người trọng thương không ít ha..

-ờ..hừm….

-À..vậy còn Jon thì sao?

-Jon bị thương nặng hơn nên qua bên Nhật điều trị rồi

-À – nó vuốt cằm

-Nè, coi như mọi chuyện đã êm xuôi, tối nay quẩy không? – nhỏ gợi ý

-Mày muốn quẩy lắm à – nó nghiến răng ken két

-À..ừm – nhỏ đỏ vài giọt mồ hôi, chết rồi, không nên đề nghị đi chơi lúc “sôi dầu bỏng lửa” ý lộn “dầu sôi lửa bỏng” thế này…

-Vậy cùng đi, tối nay 8h bang CBD. Ok. giờ tao đi ngủ - nó nói xong thì phi thẳng lên phòng, bỏ mặc những ánh mắt đang ngơ ngác kia.

“Haizzz.. lại bị con bé troll rồi” – suy nghĩ của mọi người.

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo: đọc rùi biết, mk lười viết nội dung quá ik

p/s: chương này chủ yếu nhằm giải thích mấy cái sống chết thoy nên hơi ngắn và nhảm, nên mọi người thông cảm, chương sau sẽ gay cấn hơn nên mọi người tiếp tục theo dõi truyện nhé. Truyện sắp full rồi, mk sẽ cố gắng full truyện sớm nhất có thể. Iu m.n nhìu
Bình Luận (0)
Comment