Trong cuộc đời của Nam Cung Hàn Thần hắn không hối hận nhất là nhận biết và yêu được nàng ấy.
Nếu có kiếp sau, hắn nguyện yêu nàng ấy thêm một lần nữa vì hắn luôn cảm thấy yêu nàng một kiếp vẫn không đủ, hắn nguyện đời đời kiếp kiếp vẫn sẽ yêu nàng, chỉ một mình nàng thôi.
Tình yêu của hắn đối với nàng luôn tồn tại sự ích kỷ, nhỏ nhen, sự bá đạo và đầy tính ghen hờn... Hắn muốn nàng chỉ quan tâm mình hắn yêu mình hắn, không được để ý tới bất kì ai ngoài hắn... Hắn muốn trong mắt, trong lòng nàng chỉ có một mình hắn. Hắn luôn biết tình yêu của hắn dành cho nàng rất bá đạo nhưng hắn cũng chỉ mong muốn nàng bên cạnh hắn cho dù khi nàng không yêu hắn đi nữa cũng không được rời xa hắn. Hắn biết hắn yêu nàng một cách điên cuồng không kiểm soát như vậy sẽ làm cho nàng càng tránh xa hơn, nhưng hắn không buông tay được cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay nàng ấy ra.
...............................*****...................................
Trời đã tối đen, mưa lớn kéo dài suốt ba ngày nay, không một dấu hiệu dừng cơn mưa.
" Thần, chàng ở đâu " nàng tìm suốt ba ngày rồi nhưng vẫn không thấy, hắn có thể đi đâu đây, những nơi hắn có thể lui tới nàng đã tìm hết nhưng vẫn không thấy.
Trong thành đã tìm hết nhưng không thấy, chỉ có ngoài thành là chưa tìm hết thôi. Trong khu rừng ven thành cây cối um tùm bao trùm bóng đêm.
" Thần ......... "
" Vương phi, chúng ta tìm được một hang động người mau vào đi, thuộc hạ sẽ tìm tiếp tục xung quanh " Lãnh Phong nhìn sắc mặt vương phi tái xanh vì tìm vương gia nhà mình. Vừa mừng cũng vừa lo cho vương gia nhà mình, vui mừng vì cuối cùng tình yêu của ngài ấy đã làm cảm động được vương phi, lo lắng là sức khỏe vương gia ngày càng kém thần trí lại không tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm khi ở ngoài một mình.
" Không được, ta phải tìm được chàng, một mình chàng ở ngoài hiện giờ rất nguy hiểm " nếu trước kia với võ công của chàng nàng nhất định sẽ không lo lắng như bây giờ....
" Vương phi, người nghỉ ngơi đi, suốt ba ngày nay người đã không nghỉ ngơi rồi "
" Chưa tìm được chàng ấy, ta thật không an tâm "
" Ta e .... ngài sẽ ngã trước khi tìm được vương gia mất, nếu không ngài nghỉ một lát đi rồi chúng ta tìm tiếp tục " Lãnh Phong cố gắng khuyên ngăn vương phi nhà mình, nếu vương phi có mệnh hệ gì thì hắn làm sao giao phó cho vương gia nhà hắn đây.
" Vậy .... theo ý ngươi đi " nàng cũng không muốn ngã xuống trước khi tìm được chàng.
Nàng nợ chàng quá nhiều, tình yêu của chàng kiếp này nàng chỉ có thể một đời đáp lại thôi.
Đoàn người hướng về hang động trước mắt dẫn đầu là Hàn Nguyệt Băng Y
" Khoan..... bên trong có người " khi tiến vào động nàng đã nghe được hơi thở của người nhưng hơi thở này rất yếu, nếu công lực nàng không cao cùng đặc tính làm đặc công của nàng ở kiếp trước thì không thể nào phát hiện ra được.
" Hơi thở ..... này " hơi thở này rất quen thuộc với nàng, làm sao nàng không biết chủ nhân của hơi thở này là ai chứ.
Nhìn thân ảnh cô độc của chàng lòng nàng cũng tan nát, nàng xin lỗi vì nàng đã quá vô tâm, quá tàn nhẫn với chàng.
" Thần ghét ta rồi phải không, có phải không? Chàng không..........."
Những câu nàng nói điều đánh sâu vào tiềm thức của Nam Cung Hàn Thần
" KHÔNG ...KHÔNG "
Vào cái đêm mưa gió ấy, đã thay đổi hoàn toàn cục diện rối ren của quá khứ và bắt đầu cho một tương lai mới của những con người mới.
Một tương lai của một thế hệ đầy sự yêu thương và cưng chiều vô hạn của những nam nhân yêu thê như mạng mà người ta thường gọi một cách đơn giản hơn là THÊ NÔ.
Bắt đầu cho những ngày cưng chiều vợ như mạng của Nam Cung Hàn Thần bắt đầu.
.................
CHUYỆN KỂ RẰNG:
Một ngày nọ............
Nam nhân vận trên mình một bộ tử y ngoại bào vừa bước ra khỏi phủ thì một nam nhân khác cũng vận trên mình một tử y như đúc nam nhân phía trước.
Thị vệ cũng không còn lạ với những cảnh như vậy nữa vì một tháng nay ngày nào cũng chứng kiến được trình độ theo đuôi của vương gia nhà mình. Đây không ai khác ngoài hai nhân vật chính của chúng ta là Nhiếp Chính vương và vương phi của ngày ấy.
"Nương tử, nàng muốn đi đâu ta đi cùng nàng" vẻ mặt tươi cười yêu nghiệt của người nào đó làm cho Hàn Nguyệt Băng Y muốn tránh mắng cũng không nỡ nặng lời với người ấy.
Hàn Nguyệt Băng Y đưa tay lên vỗ trán mình, thật là nam nhân chết tiệt này ra đường không sợ người ta nói là đoạn tụ sao mà mặc y phục y chang nàng thế này.
" Chàng ra đường bộ sợ người ta không biết chàng bị đoạn tụ hay sao" nàng phải bái phục với trình độ ngày càng dày mặt của nam nhân này rồi.
"Nếu đoạn tụ mà người đó là nàng thì ta cũng nguyện ý" hắn nhìn y phục của hắn và nàng y nhau như vậy thì rất hài lòng. Từ khi hắn và nàng bắt đầu lại thì những sinh hoạt cơ bản hắn và nàng đều thực hiện chung và một điều đặc biệt hơn nữa là hắn và nàng đều sử dụng trang phục tình nhân mọi lúc mọi nơi.
" Chàng.............haizzzz" nàng chính thức bại trận.
***********
Thiên Mạc hoàng triều.....
Hôm nay trời đặc biệt tươi đẹp, cả một vùng trời đều phủ một màu xanh trắng vô cùng tươi sáng, nhưng bên trong vương phủ của Nhiếp chính vương lại trái ngược lại hoàn toàn, bầu không khí vô cùng căng thẳng, u ám vì Nhiếp chính vương Nam Cung Hàn Thần đang nổi trận lôi đình khiến cho người trong vương phủ vô cùng lo sợ vì ....
Không biết vì lý do gì mà sức khỏe vương phi ngày một kém, bình thường vương phi đã rất kén ăn nhưng cũng không kém ăn tới mức này mấy ngày gần đây vương phi luôn mệt mỏi không ăn không uống làm cho vương gia rất lo lắng. Nhưng hôm nay lúc vương gia vào triều thương nghị với triều thần thì ở trong vương phủ vương phi nôn khan dữ dội, mặt tái xanh không còn một giọt máu thì lại mất ngờ ngất xỉu tại chỗ, khi hay tin này Nhiếp chính vương liền gấp rút chạy về.
" Nàng ấy hiện giờ sao rồi " Nam Cung Hàn Thần nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nương tử nhà mình mà đau lòng.
" Vương gia xin yên tâm...... " Chưa kịp nói hết câu Lãnh Mạc đã bị vương gia nhà mình quát một trận
" Không sao, không sao mà nàng ấy lại ngất xỉu như vậy hả, cuối cùng nàng ấy lại làm sao mà ngất xỉu, ngươi nên cho ta một nguyên nhân hợp lý một chút nếu không ngươi xử lý theo gia pháp "
Tiếng quát như sấm này của vương gia làm cho người trong phủ khiếp sợ không thôi, vương gia của bọn hắn nổi trận lôi đình rồi.
" Vương phi thật sự không làm sao cả, chỉ vì ngài ấy....... "
" Không làm sao... ngươi nói nàng ấy không làm sao mà mặt nàng ấy lại xanh như vậy, ngươi có biết chuẩn bệnh không?"
Lãnh Mạc thật là có khổ mà không dám nói, thật sự vương phi nàng ấy có bị làm sao đâu nàng ấy chỉ là....haiiiiii
" Ngươi............. "
" Thần, chàng ồn chết đi được " trời ơi nam nhân này la hét làm nhứt cả tai nàng mà.
" Nương tử, nàng tỉnh rồi sao " giọng nói lại không hề che giấu sự cưng chiều yêu thương dành cho nàng
"Chàng bị làm sao mà làm ầm ỉ như thế hả "
"Ta ....... ta ồn lắm sao"
" Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi "
" Lãnh Mạc, ngươi như không lại chúc mừng chuyện gì " Nam Cung Hàn Thần nhìn Lãnh Mạc một cách khó hiểu
" Vương gia, vương phi ngày ấy đang có hỉ mạch "
" Hỉ mạch .... hỉ ...hỉ mạch, nàng mang thai rồi sao "
" Đúng vậy ạ, đây cũng là nguyên nhân làm cho vương phi nôn khan rồi ngất xỉu, đây chỉ là triệu chứng nôn nghén khi mang thai bình thường thôi "
" Y Y nàng nghe gì không, nàng mang thai rồi, nàng mang thai hài tử của chúng ta rồi " nam nhân nào đó không biết xấu hổ mà ôm chặt nàng hôn lên mặt nàng liên tục.
" Ta không có bị lãng tai " nhìn nam nhân nào đó vui vẻ như trẻ con vậy, làm cho nàng cũng vui theo
" Nàng mang thai hài tử của chúng ta "
" Ừa... Là kết tinh tình yêu của chúng ta "
" Kết tinh tình yêu sao "
" Phải "
" Y Y , ta yêu nàng "
" Ta cũng yêu chàng ".