Ừ Thì Đơn Phương

Chương 6

Hắn mạnh quá. Không tài nào chống được hắn. Chết tiệt. Tôi ghét hắn, tôi không thích hắn. Chắc chắn là vậy! Vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích, tôi làm liều chơi lại chiêu cũ. Môi cắn chặt lại. Quả nhiên có hiệu quả, hiệu quả còn hơn lần trước. Hắn bỏ tôi ra, trừng trừng nhìn tôi. Môi hắn chảy máu rồi, nhiều lắm. Tôi sợ hãi đẩy hắn ra khỏi giường, cầm vội món đồ gì đó làm vũ khí

- Cái con điên này!!! - hắn quát

Tôi sợ, run lên cả rồi. Tiếng quát to khiến Thủy Trà nghe thấy chạy qua. Tình cảnh gì đây? Tôi vội vàng chạy lại núp sau lưng nhỏ, tỏ vẻ sợ sệt. Nhỏ xanh mặt khi thấy tôi như vậy, hỏi han rờ lung tung lên cả.

- Mày dại quá. Chọc ảnh chi vậy! Điên à? - nhỏ mắng

Có muốn đâu. Tại hắn giành chai nước ngọt chứ bộ. Hắn thấy tôi núp sau Thủy Trà thì dịu đi đôi chút, nhưng mắt vẫn đằng đằng sát khí. Hắn ta cầm hai nước ngọt đi về phòng, a, chai nước của tôi mà. Hắn đi ngang tôi liền kéo lại, đòi trả chai nước.

- Một là tôi lấy nó. Hai là cô lấy nó rồi cuốn gối đi nới khác! Chọn cái nào? - hắn hâm he

- Anh! Bỏ đi mà! Cho anh đấy! Cơ mà môi anh bị gì vậy? - Thủy Trà năn nỉ, hỏi han

- Chó cắn!

Nhỏ kêu tôi bỏ qua, mai sẽ mua cho tôi sau. Tôi thì chẳng muốn đi chút nào, vì sợ Thủy Trà buồn và nơi đây là một nơi ở tốt. Thôi thì ngừng cho hắn vậy. Hức. Em nước ngọt yêu quý.

Hắn ta cầm chai nước về phòng, đóng cửa cái rầm làm chúng tôi giật cả mình. Thủy Trà nhìn tôi, bảo tôi sau này đừng tranh cãi với hắn. Vì nếu tranh cãi thì người thắng cũng là hắn thôi. Túng ra nhỏ nói cũng đúng. Tôi cười hề hề rồi vào nhỏ về phòng ngủ. Tôi cũng vào phòng. Hic. Ăn bánh mà chẳng uống nước ngọt thì còn gì ngon nữa. Tôi chán nản, dẹp luôn cả đĩa bánh. Ngủ thôi! Chết tiệt!

.......

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Xuống bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng. Bác Hồng hỏi tôi tại sao hôm qua cậu chủ tức giận quát lớn vậy? Biết trả lời sao đây? Nói là do tôi giành đồ ăn với hắn à? Tôi cười trừ, nói qua loa, cười đùa.

Đến giờ ăn sáng, chẳng thấy hắn xuống ăn, Thủy Trà gọi thì bảo rằng mệt! Không muốn ăn. Nhỏ cũng đôi chút quan tâm hỏi han, hắn cũng chẳng nói gì. Nhỏ thở dài.

Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Đang ăn thì có một cô nữ sinh vào nhà, đó là.... Lữ An Như? Chị ta không đi học à? Đến đây làm gì nhỉ? Thủy Trà thấy chị ấy thì chào, tôi cũng chào theo. Chị ấy cười, nhưng với mỗi Thủy Trà thôi. An Như vào bếp lấy bữa sáng rồi bê lên phòng hắn. Ew. Thì ra là đến vì hắn à? Hạnh f*ck vãi tr*m ý. Tôi ăn xong thì lên phòng lấy cặp sách. Đi ngang phòng hắn, nghe tiếng cười đùa kìa, có gái đến là vui như hội vậy. Tôi tình cờ nghe được

"Môi anh bị sao thế? " - An Như

"Chó cắn đấy mà! Không sao đâu! Chắc nghỉ học vài hôm quá, bị vầy xấu rồi!" - hắn ta đấy!

Chị Như có vẽ quan tâm lắm, rồi dỗi vì biết hắn hôn tôi, hơ hơ. Hắn ta xuống nước năn nỉ luôn á, rồi giả bộ đau đo nhức nhối này nọ. Tởm chết được đấy. Tôi chẳng muốn nghe thêm câu từ nào nữa, lấy cặp nhanh rồi xuống nhà đi học với Thủy Trà thôi!

Vừa xuống đã gặp An Nhiên trước cổng rồi. Ba chúng tôi cùng đi học, An Nhiên chở tôi, Thủy Trà đi riêng. An Nhiên hỏi tôi nhiều thứ lắm, trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ về cuộc trò chuyện của hai người họ vừa nãy nên chỉ trả lời qua loa đại khái. Cái quái gì mà tôi nghĩ về cuộc trò chuyện đó vậy chứ? Muốn giết chính tôi quá đi mất.

Lúc đến trường, tôi đứng trước cổng chờ hai nhỏ dẹp xe. Thấy viên đá trước mặt ngứa mắt chết được. Đá một phát cho đi luôn này!

Vào lớp ổn định chỗ ngồi rồi, Bảo Khang hỏi tôi hôm trước bị gì, có sao không? Tôi cười, nói do hôm trước uống tí rượu nên say, nhưng giờ đã ổn rồi. Cậu ấy gõ vào trán tôi

- Hy này! Cậu yếu thật! Một ly cũng say, lại còn xỉu nữa. Làm tôi sợ chết khiếp ý! - cậu ấy cười

Sợ chết khiếp? Lo cho tôi à? Tôi ôi hỏi cậu ấy luôn. Nghe tôi hỏi cậu ấy giật mình, rồi quay đi lảng tránh câu trả lời. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Buổi học bắt đầu...

______________

Hôm nay chúng tôi chỉ học buổi sáng. Trưa là được về rồi. Thủy Trà và An Nhiên rủ tôi đi siêu thị mua đồ! Đi thì đi thôi!

*Siêu thị Coopmart*

Tên gì mắc ghét! Gì mà cướp với chả mắc! (Ý kiến riêng! Xin đừng ném đá) Chúng tôi vào trong. Đến quầy thực phẩm trước. Mua củ cải này, cà rốt này, dưa leo (chuột) này, trứng này, cả xúc xích nữa. Tính làm món gì đây? Thủy Trà kêu tôi mua thêm nước ngọt, kẻo cóvụ tranh cãi như hôm qua! Cứ lấy nhiều nhiều nữa! Nghe nước ngọt là tôi sáng cả mắt, vội xách vỏ đi lấy liền luôn. 1 lốc sting này! 1 lốc pepsi này! 1 lốc cc lé mêm này! 1 lốc 7 up này! Cơ mà 7 up sao nằm cao quá! Lấy mãi chẳng được (tại cô lùn á, chứ nó không cao đâu:v). Đứng nhảy nhót mãi cũng chẳng lấy được. Quyết không bỏ cuộc! Nhón mãi mà chẳng tới! Cho đến khi có một bàn tay từ đằng sau tôi lấy nó xuống, đưa cho tôi. Nhìn lốc nước mà tôi cảm kích vô cùng, dự là ngước lên cảm ơn, nhưng vừa ngước lên thì vô cùng sốc! Sốc nặng luôn á!

- Thiên... Dương? Anh làm gì ở đây? - tôi hỏi

- Đi mua đồ! Không được sao?

Hắn ta đáp cộc lốc. Hơ hơ, môi hắn kìa, một lằng luôn, máu còn ít ít, do tôi đấy:v Xem ai đang đứng cạnh hắn kìa, ai khác ngoài An Như đâu! Cao ghê luôn ý. Tôi nhận lốc nước từ hắn. Quay đi không thèm cám ơn luôn

- Đồ mất lịch sự! Đã lấy giúp rồi mà một câu cảm ơn cũng không có! Không có ăn học! Bố mẹ cũng không có ăn học nên đâu biết dạy con thế nào!

Đấy. Những lời nói đó của chị An Như đấy! Tôi nhớ rằng mình chưa hề gây thù chuốc oán với chị ấy lần nào mà! Sao ghét tôi dữ vậy nhỉ? Không cám ơn thôi là đồ không có ăn học rồi đấy. Dám nói đến cả ba mẹ tôi. Nói tôi thì tôi bỏ qua, nhưng chạm vào danh dự của hai người họ thì không bào giờ đâu. Tôi quay lại ngay!

- Tôi không có ăn học đấy! Nhưng xin chị tôn trọng người lớn đi! Xem lại cái người chị đang cặp đây này! Hỏi xem anh ta biết cái đ... gì về ăn học không? Chỉ biết dụ dỗ con gái nhà người ta!

Công nhận lúc đó tôi lớn gan thật! Nói hắn không ăn học luôn đấy. Bêu xấu hình tượng hắn luôn đấy! An Như tức giận lắm, nhưng đâu dám làm gì tôi, dường như là giữ hình tượng trước mặt hắn hay sao ý. Rồi chị ta cười hiền, một nụ cười hiền khiến tôi lạnh gáy

- Ơ! Sao em nói vậy? Chị xin lỗi vì chị lỡ lời nói đến bố mẹ em. Nhưng em đừng nói anh Dương như vậy, chị tin anh ấy chỉ thương chị thôi.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, nhìn giận dữ lắm. Nhìn qua An Như với ánh mắt như biết cười. Hắn choàng tay qua vai chị ấy rồi nói:

- Cô coi chừng tôi!

Nói rồi kéo chị ta bỏ đi. Coi chừng? Bộ anh ta không nhận ra sự giả tạo trong lời nói vừa rồi của chị ta hay sao? Giả tạo làm một con người ngoan hiền! Tự dưng thấy lòng bức bối khó chịu. Muốn khóc quá! Tự dưng muốn khóc quá. Tôi ngửa mặt lên trên để kìm nén, bỏ lốc nước ngọt vào giỏ, tôi quay lại chỗ hai nhỏ bạn.

Hai nhỏ mua nhiều thứ lắm, nhìn sơ qua tôi đoán là họ sẽ làm cơm cuộn. Thích đây!

An Nhiên nhìn vào giỏ nước tôi vừa mua, há hốc mồm:

- Mày tính một mình uống hết hả?

==" Tôi thích thiệt nhưng cũng đâu có điên mà uống hết cái này. Tôi cười hề hề, bảo rằng về cho vào tủ lạnh uống từ từ, hạn sử dụng hơn 1 năm mà lo gì. Nhỏ ừ ừ rồi dặn tôi ít uống lại, kẻo không cao nổi. Hức, muốm cao phỉa bỏ, nhưng bỏ thì sao bỏ được chớ. Hức T^T

Thủy Trà tính tiền xong thì chúng tôi cùng về. An Nhiên gọi cho quản gia nhà nhỏ, bảo là qua nhà Thủy Trà nên không cầm phải lo.

Đến nhà thì tôi giúp xách hộ đồ vào, hai nhỏ dẹp xe. Vừa đến bếp bỏ đồ xuống thì thở hồng hộc, chắc do mấy lốc nước ngọt nên mới nặng thế này đây! Tôi nhờ chị Na cất hộ chúng vào tủ lạnh. Mệt mỏi lết lên phòng tắm rửa trước. Tôi nhắn tin qua máy Thủy Trà nói đồ đã được đem vào, tôi lên phòng thay đồ tí xuống ngay. Nhỏ rep li nhanh lắm luôn "Ừa! Ừa!". Chọn một bộ đồ thoải mái cho mình. Tôi vào trong tắm, nước mát làm tôi thấy sảng khoái hơn. Lau khô tóc, ưng bộ này lắm, đơn giản, không khoa trương cũng không giống đồ ngủ. Tôi xỏ dép vào, đi xuống bếp. Hai nhỏ cũng đã thay đồ ra rồi. An Nhiên mặc đồ Thủy Trà thì phải. Tôi vào trong, chị Na, chị Nụ đang nói với Thủy Trà cứ để hai chị ấy làm. Nhưng nhỏ một mực không chịu, hai chị nhìn nhau thở dài, dặn dò:

- Vậy Trà với An Nhiên cẩn thận kẻo cắt trúng tay nha, coi chừng bị phỏng nha. Hai chị xuống nhà dưới đây (nơi dành cho người ở, như một ngôi nhà chung của họ). Thủy Trà vâng dạ. Tôi lại xem hai nhỏ đang làm gì, Thủy Trà thái cà rốt, An Nhiên thái dưa leo (chuột), tôi cũng nhào vô làm chung, món tôi thái là củ cải trắng và xúc xích. Tôi làm nhanh hơn hai nhỏ vì tôi đã quen tay rồi. Thái xong thì tôi phụ trách rửa. An Nhiên luộc, Thủy Trà đánh trứng, tôi chiên trứng. Cứ làm qua lại vậy, cũng vui. Phải nói là rất vui luôn ý.

- Mấy đứa làm món gì mà thơm quá vạy???

An Như ở đâu đi vào, Thủy Trà và An Nhiên quay ra chào chị ý. Tôi thì thôi khỏi rồi, có chào thì chị ta cũng chẳng để ý, chào chi tốn lời. Chị ta vào trong nói rằng để giúp một tay. Chúng tôi đến công đoạn cuốn rồi cắt khoanh rồi. Bảo là không cần mà chị ta cứ khăn khăn muốn làm. An Nhiên nói:

- Hay chị giúp em gom gọn mấy đống này lại nha

Cử nói, nhỏ vừa chỉ vào những gì này giờ chúng tôi bày bừa. Nhìn chị ta méo mặt kìa. Haha. Xong An Nhiên nói thêm một câu làm chị ta mừng huýnh:

- Em quên! Tay chị là tay vàng tay ngọc! Đâu làm mấy này được. Chị lên nhà trên ngồi chơi đi. Để đó lát chị Nụ vs chị Ba dọn giúp!

Chị ta cười hề hề rồi đi liền luôn á. Tôi thở dài rồi quay vào cắt vài cuộn nữa là xong. Thiên Dương từ ngoài đi vào, An Nhiên chào hỏi, Thủy Trà cười đùa. Riêng tôi vẫn vậy, không nói một lời nào. Hắn ta đến cạnh tủ lạnh, giở ra khui lốc nước ngọt vừa mua uống. Lại là An Như, nhảy vào ôm ôm hắn, rồi vây vây qua tôi

"Keng! Phập"

Tiếng dao rớt rồi chân bị cứa trúng đấy. Là do chị ta chứ ai vào đây? Bị cứa vào sâu lắm luôn ý. Chị ta quay lại, cầm tay tôi:

- Hy có sao không? Chị xin lỗi, chị không cố ý!

Ew. Diễn sâu vậy chị? Nghe thôi là đủ biết chị ấy diễn rồi. Tởm lợm chết được. Mà chị ta làm gì thế? Chân chị ta đè lên chân tôi, giẫm mạnh xuống. Chết mất, đau quá. Tôi đẩy mạnh chị ta ra, quát:

- Chị làm cái quái gì thế?

An Nhiên chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi chạy lại tôi. An Như nhìn mặt giả tạo lắm:

- Chị... chị xin... lỗi. Chị... không cố ý...

Chị ta còn chạy lại tôi, lấy hộp sơ cứu trên tay An Nhiên ngồi xuống. Tôi đâu có ngu mà để chị ta sơ cứu cho tôi chứ! Tôi lập tức lấy chân ra, chị ta nhìn tôi với bộ mặt trông tội tội! Muốn đấm cho một phát thật! Cứ em đưa chị làm cho, không thôi sẽ nghiêm trọng hơn. Tôi tức lắm, cái thứ giả tạo. Chân thì đau, chẳng biết bao giờ lành lại. Thù này nhất định phải trả! Tôi đã nói không cần chị ta giúp mà cứ lải nhải mãi. Tôi quát lớn:

- Chị tránh ra đi! Cái này là do chị cố ý chứ gì! Tôi biết tỏng chị rồi!

Thủy Trà và An Nhiên sát trùng và băng lại. Chị ta thì nước mắt ngắn dài, chạy lại ôm lấy hắn, khóc lóc ỉ ôi. Hắn vỗ vỗ, xoa xoa bảo thương, nín, đừng khóc nữa. Tôi thật thì hơi ganh tị đấy! Hắn ta vỗ về xong thì nhìn tôi với ánh mắt tức giận, nói như gao găm vào tim tôi:

- Này! Chẳng phải An Như đã xin lỗi rồi sao? Tại sao lại đẩycô ấy? Cô ấy đã có lòng tốt muốn giúp cô mà cô lại quát tháo như vậy sao? Cô xem! Làm cô ấy tổn thương rồi này!

Ờ! Tổn thương! Tổn thương lắm! Người tổn thương không phải cô ta mà là tôi này! Nước mắt tôi rơi, nhưng tôi gắng kìm lại. Không thể chịu thua chị ta được! Không thể yếu đuối được! Nhịn! Nhịn thôi! Tôi trấn an tinh thần mình. Ngồi xuống băng bó cái chân đáng thương. Chẳng quan tâm lời hắn ta nói. Chân rách sâu lắm, chắc đi lại khó khăn lắm đây. Tôi ghen tị với chị ta thật! Được quyền giận, được quyền làm nũng với hắn. Chị ta có quá đáng thế nào thì hắn cũng bênh chằm chằm, vỗ về. Chị ta vẫn giả khóc, hắn thì cưng nựng. Ngứa mắt chết được. Chẳng chờ cho chân được băng xong, tôi bỏ lên phòng. Vừa bước thì chân nhói lên, tim nhói theo luôn. TmAn Nhiên gọi lại nhưng tôi bảo không sao, mệt, cần ngủ tí. Nhỏ cũng chẳng gọi nữa. Tôi đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại. Nhìn xuống chân mà đau lòng. Tôi nằm ình xuống giường, mặc kệ chân luôn. Nằm duy nghĩ mông lung rồi ngủ đi mất.

1h

2h

3h

4h

5h

5h30

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn sang đồng hồ. Đã chiều rồi à? Tắm rửa rồi xuống phụ làm bữa tối với mọi người đã. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường, lấy đồ vào phòng tắm. Chân vẫn còn đau, máu đã thấm ra lớp băng mỏng rồi. Cẩn thận kẻo nước vây vào chân. Nước mát làm tôi thấy dễ chịu. Tắm xong thì xuống nhà nhờ chị Nụ băng lại giúp tôi. Chị vui vẻ đi lấy hộp sơ cứu, tỉ mỉ sát trùng rồi băng lại. Chị khéo tay thật, băng lại đẹp gê luôn. Tôi cảm ơn chị rồi đi cà nhắc vào nhà bếp. Vừa vào, bác Hồng thấy tôi thì cười hiền, bảo cứ nghỉ đi. Bữa này để bác với mấy chị làm là được. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng mọi người cứ kêu mãi nên tôi gật đầu luôn. Mở tủ lấy chai nước ngọt, lấy đĩa cơm cuộn đã làm lúc sáng, tôi ra phòng khách ngồi. Thủy Trà đâu rồi nhỉ? Không thấy nhỏ đâu cả. Tôi vô tư bật ti vi lên xem. Lấy ngay đĩa One Piece dưới tủ mở liền. Đâu mà có sẵn vậy nhỉ? Nhà giàu thật chứ, ti vi màn hình cong, phẳng lì luôn! Hình ảnh sắc nét lắm. Nhâm nhi vài cuộn cơm, đoạn bị mắc nghẹn ở cổ, mặt tôi xanh lét, vỗ vỗ ngực mãi mà chẳng xuống được. Với lấy chai nước, khui ra uống ực ực. Ew. Cay..... chết được. Quên mất là nước ngọt có ga ==" Tôi đau khổ ổn cổ họng mình, may quá! Hết rồi. Tôi thở phù nhẹ nhõm. Cứ tưởng đi tong cú này rồi.

- Dương ơi!!! Cõng em điii?

Đó là tiếng của An Như đấy! Chưa cút về nhà của mình nữa à? Còn đòi bế với chả cõng. Tiếng đâu trên rời á! Nghe nhức tai chết được. Đúng là người mình không thích nghe nó thở hay nói thôi là thấy bực liền ý! Tôi nghe tiếng bước chân đến đây, càng gần, càng gần. Chẳng nhẽ họ vào đây à? Tôi quay phắt lại thì thấy hắn đã bỏ chị ta xuống sofa rồi. Chị ta nhìn tôi, nhìn đĩa đồ ăn, nhìn sang ti vi đang phát rồi chộp lấy remote bật sang kênh khác. Ơ! Tôi đang xem mà! Sao mất lịch sự thế? Chị ta gọi chị Na lên đổi đĩa phim khác, nhìn tôi cười đểu, tiếc là hắn chẳng thấy nụ cười đó của chị ta. Hắn nhìn tôi, chau mày rồi ngồi xuống cạnh An Như, với tay lấy chai nước tôi đang uống dở. Ơ. Nước của tôi..... hắn lấy uống ực ực, An Như thì tròn mắt nhìn, tôi cũng chẳng khác mấy.

- Anh! Đó là... cô ta đã uống rồi đó! - An Như nói

Hắn nhìn chị ta, nhìn tôi rồi thản nhiên trả lời:

- Anh lười xuống bếp lấy! Thôi cũng chẳng sao đâu!.

Nhìn An Như cười trìu mến, nụ cười đó đẹp thật, đẹp lung linh vô cùng, nhưng nó chẳng dành cho tôi. Mà bực thật. An Như thì giành ti vi của tôi. Còn hắn thì lấy nước của tôi. Nước trong tủ còn nhiều mà! Sao không tự lấy mà uống? Thứ gì tôi có thì anh ta cũng giành là sao? Cơ mà nhà của hắn, hắn muốn gì chẳng được. Tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi, lấy quyền gì mà chống nhỉ? Chống lại mất chỗ mất việc như chơi luôn. Tôi ráng nhịn, cầm lấy đĩa bánh đi xuống bếp. Vừa đi ngang hắn thì An Như nói:

- Này Hy! Em lấy giúp chị một đĩa cơm cuộn khác và hai chai sting được không?

Chọ ta cố ý đây mà. Biết bao nhiêu người, chỉ kêu con què như tôi là sao? Tôi quay sang nhìn chị ta, ngoan ngoãn trả lời 1 từ "Được". Hắn vừa nghe thì chau mày, nhìn tôi

- Trả lời thế à? - Đoạn hắn quay sang An Như - Em không cần phải xưng chị kêu em gì cả! Cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu! Nhìn thái độ không biết điều của cô ta kìa! Cư xử như coi chủ và người làm là được!

An Như cười với hắn. Hay nhỉ? Như cô chủ và người làm đấy. Nói cũng đúng! Tôi cúi đầu, cười đểu. Đi cà nhắc xuống bếp lấy cho chị ta, ngoan ngoãn đem lên, đặt xuống bàn, rồi lại lếch vào bếp. Thật là... cái chân tôi đau lắm rồi. Tôi xuống bếp, ngồi vào bàn thở phù. Chân tội nghiệp T^T

----------

Xin lỗi! Mình đăng chap mới bị trễ ạ! ==" Mong mọi người thông cảm! =="
Bình Luận (0)
Comment