Ừ Thì Đơn Phương

Chương 8

#Canary: sự thật là.... mình diễn đạt ya không được tốt, do mình không giỏi môn văn mọi người ạ. Có khi mình nói không tới thì thông cảm cho mình nha __________

- Con là.. Minh Hy nhỉ?

Bà Giang mỉm cười với tôi. Tôi lễ phép cúi đầu chào

- Con chào bà!

Bà Giang xua tay:

- Thôi thôi! Gọi là cô hay dì là được rồi con! Gọi bà nghe già quá à!

Tôi há hốc. Cô? Sao dám gọi chứ? Bà chủ của căn nhà to lớn này mà! Lúc đầu tôi từ chối gọi, nhưng bị ép quá nên...

- Cô....

Tôi lí nhí gọi. Cô nghe thấy thì mặt vui mừng, nắm tay tôi dẫn tôi vào phòng. Ơ. Đây là phòng của ông chỉ và cô mà.

- Cô ơi...

- Thiên đi rồi! Con vào chơi với cô một tí nhé!

Tôi cũng không dám từ chối. Vào trong cùng cô Giang. Cô hiền lắm! Như mẹ ý! Cô trẻ lắm nha, da trắng nè, mắt long lạnh này, môi mỏng này. Cô rất đẹp! Tóc hơi xoăn màu nâu nhé!

Cô nói chuyện với tôi lâu lắm! Nói về rất nhiều chuyện khác nhau. Tiếp xúc với cô, tôi thấy cô dễ thương lắm. Chẳng hiểu tại sao hắn lại không chịu tha thứ cho cô nữa.

- Hy này! - cô Giang kêu tôi - Con nhé! Như thế nào với Thiên Dương vậy? Lúc này cô thấy con lên giọng với Dương ấy!

Tôi giật mình xua tay

- À không! Con với hắn chỉ là..... - là gì nhỉ? Tôi suy nghĩ một hồi - là người ở với cậu chủ thôi ạ

Cô cười, chẳng biết cô cười gì nữa. Tôi thì ngại chết được. Hic. Đỏ mặt luôn rồi. Cô tâm sự tôi:

- Con nhé! Nhìn Dương vậy thôi chứ nó con nít lắm! Cô biết Dương không thích cô! Dương đang quen với cô gì tên An Như nhỉ? Cô thấy cô An Như đó không tốt lắm! Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nghĩ như vậy. Bây giờ có lẽ Dương nó đang ở họp đêm nào đó rồi. Haizz... cô không biết làm thế nào để nó không ghét cô nữa. Năm đó cô không cố ý để chị Thanh ra đi. Cô thực sự buồn nhiều lắm. Nhưng bé Trà chấp nhận cô là cô vui rồi. Chỉ còn mỗi nhóc Dương thôi. Mỗi lần cô với ông Thiên về là nó bỏ nhà đi. Cô lo lắm con à! Không biết nó đi đâu, ổn không, ăn uống đầy đủ chưa. Cô biết khi cô nói với ai đó cô quan tâm nó như vậy thì mọi người đều nghĩ cô đạo đức giả thôi. Nhưng con này! Khi cô rời đi ấy! Con quan tâm Dương nhiều hơn giúp cô nhé!

Cô nở một nụ cười hiền. Tôi nhìn cô, phía sâu trong đôi mắt đó nhìn buồn gê gớm. Một nỗi buồn sâu thẳm. Cô hiền như cô tiên vậy. Mặt dù là mẹ kế nhưng cô cũng quan tâm hắn như con ruột vậy. Tôi cảm thấy thương thương cô. Tôi không suy nghĩ mà ôm chầm lấy cô. Tóc cô thơm lắm, người cô ấm áp lắm. Cảm giác này như đang được ôm mẹ vậy. Cô cũng choàng tay ôm lấy tôi.

- Cô.. - tôi gọi - Con thương cô quá à! Không biết hắn nghĩ gì mà lại ghét cô nữa! Con nhất định sẽ làm cho hắn gọi cô một tiếng mẹ! Con hứa với cô luôn á!

Cô cười tủm, bảo tôi trêu cô. Tôi không trêu cô đâu! Nhất định tôi sẽ làm cho hắn gọi cô một tiếng mẹ! Tôi tâm sự cùng cô chút thì tạm biệt cô và về phòng.

Về đến phòng, nhìn sang đồng hồ cũng đã 10h tối. Tôi nói chuyện với cô khá lâu. Giờ hắn đang ở họp đêm sao? Suy nghĩ mong lung, tôi nhắm mắt lại, lim dim ngủ.

- Hy... Hy ơi... dậy đi...

Hơ hơ.. ai kêu tôi vậy? Đang ngủ mà.. Tôi mờ mẫn bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt mình

Là Thủy Trà sao? Tối rồi còn qua kiếm tôi làm gì? Nhỏ thấy tôi tỉnh thì cười cười, thủ thỉ nhỏ vào tai tôi

"Đi họp đêm chơi! Tao mày với nhỏ An Nhiên"

- Hộp_

Chưa nói hết câu thì đã bị nhỏ bịt chắt miệng tôi tôi lại.

"Bé bé mồm thôi chị. Anh Dương vừa rủ này!"

Tôi nhìn đồng hồ, đã 11h15 tối. Họp đêm? Nghe thú vị đó! Chưa đi lsang nào. Tôi nhìn nhỏ gật đầu lia lịa. Nhỏ cười nham hiểm

"Thế muội muội đi thay đồ make up đi! Rlòi nhẹ nhàng xuống bếp đợi tỷ! Tỷ xuống ngay!"

Tôi OK liền. Hạt vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Tôi chọn chiếc váy màu đen, hơi ngắn, họa tiết đơn giản, đeo thêm vòng cổ ôm sát nữa. Lần đầu đi họp đêm mà! Làm cho giống trên phim chút chứ. Tóc xõa tự nhiên xuống, make up lên vài đường nét, môi hơi đỏ nhé! Kẻ mắt nhé! Đánh tí phấn nhé! Cho thêm tí nước hoa cho thơm nữa =)) Mọ thứ sắn sàng. Tôi rón rén đi nhẹ nhàng qua khỏi phòng cô Giang và ông chủ, rón rén vào bếp.

Vừa vào đến bếp đã gặp Thủy Trà. Nhỏ cũng chọn váy đen, có băng rô ngay chân nữa. Nhỏ nhìn tôi cười, chúng tôi nhờ bác Hồng mở cửa. Trước khi đi, bác dặn dò đủ thứ chuyện. Nào là cẩn thận nhé! Nhớ về sớm! Chúng tôi gật gật rồi trốn đi mất. Vừa ra đường lớn là bắt taxi qua nhà An Nhiên ngay. Vừa qua đến đã thấy nhoe đứng trước nhà cùng anh nào đó. Nhỏ vẫy vẫy chào chúng tôi.

Chúng tôi rời xe, người đó là ai? Sao đẹp dữ vậy?

- Anh Quang! Anh dẫn tụi em đi nha! Nhỡ có tên nào có ý đồ bậy bạ thì anh còn xử được nữa! - An Nhiên nhanh miệng

Anh ấy cười

- Chẳng phải đã có Thiên Dương sao? Nó đang ở họp đêm á! Mà.. cô nhóc này là ai đây?

Anh ấy quay sang tôi, tôi giật mình. Thủy Trà cười rồi giới thiệu:

- Đây là bạn của tụi em. Tên Minh Hy. Còn đây là anh họ của tao. Anh Vĩ Quang

À! Thì ra là người anh họ mà lúc chiều Thủy Trà đi đến nhà. Tôi lễ phép chào hỏi, anh ấy cũng cười và chào lại tôi. Một nụ cười tỏa nắng. Đẹp vô cùng. Không chòe đợi lâu, chúng tôi lên con xe của anh đến họp đêm. Nhìn kĩ chiếc xe này thì..... một chiếc xe thế thao, màu vàng cam, trông oách vô cùng. Tôi nhớ lại cuốn tạp chí hôm trước đọc thấy Silver Wings, hình như là có một chiếc gần giống như thế này nữa. Tên nó là...

- Prince Sun? Anh Quang! Tên chiếc này là Prince Sun ạ? - Tôi hỏi

Anh nhìn tôi qua kính chiếu hậu

- Cô nhóc này hay ta! Biết đến xe cộ luôn đấy! Thường thì anh thấy con gái ít ai tìm hiểu về xe cả. Đúng! Tên nó là Price Sun đấy!

Được anh khen mà ngượng chín cả mặt luôn đấy! Thì ra đây là chiếc Prince Sun, tôi đã được tận mắt chúng kiến 2 siêu xe rồi đấy! Oai không? (==") Chiếc này trông mạnh mẽ ghê luôn, màu vàng cam sáng chói. Thích thật! Được ngồi trên siêu xe nữa này! Dường như từ lúc tôi đọc cuốn tạp chí và nhìn thấy Silver Wings, tôi cũng đã tìm hiểu thêm rất nhiều về các loại xe này. Tôi cảm thấy có phần thú vị. (Xin lỗi các bạn, mình nhầm một chỗ. Silver Wings và Prince Sun chỉ là siêu xe nổi tiếng của Việt Nam thôi nhé. Hic. Một sự nhầm lẫn tai hại. Nếu các bạn muốn mình liệt kê thêm về một số loại siêu xe thì cmt nha. Để mình cảm nhạn ý kiến của mọi người nữa chứ. Xin llõi vì đoạn chèn này). Đường đến họp đêm không xa, phút chốc đã đến rồi.

"CLUB KING"

Tên nghe hay nhỉ. CLB Vua. 3 chúng tôi đứng ở ngoài chờ anh Quang đi đậu xe. Mấy anh bảo vệ đã chào hỏi mà mời chúng tôi vào trong. An Nhiên nhắn tin qua bảo với anh Quang rằng chúng tôi vào trước. Cả ba cùng bước vào trong clb.

Vừa vào thì tiếng nhạc đã át tai tôi. Bên trong mờ mờ ảo ảo. An Nhiên và Thủy Trà nắm tay tôi kéo đi. Chân sáng giờ cũng đã bớt đau rồi nên tôi cũng có thể đi bình thường được. 2 nhỏ kéo tôi đến ngồi vào một bàn, nhìn sang thì thấy hắn đang ngồi đó cùng một cô gái ăn mặc... vô cùng thiếu vải. Thủy Trà nhìn sang lắc đầu.

- Anh! Lúc nào cũng ăn chơi gái gú thế à? Còn chị Như thì sao hả? - Thủy Trà nói

Hán ta nhìn Thủy Trà, tay xoa xoa đầu nhỏ rồi búng một phát

- Em gái! Em đang nhận xét anh đấy à? Con nhóc này nay biết nghĩ cho Như nữa ta ơi!

Hắn đối với Thủy Trà trông thật tự nhiên làm sao. An Nhiên thì ngồi cười tủm. Chốc sau thì anh Quang vào, chúng tôi í ới gọi. Nơi đây om sòm quá đi mất, cơ mà vui thật. Chị phục vụ hỏi chúng tôi uống gì, tôi nhìn manu mãi mà chẳng có món nào dễ uống cả. Nhìn hoài nhìn mãi, cuối cùng tôi chọn cho mình một Blue Cooktail. Chắc đây là nước ngọt.

Nơi này vui thật! Rất nhiều người, rất nhiều trai đẹp nữa. Ngồi ngắm mãi chẳng chán. Tôi nhìn qua thì thấy hắn đang ôm một cô tiếp viên. Tưởng tượng hắn mà để An Như thấy cảnh này rồi sao nhỉ? Chắc ôm mặt khóc ròng quá °=° Tôi thở dài rồi quay lại. Anh quang đứng trước mặt tôi, chìa ly rượu ra trước mặt

- Minh Hy nhỉ? Uống với anh một ly nhé!

Anh ấy mời tôi, nở một nụ cười hiền. Nụ cười đó.... đẹp biết bao. Nhìn anh trong ánh đèn mờ, trông thật quyến rũ. Ơ. Anh vừa mời tôi uống, nhìn ly trên tay anh có màu đỏ. Ôi. Màu đỏ, tôi nhớ lại ly nước màu đỏ mà hôm khai giảng uống. Cười cười với anh, tay xua

- Em... không uống rượu được ạ!

Anh bật cười, đẹp quá! Thật đẹp quá!

- Cô nhóc này! Đi họp đêm mà rượu cũng chẳng biết uống à?

Thật thì hơi ngại. Tôi đi đến họp đêm mà lại chẳng biết uống rượu. Như con nhà quê ý.

Anh Quang bảo Thủy Trà xê xích ra, anh ngồi xuống cạnh tôi. Ngại quá à... Anh thơm thật. Giờ chúng tôi đã ngay sát nhau luôn rồi. Hic. Ngại chết mất. Anh hỏi tôi nhiều thứ lắm. Anh dịu dàng ấm áp thật. Anh lại rất đẹp trai nhé! Đôi mắt sâu thẳm, đôi mày tướng nha! Môi mỏng, mũi cao, da trắng nữa. Trông anh không hề giống một công tử bột bởi anh có vẻ nam tính lạ thường. Ai nói soái ca chỉ có trong truyền thuyết? Soái ca canh tôi đây này!

Anh Quang nhìn tôi, hơi chau mày rồi lại dãn ra. Tay anh choàng qua tôi. Oái? Cái gì vậy? Anh đang làm gì thía? Tay anh vịn vai tôi, rồi kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng.

- A.. anh... Quang...

Anh vẫn giữ. Hai nhỏ kia thấy thì chết mất. Cả hắn nữa. Mà sao lại nghĩ đến hắn nhỉ?

Mặt tôi đỏ bừng, đầu muốn bốc khói luôn rồi. Ngượng chết mất. Lát sau anh bỏ tôi ra

- Trông em... thật giống đứa em gái đã đi xa của anh! Giống về vẻ vui tính, con nhóc đó cũng chẳng biết uống rượu. Lại có nét giống trên khuôn mặt nữa! Đã lâu rồi anh không gặp được nó!

Anh nói. Rồi nở nụ cười. Cơ mà đi xa là đi đâu nhỉ? Chẳng nhẽ đã.... tôi giật mình, không dám hỏi anh. Thôi thì tí hỏi Thủy Trà vậy. Tôi cười với anh. Chúng tôi lại trò chuyện vui vẻ.

Ngồi chơi một tí thì anh phục vụ đem nước ra. Tôi lấy ly cooktail vừa kêu, nhìn qua ngó lại. Chắc chẳng phải rượu đâu nhỉ? Tôi uống úc ực, khát nước quá rồi.

Ngọt lắm nha! Vậy là không phải rượu rồi. Lại nói, hai nhỏ An Nhiên và Thủy Trà thì cứ kè kè hai anh phục vụ nói chuyện, bỏ cho tôi ngồi một mình với anh Quang. Ác độc!

Chúng tôi ở chơi khá lâu, Thủy Trà xem đồng hồ rồi bảo về, đã muộn. Tôi đứng lên thì có bàn tay kéo tôi lại

- Trà! - hắn kêu - Để Hy ở lại với anh! Tí anh chở cô ta về!

Ơ ơ. Tôi ở lại với anh à? Tại sao? Tôi quay lại, hỏi hắn thì hấn đáp một câu khiến tôi muốn tức chết

- Vì cô là người làm của nhà tôi! Giờ cô phải ở lại đây để phục vụ tôi.

Hức hức. Tức quá mà! Chẳng làm gì được hắn. Có nói thế nào cũng bị hắn kéo trở lại với những lý do... vớ vẩn. Thủy Trà hết lời. Cuối cùng nhỏ cũng bó tay, dặn dò hắn nhớ đưa tôi về cẩn thận. Anh Quang nhìn tôi, rồi lườm hắn, bảo hắn nhớ xem chừng tôi, đưa tôi về đến tận nhà. Anh còn xoa xoa đầu tôi trước khi đi nữa. Hại tôi đỏ cả mặt.

____

Hắn vẫn ngồi đó, nốc từng chai rượu. Ew. Uống chi lắm thế? Tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Nhâm nhi ly cooktail. Chợt trong lòng tôi nóng bừng bừng lên. Càng lúc càng nóng. Khó chịu quá. Tôi cầm vai hắn lay lay, cổ họng khó chịu, cố gắng nói lên từng câu một

- Nè.. tôi.. khó chịu.. quá...

Chợt tôi bị hoa mắt, mọi thứ xung quanh cứ đảo qua đảo lại, chóng mặt quá đi mất. Hắn thấy tôi thế thì chau mày, nhìn ly nước tôi cầm trên tay rồi tỏ vẻ bực mình

- Cái con này! Lại uống rượu à? Rượu nhẹ thế này mà cũng say được

Hắn nói, tôi uống rượu? Ớ! Thế ly nước nãy giờ tôi uống là rượu á? Ôi trời ơi!! Đầu tôi quay vòng vòng, lòng nóng bừng bừng, người cũng nóng ran. Khơ chịu quá!! Xung quanh tiếng nhạc om sòm, mọi người cùng nhau nhảy múa, chợt tôi cũng muốn nhảy múa theo họ. Người trước mặt tôi... sao đẹp trai quá? Tôi chồm lên ôm chầm lấy người đó.. rồi ngất đi mất.

__..

Chương này hơi ngắn nhỉ? Xin lỗi mọi người ạ!
Bình Luận (0)
Comment