Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 25

Reng....reng...reng. Tiếng chuông quen thuộc vang lên một cách đột ngột không báo trước làm cho nó thoáng giật mình. Không biết từ lúc nào mà bọn con gái kia cũng về lại chỗ ngồi của mình, từ ngoài cửa bà la sát bước vào lớp. Như mọi ngày sẽ có một bài thông báo dài rồi mới bắt đầu tiết học và hôm nay cũng không có ngoại lệ. Một bài thuyết trình dài thướt tha làm hao tốn vài phút của lớp sau đó mới đi vào tiết một. Nó ngán ngẩm lấy sách vở ra rồi cầm lấy cây bút mực nhỏ nhắn ghi hết những gì hiện hữu trên bảng vào vở mà không hề để ý đến ánh mắt của một ai đó đang nhìn nó chăm chú.
Tiết một trôi qua một cách nhanh chóng, thoắt cái đã xong luôn tiết hai và giờ đang là giờ nghỉ trưa. Huyền Trân hí hửng lôi nó xuống căn tin, nó ngán ngẩm khi nghĩ đến phải chen chúc trong đám người không có trật tự chỉ biết nhào vào mà mua thứ mình cần, nhưng nó làm sao có thể từ chối cô bạn kia ai bảo Huyền Trân là người xem nó như bạn chứ.
Trong căn tin bây giờ đang chứa một khối người, từng người từng người cứ đi vào làm cho căn tin thêm ngột ngạt và nóng nực. Trong đám người đó, hắn từ từ bước ra, bên cạnh là hàng tá đám con gái đang vây lấy như những con kiến đang bu lấy một viên kẹo ngọt. Hắn thì có vẻ không được vui nhưng cũng phải cố giữ lấy hình tượng, nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy bọn con gái thật là ngốc nghếch, đã biết rõ là người khác không thích mình nhưng vẫn cố bám theo, thật làm cho người khác cảm thấy khó chịu, còn hắn không thích thì cứ nói không thích cứ làm cái vẻ mặt đó thì bị vây lấy là phải thôi. Thật là cái bọn người đó thật khó hiểu với nó, nó nhìn rồi lắc đầu thở dài.
Huyền Trân mua đồ xong liền kéo nó quay lại lớp học, lúc đi ngang qua những hàng cây thì nó thấy Thanh Hồng cùng với một vài người bạn đang cùng nhau ăn bánh và trò chuyện. Thật tốt khi cô bé không giống nó, thật tốt khi cô bé vẫn có được vài người bạn ở cái trường này. Nó nhìn những nhóc tì đang cười đùa vui vẻ đó, trong lòng cũng cảm thấy tốt lên một chút,nó nhìn Thanh Hồng vài giây rồi nó nhấc chân bước theo Huyền Trân lên lầu, trong lòng thầm nhẹ một câu chị xin lỗi.

-----------------------------------------
Tiết học cuối cùng cũng đến, nó mệt mỏi nhìn lên bảng rồi chép bài vào vở, hắn cũng khá chăm chú ghi bài vào vở. Không gian trong lớp học yên tĩnh đến lạ thường, trong lớp học không một tiếng động nào được phát ra ngoài tiếng của giáo viên và tiếng những viên phấn va chạm với cái bảng.
-Nè, tôi cùng cậu học nhóm có được không?_ hắn đang ghi bài thì quay sang nó hỏi một câu.
-Được._ nó vẫn giữ mắt trên bảng miệng thì nói nhỏ một chữ.
-Vậy tôi sẽ học nhóm ở nhà của cậu nhá._ hắn hí hửng tiếp lời, trong lòng không khỏi phấn khởi vì sắp cùng nó ở chung một chỗ.
Nó cũng không nói gì thêm, mắt vẫn nhìn lên bảng và tay vẫn linh động với cây bút mực nhỏ nhắn trong tay tạo ra những hàng chữ xinh đẹp trên trang giấy trắng tinh. Thoáng chốc, tiết cuối cùng của ngày hôm nay cũng hết. Nó không bỏ qua giây phút nào khi tiếng chuông vừa reo thì nó cũng dọn dẹp đồ đạc rồi xách cặp hòa vào dòng người đang đi ra phía cửa bỏ lại hắn không nói câu nào.
-----------------------------------------

Buổi chiều, hắn hí hửng nhấn chuông cửa nhà nó, trong lòng phấn khởi vô cùng vì hắn sẽ được học riêng cùng với nó. Từ trong nhà nó bước ra vẻ mặt không vui và cũng không có ý định mở cửa cho người nào đó đằng sau cánh cổng vào nhà.
-Cậu đến đây làm gì?_ nó xị mặt hỏi.
-Là cậu quên hay là bị mất trí nhớ vậy ? Tất nhiên là tôi đến để học nhóm với cậu rồi._ hắn tức giận nói.
Hắn nào có ngờ tới nó trở mặt nhanh tới vậy, mới khi sáng còn nói sẽ cùng hắn học nhóm mà bây giờ lại tỏ vẻ không vui khi thấy hắn, thật là làm cho hắn tức chết mà. Còn nó thì quá bất ngờ, nó đâu có quên nhưng mà nó lại không nghĩ rằng hắn sẽ tới ngay buổi chiều thế là đâm ra hoảng loạn nên mới hỏi bừa mà không kịp suy nghĩ. Bất đắc dĩ nó đành bước đến mở cổng cho hắn vào nhà. Nó dẫn hắn ra sau vườn nơi có một cái bàn gỗ màu trắng đang nằm chiễm chệ dưới tán cây bàng hùng vĩ. Nó bảo hắn chờ nó lấy sách vở rồi chạy nhào vào trong nhà. Vài phút sau nó quay lại trên tay mang một chồng sách lớp mười, sau lưng là một cô bé dễ thương đang ôm trong tay chồng sách lớp bảy.
-Em cậu à?_ hắn cười với Thanh Hồng rồi quay sang hỏi nó.

-Ừ...
-Dễ thương nhỉ.
Nó cũng không nói gì thêm, ngồi xuống bàn rồi bắt đầu môn học đầu tiên cùng với hắn và cô em gái nhỏ xinh. Ở đằng tây mặt trời ngày càng lặng dần làm cho cảnh vật xung quanh chìm vào sự yên bình bình của màu đỏ cam tuyệt đẹp.

Bình Luận (0)
Comment