Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 14

Sau khi hồi phủ Hà Ân bảo Nhạn Ảnh đi mua cho mình một tấm vải lụa trắng và dặn dò Nhạn Ảnh mang cho thợ may giỏi nhất may một bộ y phục màu trắng thêu hoa bạch yến (cũng trắng nốt =)))) sau đó thì nàng về phòng nghĩ cách để tam hoàng tử đồng ý từ hôn với nàng và cũng nghĩ cách tránh tai hoạ ập xuống gia đình mới của nàng, chợt nàng nảy ra một ý tưởng rồi tự cười một mình như một kẻ không được bình thường.

:

:

:

:

:

:

:

4 ngày sau...

“Nhạn Ảnh, Nhạn Ảnh”__Hà Ân gọi lớn.

-“Tiểu thư, cô gọi em “.Nhạn Ảnh hớt ha hớt hải chạy vào phòng Uyển nhu.

“Bộ y phục đó của ta, ta dặn e may bộ y phục đó giờ đã xong chưa “.__Hà Ân sốt sắng hỏi có vẻ rất nóng lòng được nhìn bộ y phục thêu loài hoa ở thời đại này chưa ai từng nhìn thấy ( Chị nhà vẽ ra loài hoa đó rồi đưa cho Nhạn Ảnh để thêu lên bộ y phục).

-“À đúng rồi, đã may xong rồi thưa Hà Ân tiểu thư”.Nhạn Ảnh nói xong cười tít mắt vội chạy đi lấy nhưng Hà Ân ngăn lại nói.

“Nhạn Ảnh, lần sau không được gọi ta là Hà Ân nữa, cái tên đó nhắc tới nhiều điều khiến ta đau lòng, từ nay em cứ gọi ta là Uyển Nhu như em hay gọi tiểu thư nhà em vậy, được rồi đi đi”.__Hà Ân nói xong mặt có vẻ buồn chứ không vui như trước.

-“Em biết rồi, Hà... à không! Uyển Nhu tiểu thư,em đi lấy y phục cho cô “. Nhạn Ảnh dứt lời liền chạy đi.

“Haizz, ta phải làm sao để gặp tên tam hoàng tử đáng ghét đó đây, lúc trước hắn bắt bẻ ta ở ngôi miếu trước mặt bao người nay huynh đệ hắn tương tàn vì ngôi vị mà cuốn cả ta và cha mẹ ta vào, rốt cục ta làm gì hắn mà hắn cứ ám ta mãi vậy “.__Hà Ân tức giận nói xong đập bàn cái “Rầm “.

-“Uyển Nhu, em mang y phục tới cho cô rồi đây cô mau mặc thử đi xem có vừa không, nếu không em cho thợ may sửa lại “.Nhạn Ảnh háo hức muốn ngắm nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này mặc bộ y phục đó sẽ như thế nào.

“Được, ta sẽ mặc thử xem ra sao Nhạn Ảnh, em chờ ta một chút ta sẽ ra ngay “.__Hà Ân nói vọng ra.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng Hà Ân cũng mặc xong bộ y phục đó nàng đi ra khỏi bức màn che, nhìn nàng như một tiên nữ giáng trần vậy.

“Oa!!ai đây, có phải tiểu thư nhà họ Thiên không vậy “.Nhạn Ảnh thốt lên vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

“Nhạn Ảnh, em cứ trêu chọc ta vậy ta lại tưởng mình xinh đẹp thật lại nở mũi bây giờ”.__Hà Ân cười tít mắt cho thấy nàng rất vui,chợt nàng hối thúc Nhạn Ảnh.

-“Nhạn Ảnh, em chải cho ta một kiểu tóc mà chỉ những vị công chúa mới hay chải đó,mau lên “.

Nhạn Ảnh thấy vậy cũng hơi bất ngờ vì từ trước tới nay Hà Ân vẫn chưa bao giờ muốn ăn mặc quá rườm rà hay kiểu tóc quá là cầu kì, nhưng... nhưng sao lần này nàng tự nhiên lại muốn trang điểm đẹp và mặc y phục như một tiên nữ thoát tục như vậy hơn nữa còn muốn có kiểu tóc chỉ có công chúa, quý phi, hoàng hậu hay các phi tần và những nữ nhân khác có liên quan tới hoàng tộc trong cung mới được phép dùng tới ngoài ra cho dù là ai có chức quan cao nhất đi nữa cũng không được để nữ nhân của mình hay con gái họ được phép dùng kiểu tóc chỉ dành cho hoàng tộc như vậy, nếu ai bị phát hiện để kiểu tóc đó đi ra ngoài thì có thể bị xử trảm vì tội bất kính với hoàng hậu và hoàng thân quốc thích trong cung, Nhạn Ảnh đang suy nghĩ mông lung thì bị Hà Ân lay nhẹ tay một cái khiến nàng giật mình, Hà Ân khó hiểu nhìn Nhạn Ảnh hỏi.

“Em còn không mau chải tóc cho ta, ta đang rất bận không có thời gian để chờ em đâu, còn đứng ngây ra đó làm gì thế? Mau, mau chải tóc cho ta!”.Hà Ân thúc giục Nhạn Ảnh, Nhạn Ảnh vì cuống quá mà đã chải kiểu tóc chỉ dành cho công chúa trong hoàng tộc cho Hà Ân mà quên mất rằng tội sử dụng kiểu tóc này là xử trảm mà vẫn chải kiểu tóc này cho Hà Ân,trong vô thức nàng đã hại Hà Ân rồi.

“Tiểu thư, đã xong rồi giờ em đi chuẩn bị đi làm bữa sáng cho cô “.__Nhạn Ảnh nói xong liền lui ra.

“Ta phải tìm tên nhỏ mọn đó mới được, vì hắn mà ta chịu bao nhiêu uất ức thay hắn, giờ thì hay rồi nhị hoàng huynh thân yêu của hắn giờ lại chỉ nhắm vào một mình ta để cho hắn phân tâm không giúp đại hoàng huynh của hắn được, haizzza mạng ta thật khổ mà Vương Hà Ân... à không đúng Thiên Uyển Nhu mới đúng, đi thôi ta phải tìm hắn đã “.Hà Ân nói là làm, nàng đi tới ngôi miếu lúc trước để cầu phúc cho cha mẹ của nàng đồng thời để xem tên nhỏ mọn kia có tới đây nữa hay là không để nàng giáo huấn hắn một trận ra trò mới hả dạ, đợi mãi cuối cùng nàng cũng thấy tam hoàng tử cũng tới nàng bèn giả vờ đi thật nhanh sau đó va phải tam hoàng tử, lúc tức giận tam hoàng tử buột miệng nói “không có mắt hả, ngươi biết ta là ai không” thì chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc là nàng chính là nàng,nàng là người hôm đó va phải ta tại khu miếu này và hôm nay chúng ta lại có cơ duyên gặp lại nhau thật là ông trời đã định ta và nàng là của nhau rồi. Đang suy nghĩ mông lung thì Hà Ân quát to khiến tam hoàng tử giật mình.

“Ê tên nhỏ mọn, sao ta lại xui xẻo tới vậy nhỉ? mau.. đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với huynh “.__Hà Ân vừa dứt lời liền kéo tam hoàng tử theo mình, mặc cho đám thủ hạ chạy theo và hoàng tử luôn miệng hỏi “nàng muốn đưa ta đi đâu?”. Tới một khu đình nhỏ nàng buông tay ra sau đó nói với tam hoàng tử cho đám thủ hạ lui xuống.

“Chuyện gì vậy hả? rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Tại sao hết lần này lần khác có chuyện đổ lên đầu ta? Lần thứ nhất huynh làm ta bẽ mặt với tất cả mọi người chính tại nơi này, lần thứ hai huynh có mục đích gì nữa hả tự nhiên hoàng thượng lại ban hôn cho ta và huynh khi giữa chúng ta còn chưa biết gì về đối phương? lần thứ ba thì chính vì hôn sự này mà ta suýt chút nữa mất mạng bởi nhị sư huynh...à không nhị hoàng huynh thân yêu của huynh nghĩ rằng huynh yêu ta nên đã động thủ bằng cách đồ độc ta, để huynh dành nhiều thời gian cho ta mà bỏ quên không giúp đại hoàng huynh của huynh sau đó thì tìm cách hạ độc hoàng thượng rồi giải độc cho hoàng thượng sau đó vu oan cho đại hoàng tử hòng lập công chiếm ngôi thái tử “__Hà Ân gằn từng chữ nhị hoàng tử, nói xong bất chợt có giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má trắng như tuyết của nàng, đúng nàng khóc nhưng không biết khóc vì điều gì, nhưng nàng cũng cố kìm nén lại để nói tiếp.

-“Khi nào hoàng tộc các người mới thôi tranh giành ngai vị, khi nào thì ta và cha mẹ ta có thể sống yên ổn chứ, nội cung tranh đấu ngay cả ta là một nữ tử bình thường không có gì nổi trội cũng bị cuốn vào cơn lốc tranh giành quyền lực của mấy người hoàng tộc như các huynh đủ rồi, đủ lắm rồi! Ta.. ta đã từ hôn, mong huynh cũng sẽ từ hôn không cưới ta nữa, ta mệt mỏi lắm rồi, không muốn dính dáng tới chuyện tranh giành của các người trong hoàng cung với nhau nữa, ta có việc bận xin cáo lui “.Hà Ân nói xong định bỏ đi nhưng chợt đứng khựng lại, vì sao? Vì có người nắm tay nàng không ai khác là người làm nàng thấy khó chịu nhất lúc này.

“Ta... ta xin lỗi nàng, ta không biết có những chuyện tày đình như thế này, nàng đừng đi có được không? Nghe ta giải thích rồi nàng đi lúc đó cũng chưa muộn “__Tề Minh cũng rưng rưng nước mắt, mắt chàng đỏ sọng nhưng chàng vẫn lấy hết can đảm giữ Hà Ân lại nhưng chàng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích và cảm thấy đau lòng khi Hà Ân nói vậy(từ giờ mình gọi luôn tên cho gọn nha ^^ lười viết dài dòng).

“Được!huynh giải thích đi, giải thích xem ta là gì của huynh mà hết lần này lần khác phải chịu ấm ức chỉ vì huynh mà ra, giải thích rằng nhị hoàng huynh của huynh không hề làm ra chuyện hèn hạ đó có đúng không? Rồi nói ta hiểu lầm hắn ta đúng không? Đủ rồi không cần nói nữa ta không muốn nghe”.__Hà Ân dứt lời liền chạy đi vừa chạy vừa khóc, nàng không hiểu tại sao mình lại khóc và cảm thấy đau đớn khi mình từ hôn Tề Minh, nàng không yêu Tề Minh nhưng cũng không hiểu sao khi trách móc Tề Minh lòng nàng như có ngàn kim châm đâm thẳng vào tim đau đớn vô cùng. ( Yêu rồi còn không yêu nỗi gì hả bà chị)

Về phần Tề Minh hoàng tử thì cảm thấy suy sụp, đau lòng nhưng chàng không thể nói bất cứ câu gì khi giữ Hà Ân lại, bởi chàng cũng không biết nói gì để cho Hà Ân hiểu nữa chàng chỉ nói một câu mặc dù Hà Ân đã bỏ đi.

-“Uyển Nhu, ta xin lỗi”.

(Tuần sau mình sẽ viết thêm 2 chap nha m.n hic dạo này bận quá ra ít chap hay lâu lâu mới ra m.n thông cảm nha)
Bình Luận (0)
Comment