Gần 1 tuần trôi qua, Phương Ngữ Nhi đã cởi mở hơn với Hạ Phong Thần, ngày nào Hạ phu nhân cũng nấu một đống đồ ăn rồi bảo người làm mang sang nhà riêng cho hai người.
Ai không biết còn nghĩ cô là con dâu mới được yêu thương hết mực luôn ấy.
Cô đã khoẻ hơn, dự định vài ba hôm nữa sẽ về nhà.
Nay cuối tuần, cô và Lâm Thư có hẹn đi cafe với nhau.
Giờ chỉ còn vết thương ở tay, mặc đồ che đi thì không ai nhìn thấy.
Ở nhà lâu khiến cô thấy bí bách khó chịu, muốn được hít thở bầu không khí bên ngoài.
Cô trang điểm kỹ càng sợ sẽ để lộ gì đó, rồi mới yên tâm ra ngoài.
Nay diễn ra giải đua xe, Hạ Phong Thần đã đi từ sớm để cắt băng khai mạc.
Lâm Thư thấy bạn thì hỏi han rối rít.
Hai người có nhắn tin một chút, Ngữ Nhi giấu nhẹm chuyện ở nhà Hạ Phong Thần, bảo là đi công tác dài ngày như trước đó nói với bố mẹ.
Hai người đang ngồi trên tầng 2, ngắm nhìn phố phường hối hả, bỗng thấy bóng hình đã lâu không gặp.
Lam Anh chính là chị họ của Ngữ Nhi, Lâm Thư là bạn thân cũng biết cô ấy, thậm chí thời đi học còn thân nhau như đàn chị đàn em.
Cô lớn tiếng gọi:
- Chị Lam Anhhhhh!
Lam Anh nhìn thấy hai cô, cười tươi rói rồi thong dong dắt con gái đi lên.
Nay cuối tuần con gái cô ấy được nghỉ học, đòi mẹ dẫn đi chơi bằng được.
Cô bé rất xinh xắn, mới 4 tuổi mà đã nhí nhắng tinh nghịch vô cùng.
Tới nơi, cô bé đã chào:
- Sóc chào dì Nhi ạ.
Xong ngơ ngác nhìn Lâm Thư bên cạnh, Lam Anh bèn nhắc:
- Con chào dì Thư đi!
Cô bé lễ phép cúi chào.
Do là họ hàng nên cô bé được gặp Ngữ Nhi nhiều hơn vào dịp giỗ Tết.
Nên quên mất Lâm Thư là dễ hiểu, mới 4 tuổi mà.
- Nhanh quá chị Lam Anh, con bé đã cao tới bụng em rồi!
Lam Anh nhìn hai người, thời gian lâu chưa gặp, nhìn họ đều sắc sảo mặn mà hơn.
Ngữ Nhi ân cần cho bé Sóc ngồi vào lòng mình, cô gọi cho cô bé một chiếc bánh ngọt màu hồng rất đẹp mắt.
Cô bé ngồi ngoan ngoãn ăn, để ba người phụ nữ hỏi han nói chuyện với nhau.
Như nhớ ra điều gì đó, Lam Anh bỗng nhắc tới Lục Ngôn:
- Lục Ngôn về rồi, chị mới gặp cậu ta trong cuộc họp lớp vài ngày trước.
Em có biết không?
Nụ cười trên mặt hai cô gái trước mặt bỗng cứng lại.
Ngữ Nhi vuốt tóc bé Sóc, không nhìn vào Lam Anh mà trả lời:
- Em biết ạ! Còn gặp lại nhau nữa.
- Ồ, bảo sao cậu ta liên tục hỏi chị tình hình của em trong những năm cậu ta đi du học.
Chị biết hai đứa chia tay nên không nói gì nhiều.
Cậu ta có vẻ muốn quay lại với em đó, em còn tình cảm không? Hồi đó chị cũng tiếc hai người....
Lam Anh chưa nói hết, Lâm Thư đã ngắt lời:
- Không đâu chị Lam Anh, Ngữ Nhi có bạn trai rồi.
Lam Anh nhìn sang Ngữ Nhi, thấy em họ chỉ gật đầu một cái.
- Ừ, hôm họp lớp, mọi người cầm theo sổ lưu bút để ôn lại kỉ niệm, chị mới phát hiện ra, chữ kí của Lục Ngôn khi ấy có kí tự hình cỏ ba lá.
Chẳng phải hồi đi học, em cũng dùng kí tự đó sao?
Tới đây, Ngữ Nhi bỗng muốn hỏi:
- Em xem được không?
- Chị không có mang theo, nhưng thôi, chuyện cũ rồi, không nhắc lại nữa!
- Đúng đúng, chuyện cũ mình bỏ qua.
Lâm Thư cũng phụ hoạ theo.
Người ta thường nói, càng bảo không, thì sẽ càng làm ngược lại.
Ngữ Nhi quả thực muốn hỏi về Lục Ngôn, cứ như sợ rằng mình sẽ lỡ bỏ mất điều gì quan trọng..