Nay vợ không ở nhà nên Hạ Thanh Phong ăn gọn nhẹ rồi thong thả ngồi phòng khách đọc báo.
Thấy vợ về, ông hỏi:
- Này đi chơi vui không bà?
Nhã Kỳ đặt túi xách sang bên:
- Chơi gì đâu, nay tôi đi ăn với Thần Thần, nhân tiện xem nó và Ngữ Nhi dạo này sao rồi?
- Ồ, thế sao rồi?
- Cũng tốt, có điều con bé Ngữ Nhi ấy, nay có vẻ xanh xao mệt mỏi, chả ăn uống gì, chút canh cũng nôn.
Có khi nào do lần đó để lại di chứng gì không? Tôi cứ cảm thấy con bé yếu ớt sao ấy.
Nhã Kỳ vừa kể mà vừa tỏ ra lo lắng.
Hạ Thanh Phong thì nói vài câu rồi lên thư phòng, vừa đi vừa có linh cảm gì đó.
Vừa khép cửa thư phòng lại, ông đã nhận được điện thoại:
- Thưa ngài, tôi vừa gửi mail cho ngài ạ.
Do có một số hình ảnh nên ngài xem qua điện thoại sẽ hơi khó nhìn.
- Được rồi.
Hạ Thanh Phong cúp máy, mở máy tính lên xem, hiện trước mắt ông là kết quả khám thai của Phương Ngữ Nhi, có cả ảnh siêu âm, cả đơn thuốc của cô, gần như không sót chi tiết bệnh án nào.
Ông gửi tin nhắn:
- Chắc chắn không?
Người kia ngay lập tức rep lại:
- Dạ, 100% ạ.
Tôi đã tìm bác sỹ khám cho cô Phương.
Do bảo mật thông tin nên nay mới lấy được bệnh án của cô ấy.
Loại thuốc trên đơn cũng là thuốc bổ cho bà bầu.
Hạ Thanh Phong bỏ điện thoại sang một bên, nhìn vào màn hình trước mặt, đăm chiêu nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Trước khi đi ngủ, Nhã Kỳ phàn nàn:
- Ông xem, hai chúng ta già cả đúng là nhàm chán mà!
- Có gì nhàm chán đâu, bà thích đi đâu thì đi, thích mua gì thì mua, rảnh gặp bạn bè hàn huyên, sống tự tại thế còn gì.
- Chính vì gặp bạn bè nên tôi mới thấy nhàm chán.
Ai cũng có cháu bế, thi thoảng mấy bà ấy còn dẫn cháu đi cùng.
Tôi nhìn chỉ biết ghen tị.
Cái nhà to thì để làm gì cơ chứ, một đứa thi thoảng mới về, một đứa đi chơi suốt.
Kể mà có đứa trẻ lon ton tíu tít thì vui biết mấy!
- Rồi bà sẽ có cháu thôi, không chừng sắp rồi ấy!
- Ừ, chỉ sợ lúc ấy tôi già cả bế cháu không nổi.
Chợt Nhã Kỳ khựng lại, nhìn chồng:
- Mà ông nói thế là có ý gì?
Hạ Thanh Phong chỉ ậm ừ:
- Thì chừng nào Thần Thần lấy vợ sinh con là có thôi.
Nó 28 tuổi rồi, cũng phải tính lấy vợ dần thôi!
- Ừ, nhưng Ngữ Nhi với nó còn chưa xa tới mức đó đâu.
Cũng tại Thần Thần có lỗi với con bé, nếu không thì đã dễ dàng hơn.
***
Ngữ Nhi cứ lúc ở nhà thì lại nghĩ về cái thai, bất giác đưa tay sờ bụng.
Dựa theo kết quả thì cô có thai lúc đó, là lúc Hạ Phong Thần say rượu.
Có lẽ vậy nên anh không dùng biện pháp, còn cô sau đó khủng hoảng không nghĩ tới việc uống thuốc tránh thai.
Sau đó hai người có quan hệ lúc làm lành, cũng may lần đó anh nhẹ nhàng nên không ảnh hưởng.
Đứa bé này, đúng là duyên phận phải đến.
Ngữ Nhi quả thực không dám có suy nghĩ phá bỏ.
Cô rất sợ, sợ đau, sợ nghiệp, sợ bản thân hối hận rồi day dứt.
Chính bản thân cô cũng cảm thấy, cô đã yêu Hạ Phong Thần rồi.
Cô đắn đo mãi, nhắn một câu thăm dò cho Hạ Phong Thần:
- Phong Thần, anh có bao giờ nghĩ mình có một đứa con sẽ như thế nào không?
Mãi một lúc sau, Hạ Phong Thần mới gọi điện cho cô.
Còn cô thì thấp thỏm đợi anh trả lời:
- Nhi Nhi!
- Em đây....
- Em đang đợi anh sao?
- Không, emmmm...!Chỉ tò mò chút thôi.
Ở tuổi anh nhiều người có con rồi mà, em tưởng tượng xem Hạ Phong Thần anh có giống người ta không...